Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: GỢN SÓNG

Những ngày đầu sau chuyến đi Jeju, mối quan hệ của Ha Rin và Seo Joon chìm trong sự ngọt ngào kín đáo. Những ánh mắt chạm nhau, những cái nắm tay bất chợt dưới gầm bàn học, hay những tin nhắn thì thầm lúc nửa đêm đã trở thành thói quen. Họ tận hưởng từng khoảnh khắc được ở bên nhau, dù chưa công khai chính thức. Ji Eun và Jae Hyun thỉnh thoảng vẫn trêu chọc, nhưng họ cũng rất tế nhị, giữ kín bí mật cho bạn mình.

Tuy nhiên, sự bình yên không kéo dài được bao lâu. Mấy tuần sau chuyến đi Jeju, Đại học Hanyang rục rịch chuẩn bị cho "Lễ hội Mùa Xuân", một sự kiện thường niên lớn nhất trường, thu hút đông đảo sinh viên và cả những bạn bè từ các trường đại học lân cận. Lễ hội có nhiều hoạt động, từ các gian hàng ẩm thực, trò chơi, đến các sân khấu biểu diễn âm nhạc, kịch, và triển lãm nghệ thuật.

Với danh tiếng của mình trong khoa Nghệ thuật Biểu diễn, Seo Joon đương nhiên là một trong những gương mặt được mong đợi nhất trên sân khấu chính. Anh dành nhiều thời gian ở phòng tập, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn đặc biệt của mình. Ha Rin, với vai trò là bạn gái "bí mật", thường xuyên ghé qua phòng tập để mang đồ ăn nhẹ, cổ vũ anh, hoặc đơn giản là ngồi yên lặng quan sát anh tập luyện. Những khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi, lại là những giây phút quý giá của riêng hai người.

Về phía Yoo Mi, sau khi chứng kiến sự thân mật giữa Seo Joon và Ha Rin ở Jeju, cô ta đã quyết tâm hành động. Cô ta không độc ác, nhưng sự khao khát được Seo Joon chú ý và nỗi sợ hãi mất đi "vị trí" mà cô ta nghĩ mình xứng đáng có đã thôi thúc cô ta. Yoo Mi biết Seo Joon sẽ biểu diễn tại Lễ hội Mùa Xuân, và cô ta quyết định đây là cơ hội để mình hành động. Cô ta cũng có tài năng nghệ thuật, từng tham gia vài cuộc thi hát hò nhỏ.

Ngày lễ hội diễn ra, không khí toàn trường bùng nổ. Sân khấu chính được trang hoàng lộng lẫy, thu hút hàng ngàn sinh viên. Ha Rin cùng Ji Eun và Jae Hyun đến từ sớm để tìm chỗ tốt nhất, cổ vũ cho Seo Joon. Khi Seo Joon xuất hiện trên sân khấu, tiếng reo hò vang dội. Anh trình diễn một bản ballad đầy cảm xúc, giọng hát trầm ấm của anh làm lay động mọi trái tim. Trong lúc biểu diễn, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm Ha Rin giữa đám đông, và khi ánh mắt họ chạm nhau, một nụ cười nhẹ nhàng, đầy tình cảm thoáng qua trên môi anh.

Sau màn trình diễn, Seo Joon nhanh chóng xuống sân khấu, nhận lời chúc mừng từ bạn bè và người hâm mộ. Ha Rin tiến lại gần anh, trao anh một cái ôm chúc mừng nhanh chóng và một nụ cười tự hào.

Đúng lúc đó, Yoo Mi xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng nhưng nổi bật. "Seo Joon oppa! Anh tuyệt vời quá! Tiết mục của anh là hay nhất tối nay đó!" Yoo Mi nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ, cố ý đứng rất gần anh.

Seo Joon mỉm cười lịch sự. "Cảm ơn em." Anh vẫn nắm hờ tay Ha Rin.

Yoo Mi không bỏ lỡ chi tiết đó. Ánh mắt cô ta lướt xuống bàn tay đang nắm của họ, rồi lại nhìn Ha Rin với một nụ cười hơi gượng. "Ô, Ha Rin cũng ở đây sao? Cậu cũng đến cổ vũ Seo Joon oppa à?"

"Ừm, đương nhiên rồi," Ha Rin đáp, cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ của Yoo Mi.

Yoo Mi tiếp tục bám lấy Seo Joon, liên tục hỏi han về tiết mục, về việc tập luyện, cố gắng kéo anh vào một cuộc trò chuyện riêng tư. Cô ta khéo léo chen vào giữa Seo Joon và Ha Rin, khiến Ha Rin cảm thấy mình như người thừa. Cô ta thậm chí còn đề nghị: "Seo Joon oppa, lát nữa anh có muốn đi dạo quanh các gian hàng với em không? Em thấy có gian hàng đồ handmade rất dễ thương đó."

Seo Joon nhìn Yoo Mi, rồi liếc sang Ha Rin, người đang lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt có chút lo lắng và buồn bã. Anh hiểu rõ ý đồ của Yoo Mi. Anh mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn ý tốt của em, Yoo Mi. Nhưng anh đã có hẹn với Ha Rin rồi." Anh nhấn mạnh tên Ha Rin, rồi khẽ siết chặt tay cô hơn.

Lời nói của Seo Joon rõ ràng và dứt khoát, khiến nụ cười trên môi Yoo Mi tắt hẳn. Cô ta nhìn Ha Rin bằng ánh mắt phức tạp, không còn là sự ghen tị lộ liễu, mà là sự thất vọng và một chút tổn thương. Cô ta đã cố gắng, nhưng Seo Joon vẫn kiên quyết chọn Ha Rin. "À... vậy sao. Tiếc quá," Yoo Mi lí nhí, rồi khẽ cúi đầu chào, lặng lẽ lùi lại, hòa vào đám đông. Dù không bày tỏ ra mặt, nhưng trong lòng cô ta, một nỗi buồn sâu sắc và sự không cam tâm đang gặm nhấm. Seo Joon là người cô ta hằng mong ước, và việc anh công khai chọn Ha Rin khiến cô ta cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Ha Rin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau lời từ chối của Seo Joon. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy biết ơn và tin tưởng. Seo Joon khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng. Anh biết cô đang lo lắng, và anh muốn trấn an cô.

Sau đó, Seo Joon nắm tay Ha Rin, dắt cô rời khỏi đám đông ồn ào, đi về phía những gian hàng ẩm thực và trò chơi ở khu vực ít người hơn của lễ hội.

"Em sao vậy?" Anh hỏi, khẽ vuốt tóc cô. "Vẫn còn lo lắng à?"

Ha Rin lắc đầu. "Không... Em chỉ là... cảm thấy hơi lạ khi thấy anh được nhiều người quan tâm như vậy."

Seo Joon khẽ cười, anh dừng lại, ôm lấy cô. "Ngốc ạ. Anh là của em mà." Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Dù có bao nhiêu người quan tâm đi nữa, thì người anh muốn ở bên cạnh, người anh thích, người anh yêu... vẫn là em thôi, Kim Ha Rin."

Lời nói của anh như một lời trấn an mạnh mẽ nhất, xuatan mọi gợn sóng trong lòng Ha Rin. Cô vòng tay ôm chặt anh, cảm nhận được sự ấmáp và bình yên trong vòng tay anh. Dù những thử thách có thể sẽ đến, nhưng chỉcần có anh ở bên, cô tin rằng mình sẽ vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com