CHƯƠNG 4: SAU VỎ BỌC VÀ ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ
Kang Seo Joon vừa rời khỏi căng tin, tiếng cười sảng khoái vẫn còn đọng lại trên môi, nhưng khi cánh cửa tự động khép lại sau lưng, nụ cười ấy cũng vụt tắt. Anh ta bước đi chậm rãi trên con đường lát đá giữa sân trường, Jae Hyun luyên thuyên bên cạnh về đủ thứ chuyện, nhưng Seo Joon chẳng nghe lọt tai câu nào. Tâm trí anh vẫn lảng vảng hình ảnh Kim Ha Rin đỏ mặt tía tai, cố gắng kìm nén cơn tức giận. Có gì đó ở cô gái đó, không chỉ là sự ngây thơ dễ chọc tức, mà còn là một vẻ kiên cường, một ánh nhìn đầy quyết tâm khiến anh không khỏi bị thu hút.
Sự "thích thú" mà anh nói với Jae Hyun không chỉ là một lời trêu chọc suông. Đúng, cô ấy rất thú vị, nhưng sự thú vị đó còn khơi gợi một cảm giác phức tạp hơn trong lòng Seo Joon – một sự đồng điệu mơ hồ với chính bản thân anh, một người cũng luôn sống sau những lớp vỏ bọc.
Kang Seo Joon là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn K.S, một đế chế hùng mạnh về thiết kế và xây dựng. Từ nhỏ, anh đã được định sẵn con đường: theo học kiến trúc, sau đó là kinh doanh, rồi kế thừa sự nghiệp gia đình. Anh không thiếu tài năng. Ngược lại, anh cực kỳ thông minh, và từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc thi thiết kế kiến trúc từ khi còn ngồi trên ghế trung học. Gia đình, đặc biệt là bố anh, vô cùng tự hào.
Nhưng cũng chính vì những lời khen ngợi và kỳ vọng không ngừng đó, anh cảm thấy ngột ngạt. Mỗi thành tích anh đạt được không phải là niềm vui, mà là một gánh nặng. "Phải giỏi hơn nữa," "Phải hoàn hảo hơn nữa," "Đây là con đường duy nhất." Áp lực đó bóp nghẹt tâm hồn anh, biến niềm đam mê ban đầu thành một nghĩa vụ lạnh lẽo. Anh bắt đầu nổi loạn, không phải vì muốn làm đau lòng bố mẹ, mà vì anh không thể thở được trong cái lồng son bằng vàng mà họ đã dựng sẵn cho anh.
Bề ngoài, Kang Seo Joon là một kẻ bất cần, ngạo mạn, thích chọc ghẹo người khác. Anh ta cợt nhả, lạnh lùng và luôn làm trái ý bố. Nhưng ẩn sâu bên trong, anh là một người sống nội tâm, dễ bị tổn thương. Mỗi câu nói gay gắt của bố, mỗi cái nhìn thất vọng của mẹ đều như những nhát dao cứa vào trái tim anh. Anh tự xây cho mình một vỏ bọc chống đối, một khuôn mặt luôn tươi cười trêu chọc để che giấu những vết sẹo.
Anh lao vào Khoa Nghệ thuật Biểu diễn, chọn con đường diễn xuất không phải vì khao khát được nổi tiếng, mà vì ở nơi đó, anh được tự do sáng tạo, được là một người khác, được làm điều mình thích mà không phải theo một khuôn mẫu nào. Bố anh tức giận, mắng anh "ăn chơi vô bổ", nhưng anh biết, bố mẹ anh cũng chỉ vì quá yêu thương và muốn điều tốt nhất cho con trai mình, muốn anh kế thừa sự nghiệp mà họ đã đổ bao công sức xây dựng.
Anh quay sang nhìn Jae Hyun đang bận rộn với chiếc điện thoại, không khỏi cảm thấy may mắn vì có một người bạn đơn giản, thật thà như vậy bên cạnh, người không phán xét mà chỉ luôn tò mò một cách ngốc nghếch.
