Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA EM

Những ngày sau sự việc với Yoo Mi, mối quan hệ của Ha Rin và Seo Joon không những không bị ảnh hưởng mà còn trở nên bền chặt hơn. Mỗi lần Yoo Mi cố gắng chen vào, Seo Joon lại càng thể hiện sự kiên định của mình với Ha Rin, khiến cô vững tin hơn rất nhiều. Ha Rin nhận ra rằng, dù có bao nhiêu cô gái vây quanh anh, vị trí của cô trong trái tim anh là không thể lung lay. Họ trở thành một cặp đôi mà sự hiện diện của đối phương đã là lẽ tự nhiên. Anh luôn tìm cách ở cạnh cô, dù chỉ là vài phút giữa các lịch trình bận rộn. Ha Rin cũng tự thấy mình trở nên gắn bó với anh và yêu anh hơn rất nhiều.

Một buổi tối cuối tuần, khi lịch trình của Seo Joon có chút trống trải, họ quyết định rủ Ji Eun và Jae Hyun đi ăn tối cùng nhau tại một quán thịt nướng quen thuộc gần trường. Không khí của quán ăn vốn đã tấp nập, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng hòa lẫn tiếng cười nói rôm rả của thực khách, tạo nên một không gian vô cùng sống động.

"Này, Ha Rin, tớ thấy cậu dạo này mặt lúc nào cũng tươi roi rói ấy!" Ji Eun vừa lật miếng thịt trên vỉ nướng vừa nói, ánh mắt tinh nghịch lướt qua Ha Rin rồi dừng lại ở Seo Joon. "Chắc là được ai đó cưng chiều lắm nhỉ?"

Ha Rin đỏ bừng mặt, khẽ huých tay Seo Joon. Anh chỉ nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều nhìn cô. "Thế à? Chắc là do em ấy ăn ngon ngủ yên đó."

Jae Hyun lắc đầu. "Thôi đi, Seo Joon, đừng giả vờ nữa. Ai mà chả thấy mày bám Ha Rin như sam ấy. Có mỗi đi vệ sinh là không theo thôi đúng không?" Anh nói, đang gắp một miếng thịt lớn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào hai người bạn.

Cả bàn bật cười phá lên. Seo Joon không phủ nhận, anh chỉ đưa tay qua xoa đầu Ha Rin một cách tự nhiên, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của cô. "Đúng là anh đây chỉ muốn ở cạnh Ha Rin thôi. Có sao đâu?" Giọng anh điệu đà, nhưng ánh mắt anh nhìn Ha Rin lại vô cùng dịu dàng, như thể cả thế giới này chỉ có mình cô. Ha Rin cũng chẳng còn ngại ngùng né tránh, cô thoải mái tựa nhẹ vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh lan tỏa sang, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên môi.

Sự thoải mái và tin tưởng giữa họ đã đạt đến một cấp độ mới. Họ không còn cần những lời nói hoa mỹ hay những cử chỉ lãng mạn phô trương. Chỉ một ánh mắt trao đổi, một cái chạm tay lướt nhẹ dưới gầm bàn, một hơi thở đồng điệu cũng đủ để cả hai hiểu được đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Seo Joon luôn tự nhiên gắp miếng thịt ngon nhất vào bát Ha Rin, hay khi cô vô tình làm dính chút sốt lên khóe miệng, anh sẽ không ngần ngại đưa ngón tay cái lau đi một cách dịu dàng.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, Ha Rin lỡ tay làm rơi đôi đũa xuống sàn. Ngay lập tức, Seo Joon cúi xuống nhặt lên cho cô. Lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau. Seo Joon khẽ nhướng mày, đưa tay lau nhẹ một vết bẩn nhỏ dính trên má Ha Rin mà không cần cô nói, tựa như việc đó đã quá quen thuộc với anh rồi. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng, chỉ dành riêng cho cô, chứa đựng tất cả sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến. Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn hai người họ, đắm chìm trong ánh mắt của nhau.

Ji Eun và Jae Hyun chứng kiến cảnh tượng đó. Ji Eun tròn mắt nhìn, rồi khẽ huých tay Jae Hyun. Anh bạn thân chỉ biết thở dài thườn thượt, ánh mắt ngập tràn sự bất lực nhưng cũng đầy ngưỡng mộ. "Thôi được rồi. Tôi chịu thua hai anh chị rồi đó. Không ai có thể tách rời được hai anh chị đâu." Anh nói, giọng điệu có chút bi ai giả vờ, nhưng sâu thẳm lại là sự công nhận chân thành. "Nhìn hai cậu là anh đây thấy hết muốn yêu đương rồi. Cứ như cả thế giới này chỉ thuộc về hai người thôi ấy!"

Ji Eun gật đầu lia lịa, ánh mắt lấp lánh. "Đúng vậy! Cái cảm giác cứ như hai cậu sinh ra là để dành cho nhau ấy. Nhìn là biết 'yêu ơi là yêu' luôn rồi. Tớ chưa bao giờ thấy Seo Joon công khai thể hiện tình cảm nhiều đến thế này!" Cô nói, giọng điệu đầy bất ngờ pha lẫn ngưỡng mộ.

Ha Rin nghe những lời bạn bè nói, mặt cô đỏ bừng nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Cô nhìn Seo Joon, thấy anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp, dịu dàng. Lúc này, Ha Rin nhận ra, không chỉ cô tin tưởng vào tình yêu của họ, mà cả những người bạn thân thiết nhất cũng đã nhìn thấy và công nhận sự gắn kết không thể phá vỡ này. Đó là một cảm giác bình yên và mãn nguyện chưa từng có.

"Này, hai người cứ nhìn nhau tình tứ mãi thế là bỏ đói bạn bè à?" Jae Hyun giả vờ càu nhàu, nhưng giọng điệu lại đầy ý trêu chọc.

Seo Joon cười lớn, rồi đưa một miếng thịt nướng vừa chín tới vào bát Ha Rin. "Ăn đi, đừng để ý mấy lời Jae Hyun nói." Anh nói với Ha Rin, nhưng tay kia lại gắp thêm một miếng thịt cho Jae Hyun và Ji Eun, coi như lời cảm ơn vì đã chấp nhận và vun đắp cho tình yêu của anh. Dưới gầm bàn, tay anh khẽ nắm lấy tay cô, đan chặt những ngón tay vào nhau, một cử chỉ riêng tư giữa chốn đông người, khẳng định sự gắn kết mà không ai có thể nhìn thấy, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng.

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười nói vui vẻ. Ha Rin cảmthấy một sự bình yên lạ kỳ. Cô biết rằng, dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gióhay những ánh mắt dò xét, chỉ cần Seo Joon luôn ở bên và tin tưởng cô, thìkhông gì có thể chia cắt họ được. Tình yêu của họ đã đủ mạnh mẽ để chống lại mọithử thách, và sự công nhận từ những người bạn thân thiết càng khiến họ vữngvàng hơn trên con đường phía trước. Họ đã thực sự trở thành một thể thống nhất,một bức tường kiên cố mà không ai có thể xuyên thủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com