CHƯƠNG 39: DẤU VẾT CỦA YÊU THƯƠNG
Ánh trăng đã lên cao, rọi sáng con đường mòn phủ đầy lau dẫn về phía khách sạn. Bàn tay Seo Joon vẫn siết chặt tay Ha Rin, hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang cô, xua đi cái lạnh se sắt của đêm Jeju. Họ bước đi trong sự im lặng, nhưng không gian giữa hai người không hề trống rỗng, mà tràn ngập những cảm xúc vừa bùng nổ, những lời thú nhận và nụ hôn đầu tiên.
Ha Rin vẫn còn cảm thấy bối rối. Gương mặt cô vẫn nóng ran, trái tim vẫn đập liên hồi như trống trận. Mỗi khi Seo Joon khẽ siết tay cô, một làn sóng "rung động" lại chạy dọc sống lưng. Cô liếc nhìn anh, Seo Joon đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mãn nguyện và đầy tự tin. Anh không còn che giấu cảm xúc của mình nữa, và điều đó khiến Ha Rin vừa ngại ngùng, vừa cảm thấy được che chở. Cách anh xưng "anh" và gọi cô bằng "em" cứ văng vẳng trong đầu, một sự thân mật mới mẻ, ngọt ngào đến lạ.
Khi họ đến gần sảnh khách sạn, ánh đèn từ bên trong hắt ra, phá tan màn đêm tĩnh mịch. Tiếng nói chuyện xì xào, tiếng nhạc nhẹ nhàng từ buổi tiệc chia tay bắt đầu vọng đến. Ha Rin giật mình, ý thức được rằng họ không còn ở trong thế giới riêng của hai người nữa. Cô khẽ rụt tay lại, nhưng Seo Joon vẫn giữ chặt.
"Đừng lo," anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Có anh đây."
Cánh cửa tự động mở ra. Ngay lập tức, mọi ánh mắt trong sảnh khách sạn đều đổ dồn về phía họ. Không khí căng thẳng lúc nãy bỗng chùng xuống, thay bằng những tiếng thở phào nhẹ nhõm, và sau đó là sự tò mò.
Min Seok, vẫn đứng cạnh cửa sổ, quay phắt lại. Anh thấy Ha Rin và Seo Joon đang đứng cạnh nhau, tay họ không nắm nhưng khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết, và trên gương mặt Ha Rin vẫn còn vương chút ửng hồng. Nụ cười nhẹ nhõm ban đầu của Min Seok lập tức tắt lịm. Anh nhìn Seo Joon, người đang đứng thẳng, ánh mắt đầy kiên định và một chút gì đó rất khác lạ. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Min Seok, anh hiểu. Anh đã chậm chân.
Ji Eun và Jae Hyun cũng chạy vội tới. "Ha Rin! Cậu đi đâu thế? Bọn tớ lo muốn chết!" Ji Eun ôm chầm lấy cô.
"Tớ... tớ chỉ đi ngắm hoàng hôn thôi, điện thoại hết pin nên không gọi được," Ha Rin lí nhí giải thích, cố gắng tránh ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Yoo Mi đang đứng cách đó không xa.
Seo Joon bước lên một bước, chắn một nửa người Ha Rin. "Tôi xin lỗi. Là do tôi nán lại tìm cảnh đẹp để chụp ảnh, rồi không để ý thời gian. Điện thoại của tôi cũng hết pin." Anh nói một cách tự nhiên, bình tĩnh, che chắn cho Ha Rin khỏi sự chú ý quá mức.
Lời giải thích của Seo Joon nghe có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn Ha Rin vẫn không giấu được sự yêu chiều, và Ha Rin cũng không thể giấu được sự ngại ngùng đang ẩn hiện trong đôi mắt.
Yoo Mi đứng đó, nhìn thẳng vào Ha Rin. Ánh mắt cô ta đượm vẻ thăm dò, xen lẫn một chút thất vọng và một sự ganh tị khó che giấu. Cô ta đã thấy cái cách Seo Joon che chắn cho Ha Rin, thấy sự quan tâm trong giọng nói của anh, và cái cách Ha Rin bối rối né tránh. Môi Yoo Mi khẽ mím chặt, một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi cô ta. Cô ta biết, mọi chuyện không hề đơn giản như lời giải thích của Seo Joon, và trái tim cô ta quặn thắt lại khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt Seo Joon khi nhìn Ha Rin.
Sau khi ổn định lại và xin lỗi mọi người, Ha Rin và Seo Joon được yêu cầu đi thay đồ và xuống dự tiệc.
Trở về phòng, Ji Eun không ngừng tra hỏi. "Này, giữa cậu và Seo Joon có chuyện gì vậy? Sao nhìn cậu cứ là lạ? Và anh ta cũng vậy!"
Ha Rin chỉ biết cúi gằm mặt, không nói nên lời. Cô không biết phải giải thích thế nào về những cảm xúc vừa bùng nổ kia. "Không có gì đâu mà... Tớ chỉ hơi lạnh thôi."
