Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: TRỞ VỀ SEOUL

Chuyến bay từ Jeju về Seoul là một trải nghiệm khác biệt hoàn toàn so với chuyến đi. Ha Rin ngồi cạnh Seo Joon, tay họ khẽ chạm vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Không có những màn trêu chọc ồn ào hay những ánh mắt dò xét từ bạn bè. Chỉ có sự im lặng ngọt ngào, những cái chạm nhẹ đầy ẩn ý và ánh mắt tình tứ trao nhau. Ha Rin đôi khi tựa đầu vào vai anh khi mệt mỏi, và Seo Joon sẽ khẽ siết lấy tay cô, như một lời trấn an. Sự ngại ngùng vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó hòa quyện với niềm hạnh phúc và sự gắn kết mới mẻ. Jeju đã trở thành một kỷ niệm đẹp, một khởi đầu bí mật chỉ thuộc về riêng hai người.

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Incheon, Seoul, không khí đông đúc và hối hả lập tức bao trùm lấy họ. Cảm giác mơ màng từ Jeju tan biến, thay vào đó là sự trở lại của cuộc sống thường nhật. Đoàn sinh viên nhanh chóng di chuyển ra khỏi sân bay, trở về các khu ký túc xá hoặc về nhà.

Ha Rin và Seo Joon vẫn đi cạnh nhau, nhưng đã giữ khoảng cách tự nhiên hơn, ánh mắt không còn quá lộ liễu. Tuy nhiên, những người bạn thân như Ji Eun, Jae Hyun đều tinh ý nhận ra sự thay đổi.

"Này, Ha Rin, sao mặt cậu cứ tủm tỉm cười mãi thế?" Ji Eun ghé sát tai cô trêu chọc khi họ đang chờ hành lý. "Trông khác hẳn lúc đi Jeju nha."

Ha Rin đỏ mặt, khẽ đánh vào tay Ji Eun. "Đâu có! Tớ chỉ thấy chuyến đi vui thôi mà."

Bên cạnh, Seo Joon đang nhếch môi cười, ánh mắt anh lấp lánh sự tinh nghịch khi nhìn sang Ha Rin. Jae Hyun thấy vậy liền huých tay anh. "Này, Kang Seo Joon, vừa mới thoát nạn xong giờ lại tỏ vẻ mãn nguyện rồi đó. Khai thật đi, ở Jeju có chuyện gì rồi?"

Seo Joon chỉ nhún vai, không nói gì, nhưng nụ cười trên môi anh đã là câu trả lời.

Min Seok đứng gần đó, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Anh thấy ánh mắt Ha Rin và Seo Joon trao nhau, thấy nụ cười trên môi Ha Rin khi bị Seo Joon trêu chọc. Trái tim anh nặng trĩu. Anh biết, cơ hội của mình đã hoàn toàn biến mất. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi lặng lẽ kéo vali đi trước, để lại không gian cho những người bạn đang vui đùa.

Yoo Mi cũng không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Cô ta đứng cách Seo Joon và Ha Rin không xa, giả vờ xem điện thoại nhưng mọi giác quan đều hướng về phía họ. Cô ta thấy cách Seo Joon chăm chú nhìn Ha Rin, thấy nụ cười dịu dàng của anh. Một cảm giác nóng ran dâng lên trong lòng cô ta, không phải là tức giận bùng nổ, mà là một sự thất vọng sâu sắc và một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô ta đã cố gắng rất nhiều để Seo Joon chú ý đến mình, nhưng anh chưa bao giờ dành cho cô ta một ánh mắt hay một nụ cười như anh đang dành cho Kim Ha Rin. Yoo Mi khẽ cắn môi, lòng tự nhủ: "Không. Anh ấy là của mình. Mình sẽ không để mất anh ấy dễ dàng vậy đâu". Ánh mắt cô ta thoáng vẻ kiên định, pha lẫn chút cay đắng.

Trở về Seoul, cuộc sống sinh viên lại tiếp diễn. Ha Rin và Seo Joon vẫn giữ kín mối quan hệ mới của mình, ít nhất là trước mặt những người chưa thực sự thân thiết. Tuy nhiên, đối với Ji Eun và Jae Hyun, mọi thứ đã rõ như ban ngày. Họ thường xuyên bắt gặp Seo Joon đưa Ha Rin về ký túc xá, hay cùng nhau đi ăn trưa. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt lén lút trao nhau, hay những tin nhắn riêng tư đều khiến họ không ngừng trêu chọc cặp đôi.