Cùng lúc đó, cách đó không xa, Kim Ha Rin đang ngồi trong phòng học trống, vẻ mặt vẫn còn vương sự bực tức từ vụ ở căng tin. "Cái tên Kang Seo Joon đáng ghét đó! Hắn ta đúng là đồ phiền phức!" cô lầm bẩm, nhưng rồi tiếng lầm bẩm cũng nhỏ dần, nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác.
"Cố gắng lên, Ha Rin. Phải cố gắng hơn nữa. Nếu không, mình sẽ bị bỏ lại phía sau." Câu nói đó, như một lời nguyền, đã ám ảnh Kim Ha Rin từ rất lâu. Bố mẹ cô là những người vô cùng yêu thương cô, họ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô con gái duy nhất, tạo mọi điều kiện để cô phát triển. Tuy nhiên, một biến cố từ thời trung học cơ sở (cấp 2) đã tạo nên một vết sẹo lớn trong tâm hồn Ha Rin, thứ đã định hình con người cô sau này.
Khi Ha Rin còn học cấp 2, cô từng có một nhóm bạn thân thiết. Ha Rin khi ấy không phải là học sinh xuất sắc, kết quả học tập của cô chỉ ở mức khá. Vào một giai đoạn nào đó, điểm số của cô bắt đầu giảm sút một cách rõ rệt. Những người bạn mà cô tin tưởng, thay vì động viên, lại bắt đầu bàn tán sau lưng, nói xấu và thầm khinh thường cô vì thành tích học tập không tốt. Dần dần, Ha Rin bị bỏ rơi, không còn được mời đi chơi, bị loại khỏi các nhóm học tập hay các hoạt động chung.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn bị cô lập, bị đối xử như một kẻ thất bại, một người không còn "xứng đáng" để chơi cùng chỉ vì kết quả học tập. Cảm giác bị bạn bè thân thiết quay lưng, bị nhìn với ánh mắt coi thường chỉ vì điểm số đã ăn sâu vào tâm trí Ha Rin, để lại một nỗi đau và sự bất lực khủng khiếp.
Kể từ đó, Ha Rin luôn sống trong nỗi ám ảnh phải nỗ lực không ngừng, phải học tập chăm chỉ hơn bất kỳ ai, phải đạt được thành tích cao nhất, phải trở nên hoàn hảo trong mọi thứ. Cô muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng cô không phải là một kẻ yếu kém, không phải là người có thể dễ dàng bị khinh thường hay bỏ lại phía sau. Cô sợ sự yếu đuối, sợ bị thua kém, sợ mất đi những mối quan hệ nếu mình không đủ "tốt". Cô luôn ép mình phải học tập chăm chỉ nhất, phải tham gia mọi hoạt động, phải hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc.
Mọi người nhìn vào thấy Ha Rin là một cô gái hiền lành, dịu dàng, luôn cố gắng và tỏa sáng. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ đó là một nỗi sợ hãi vô hình, một áp lực tự thân mà cô tự đặt ra cho mình, để chạy trốn khỏi hình ảnh "kẻ thất bại" năm xưa. Chiếc vỏ bọc nhẹ nhàng, đôi khi có chút rụt rè của cô, lại là cách để cô đối phó với thế giới, để che giấu nỗi ám ảnh thường trực đó.
Chỉ khi đối mặt với những điều khiến cô thực sự khó chịu hoặc cảm thấy bị đe dọa – như Kang Seo Joon – cô mới bộc lộ ra sự "cục súc" hiếm hoi của mình, như một phản ứng tự vệ bản năng, chống lại bất kỳ điều gì có thể làm lung lay sự kiểm soát của cô đối với cuộc sống của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những sinh viên khác đang rảo bước trên sân trường. Cảm giác bị phán xét và bị bỏ lại trong quá khứ vẫn còn đó, và cô biết, mình sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để chạy trốn khỏi nó. Cái tên Kang Seo Joon đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cô, với vẻ bất cần và sự tò mò không ngừng, giống như một yếu tố gây nhiễu loạn trong quỹ đạo hoàn hảo mà cô đã cố công xây dựng. Anh ta, bằng cách nào đó, đang chạm vào những nỗi sợ hãi sâu kín nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com