Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: LỜI TỰ TÌNH TRONG ÁNH ĐÈN LỄ HỘI

Cuối tháng 12, khi cái lạnh se sắt của mùa đông đã tràn về, không khí lễ hội tại Đại học Hanyang lại càng thêm tưng bừng. Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Đông đã chính thức khai màn. Khu vườn bỏ hoang ngày nào giờ đã biến thành một không gian lung linh huyền ảo, với những tác phẩm điêu khắc thắp sáng, các gian hàng thủ công rực rỡ và tiếng nhạc du dương. Gió đông mang theo hơi lạnh mơn man, nhưng mùi thơm của cà phê nóng, bánh ngọt và hương cây thông tươi từ các gian hàng lại sưởi ấm lòng người, tạo nên một buổi tối ấm áp, lãng mạn.

Ha Rin đang kiểm tra lại hệ thống chiếu sáng và các màn hình trình chiếu thông tin cho khu triển lãm điêu khắc ngoài trời – nơi cô và nhóm Khoa Kiến Trúc đã dành cả tuần để thiết kế hiệu ứng ánh sáng và đồ họa đi kèm, nhằm làm nổi bật từng tác phẩm nghệ thuật. Cô mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem, bên ngoài là một chiếc áo khoác phao nhẹ giữ ấm, và một chiếc khăn quàng cổ mềm mại màu xanh pastel, trông thật dịu dàng trong ánh đèn vàng. Bên cạnh cô, Ji Eun đang hăm hở chụp ảnh tự sướng với Min Jun và Soo Jin, không ngừng reo hò về không khí lễ hội.

"Ha Rin à, cậu xem kìa! Đẹp thật đấy!" Ji Eun reo lên, chỉ vào một tác phẩm điêu khắc ánh sáng rực rỡ. "Công sức của chúng ta bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp rồi!"

Ha Rin mỉm cười gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm tự hào nho nhỏ. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cô:

"Thiết kế ánh sáng của Khoa Kiến Trúc năm nay ấn tượng thật đấy."

Ha Rin quay lại. Min Seok đứng đó, khoác chiếc áo khoác dài lịch lãm, tay cầm một ly cà phê nóng. Anh nhìn cô cười hiền, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Tiền bối Min Seok!" Ha Rin mỉm cười. "Cảm ơn tiền bối đã đến xem."

"Anh phải đến chứ. Đây là công sức của em mà." Min Seok đáp, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, kéo cô lại gần hơn một chút để tránh dòng người qua lại. "Em đã làm rất tốt, Ha Rin. Rất chuyên nghiệp." Bàn tay anh khẽ siết nhẹ vai cô một cách tự nhiên, như một lời động viên thân thiết. Anh nhìn sâu vào mắt cô, nụ cười vẫn ấm áp như thường lệ. "Em đã vất vả rồi."

Ha Rin hơi giật mình trước cái chạm vai thân mật và ánh mắt trìu mến của Min Seok, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Dạ... em cảm ơn tiền bối." Cô lúng túng cúi đầu, má khẽ ửng hồng.

Đúng lúc đó, Seo Joon và Jae Hyun vừa đi ngang qua khu triển lãm điêu khắc. Ánh mắt Seo Joon lập tức bị thu hút bởi Ha Rin. Trái tim anh khẽ nhói lên khi thấy Min Seok đứng sát bên cô, bàn tay anh ta còn đặt trên vai cô một cách tự nhiên đến vậy. Nụ cười ấm áp của Min Seok dành cho Ha Rin như một mũi dao đâm vào lồng ngực Seo Joon.

"Này, mày nhìn gì mà đứng hình thế?" Jae Hyun huých tay Seo Joon, mắt nhìn theo ánh mắt của bạn. "Ồ... tiền bối Min Seok kìa. Với Ha Rin nữa. Trông hai người họ thân thiết thật nha." Giọng Jae Hyun vô tư nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Seo Joon không nói gì, ánh mắt vẫn găm chặt vào Ha Rin và Min Seok. Bàn tay anh khẽ siết lại. Khuôn mặt anh thoáng chốc tối sầm, đôi lông mày khẽ cau lại. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến lồng ngực anh như muốn nổ tung.

"Ha Rin có vẻ rất quý tiền bối Min Seok ha." Jae Hyun tiếp tục vô tư bình luận. "Nhìn tiền bối Min Seok đối xử với Ha Rin cũng dịu dàng ghê."

"Im đi, Jae Hyun!" Seo Joon gằn giọng, giọng anh trầm khẽ nhưng đầy vẻ khó chịu. Anh cảm thấy máu dồn lên não, một sự tức giận vô cớ bùng lên.

Jae Hyun giật mình, ngơ ngác nhìn Seo Joon. "Ơ, tao có nói gì đâu mà mày gắt thế? Tự nhiên khó ở?"

Seo Joon lờ đi Jae Hyun, ánh mắt vẫn không rời Ha Rin. Anh không thể chịu đựng được cảnh tượng đó thêm một giây nào nữa. Anh cần phải làm gì đó. Anh cần phải khiến Ha Rin chú ý đến mình, không phải là Min Seok.