"Lạnh mà mặt đỏ bừng thế này á?" Ji Eun chọc ghẹo, rồi bỗng nhiên dừng lại. "Này... có phải anh ta... tỏ tình với cậu không?"
Ha Rin giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn Ji Eun. Ánh mắt cô gái thân thiết chứa đầy sự dò hỏi. Ha Rin không thể giấu nổi nữa. Cô khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Ji Eun "Á" lên một tiếng, rồi lập tức ôm chầm lấy cô. "Trời ơi! Vậy là thành công rồi! Tớ biết ngay mà! Tớ đã bảo rồi mà!" Cô gái nhảy cẫng lên sung sướng, bỏ qua sự ngại ngùng của bạn mình.
Trong khi đó, ở phòng Seo Joon, Jae Hyun đang nhìn Seo Joon với vẻ mặt đầy tò mò và trêu chọc. "Có chuyện gì rồi à, 'đấng cứu thế'?" Jae Hyun nhếch mép. "Làm gì mà lại chạy đi như bay vậy? Trông mày lúc về như vừa tìm được vàng ấy."
Seo Joon chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt anh lấp lánh niềm hạnh phúc. "Có lẽ vậy."
"Có lẽ vậy á? Mày không biết giấu cảm xúc đâu, Seo Joon," Jae Hyun cười phá lên, vỗ vai bạn. "Mày với Ha rin có chuyện gì rồi đúng không? Tao thấy là lạ nha."
Seo Joon nhếch mép, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Anh chỉ chỉnh lại cổ áo, nhìn mình trong gương. "Đi thôi. Đến giờ tiệc rồi."
Khi cả đoàn tập trung tại phòng tiệc tối, không khí đã trở nên ấm cúng hơn. Tiếng nhạc du dương, những món ăn ngon được bày biện đẹp mắt. Ha Rin mặc một chiếc váy len đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ thanh thoát của cô. Khi cô bước vào, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm Seo Joon. Anh đã đứng ở đó, lịch lãm trong chiếc áo len cao cổ trắng ôm người và quần âu đen, đang nói chuyện với một vài giảng viên.
Ánh mắt họ chạm nhau. Seo Joon khẽ mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Trái tim Ha Rin lại lỡ nhịp.
Ha Rin được sắp xếp ngồi cùng bàn với Ji Eun, và bất ngờ thay, Seo Joon lại ngồi ngay cạnh cô, đẩy Jae Hyun sang một bên.
"Sao anh lại ngồi đây?" Ha Rin thì thầm, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Chẳng phải em nói em lạnh sao?" Seo Joon ghé sát tai cô, giọng thì thầm trầm ấm, khiến Ha Rin rùng mình. "Anh ngồi đây để sưởi ấm cho em."
Ha Rin đỏ bừng mặt, khẽ đánh vào tay anh dưới gầm bàn. Seo Joon cười khẽ, rồi tự nhiên gắp cho cô một miếng tôm nướng. "Ăn đi, đừng ngại. Nhìn em gầy đi rồi đấy."
Suốt buổi tiệc, họ không nói quá nhiều, nhưng những ánh mắt trao nhau, những cử chỉ nhỏ dưới gầm bàn đã nói lên tất cả. Tay Seo Joon thỉnh thoảng lại chạm vào tay cô, hoặc anh sẽ khẽ nghiêng đầu ghé sát tai cô nói những câu đùa nhẹ nhàng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ha Rin cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ, nhưng cô không còn quá bận tâm nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc được ở bên cạnh anh, cảm nhận sự quan tâm dịu dàng mà anh dành cho cô.
Từ bàn đối diện, Min Seok nhìn thấy tất cả. Nụ cười trên môi anh trở nên gượng gạo. Anh thấy bàn tay Seo Joon đặt trên đùi Ha Rin dưới gầm bàn, thấy cách cô cúi mặt cười thẹn thùng. Lồng ngực anh quặn thắt. Anh đã biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn đau đớn đến vậy. Anh đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, đi ra ngoài hít thở khí lạnh.
Yoo Mi cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cô ta thấy ánh mắt Seo Joon dành cho Ha Rin, thấy những cử chỉ thân mật mà anh chưa bao giờ dành cho bất kỳ ai khác. Cô ta siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt vẫn hướng về phía Seo Joon và Ha Rin, ẩn chứa sự bối rối và quyết tâm. Không còn là sự căm hờn độc địa, mà là một nỗi sợ hãi mơ hồ, một sự lo lắng về việc mất đi điều cô ta khao khát. Cô ta tự nhủ trong lòng, khẽ thì thầm: "Kang Seo Joon... anh ấy luôn là của mình. Mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
Khi buổi tiệc dần kết thúc, Seo Joon khẽ kéo tay Ha Rin. "Lát nữa, đi dạo với anh một chút không?"
Ha Rin ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn. Cô gật đầu nhẹ nhàng, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com