Một buổi chiều nọ, tại thư viện trường, Ha Rin đang ngồi học bài thì Seo Joon đi tới. Anh đặt một ly cà phê nóng lên bàn cô.

"Uống đi, học nhiều đau đầu đấy," anh nói khẽ, rồi kéo ghế ngồi đối diện cô.

Ha Rin ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Cảm ơn anh."

Min Seok, tình cờ đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó. Anh dừng lại một chút, nụ cười trên môi anh đông cứng. Seo Joon ngồi đối diện Ha Rin, dáng vẻ tự nhiên như thể họ đã quen thuộc với điều đó từ rất lâu rồi. Anh thấy bàn tay Seo Joon khẽ chạm vào tay Ha Rin khi cô cầm ly cà phê. Min Seok cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Anh cố gắng tỏ ra bình thường, khẽ gật đầu chào Seo Joon và Ha Rin, rồi bước nhanh qua, nhưng bước chân anh nặng nề hơn bao giờ hết. Ha Rin nhận ra ánh mắt của Min Seok, cô cảm thấy có lỗi, nhưng không thể làm gì khác.

Về phía Yoo Mi, cô ta cũng chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội tiếp cận Seo Joon. Cô ta thường xuyên xuất hiện ở những nơi anh hay lui tới, như thư viện, căng tin, hay sân bóng rổ.

Một lần, khi Seo Joon đang đi bộ một mình trên sân trường, Yoo Mi đi tới. "Seo Joon à, anh có rảnh không? Em có vài tài liệu cần hỏi anh về môn thiết kế nội thất."

Seo Joon lịch sự đáp lời: "Anh cũng đang có việc một chút. Em có thể hỏi giảng viên hoặc bạn bè khác mà."

Yoo Mi không bỏ cuộc. "Nhưng em nghĩ anh là người giải thích dễ hiểu nhất." Cô ta nở nụ cười duyên dáng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh.

Đúng lúc đó, Ha Rin đi ngang qua, trên tay ôm chồng sách. Cô định lướt đi, nhưng Seo Joon đã gọi cô lại.

"Ha Rin!"

Ha Rin quay lại. Seo Joon mỉm cười với cô, rồi quay sang Yoo Mi. "Hay là để Ha Rin giúp em đi. Ha Rin học rất giỏi môn này đấy."

Yoo Mi khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi cô ta cứng lại. Cô ta nhìn Ha Rin, rồi lại nhìn Seo Joon, cảm thấy một sự ghen tị không thể kìm nén. "Anh ấy đang cố tình đẩy mình sang một bên để gần gũi cô ta sao? "

Ha Rin thấy ánh mắt của Yoo Mi, cô cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "À... nếu Yoo Mi cần thì em có thể giúp."

Yoo Mi cuối cùng cũng mỉm cười gượng gạo. "Vâng, vậy... cảm ơn Ha Rin nhé." Cô ta biết rõ Seo Joon đang cố tình làm gì. Anh ấy đang công khai thể hiện sự quan tâm của mình đối với Kim Ha Rin. Điều này khiến Yoo Mi vừa giận dữ, vừa cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta quyết định sẽ không ngồi yên nhìn Ha Rin "cướp" Seo Joon dễ dàng như vậy.

Những ngày sau đó, Seo Joon và Ha Rin ngày càng gầngũi. Họ không còn ngại ngùng thể hiện tình cảm một cách kín đáo nữa. Những buổihọc nhóm, những bữa ăn trưa chung, và cả những lần Seo Joon chở Ha Rin về kýtúc xá đều trở nên thường xuyên hơn. Mối quan hệ của họ, dù chưa được công khaichính thức, nhưng đã trở thành một điều "ai cũng biết" trong nhóm bạnthân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc chớm nở, những ánh mắt phức tạp từ MinSeok và sự cạnh tranh ngấm ngầm từ Yoo Mi đang bắt đầu tạo nên những gợn sóng đầutiên trong câu chuyện tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com