"Đi thôi!" Seo Joon kéo tay Jae Hyun, bước thẳng về phía sân khấu chính của lễ hội. "Có cái sự kiện chính gì đó sắp bắt đầu rồi."

Jae Hyun bị kéo đi một cách bất đắc dĩ, vẫn lẩm bẩm: "Tự nhiên khó hiểu. Đang yên đang lành..."

Seo Joon và Jae Hyun đứng trong đám đông, gần sân khấu trung tâm của lễ hội. Sự kiện chính của đêm nay là "Cuộc Thi Sáng Tạo Âm Thanh và Ánh Sáng – The Symphony of Lights". Đây là một sự kiện đặc biệt, nơi các sinh viên Khoa Nghệ thuật Biểu diễn sẽ trình diễn các bản nhạc do chính họ sáng tác, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng độc đáo do Khoa Kiến Trúc thực hiện.

Ban tổ chức bắt đầu giới thiệu về cuộc thi. Tiếng vỗ tay và reo hò vang dội khắp quảng trường. Seo Joon lắng nghe, nhưng tâm trí anh vẫn quanh quẩn hình ảnh Ha Rin và Min Seok. Anh không thể nào tập trung được. Anh cần một kế hoạch. Một kế hoạch đủ táo bạo để thu hút toàn bộ sự chú ý của Ha Rin.

Đột nhiên, ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Chính cuộc thi này! Nó là cơ hội hoàn hảo.

"Jae Hyun à," Seo Joon đột nhiên quay sang, ánh mắt bừng sáng đầy quyết tâm, không còn vẻ khó chịu ban nãy. "Mày có nhớ bài nhạc tao sáng tác năm ngoái không? Bài 'Memory of Winter' ấy?"

Jae Hyun nheo mắt suy nghĩ. "À, cái bài mà mày định dùng cho cuộc thi piano năm ngoái nhưng rồi bỏ dở đó hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Đúng nó đấy!" Seo Joon nói, giọng anh đầy hào hứng. "Tao sẽ dùng bài đó. Và tao sẽ biểu diễn nó ngay bây giờ."

Jae Hyun trợn tròn mắt. "Mày điên à? Cuộc thi đang diễn ra, mày không đăng ký mà đòi biểu diễn cái gì? Với lại, ban tổ chức đâu cho mày tự ý lên sân khấu?"

"Kệ tao!" Seo Joon đáp, vẻ mặt kiên định. "Tao có cách. Mày chỉ cần giúp tao một việc thôi."

Anh thì thầm kế hoạch của mình vào tai Jae Hyun. "Nghe kỹ đây, thằng ngốc! Tao vừa thấy có một nhóm bị trục trặc kỹ thuật, họ sẽ không thể biểu diễn đúng lịch trình được. Sẽ có một khoảng trống." Anh kéo Jae Hyun sát lại, thì thầm nhanh gọn. "Mày liên hệ ngay với thằng Hyun-woo bên đội kỹ thuật ánh sáng đi. Nó là bạn của mày mà, nói tao sẽ chơi bài 'Memory of Winter', bảo nó cứ theo cảm xúc mà chỉnh ánh sáng, bật tắt linh hoạt theo nốt nhạc. Còn lại, tao sẽ tự đi nói chuyện với tiền bối quản lý sân khấu. Cứ nói đây là một màn trình diễn bất ngờ, một tiết mục đặc biệt để 'cứu' chương trình khỏi khoảng trống. Ông ta biết tài năng của tao mà, và ông ta cũng không muốn chương trình bị gián đoạn đâu."

Jae Hyun nghe xong thì trợn tròn mắt, rồi dần dần nở một nụ cười ranh mãnh."Mày... mày chắc không?" Jae Hyun hỏi lại, nhưng ánh mắt đã đầy vẻ thích thú. "Làm lớn vậy luôn hả? Chuyện này mà thành công thì đúng là Seo Joon bất chấp tất cả vì tình yêu luôn đó!"

Seo Joon chỉ nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ tự tin và một tia điên rồ ẩn hiện. "Tao không biết. Nhưng tao sẽ làm. Tao không thể chịu đựng được nữa rồi." Anh không nói thẳng ra là không chịu được cảnh Ha Rin thân thiết với người khác, nhưng ánh mắt và giọng điệu đã nói lên tất cả.

Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên Khoa Kiến Trúc đang phụ trách phần hiệu ứng ánh sáng gần sân khấu, trong đó có cả Ha Rin, Min Seok và Ji Eun, đang đi về phía khu vực điều khiển.

Seo Joon nhìn về phía Ha Rin, ánh mắt anh đầy vẻ quyết tâm xen lẫn dịu dàng. Anh biết mình đang làm một điều gì đó điên rồ, nhưng anh không còn quan tâm nữa. Anh muốn Ha Rin phải nhìn thấy anh, phải nghe thấy anh. Anh muốn cô hiểu được cảm xúc của anh, rằng cô có ý nghĩa thế nào với anh. Anh sẽ không để mất cô.

Chỉ cần cô ở đây, mọi thứ đềucó ý nghĩa. Anhnghĩ thầm, bàn tay khẽ nắm chặt. "Đêmnay, cô sẽ biết cảm xúc của tôi, Kim Ha Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com