Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: NỖ LỰC

Sự xuất hiện của Yoo Mi với tư cách quản lý mới đã giáng một đòn mạnh vào Ha Rin. Nhưng Seo Joon, mặc dù bất ngờ và có phần khó chịu, lại không hề thụ động chấp nhận tình cảnh này. Anh hiểu rõ những lo lắng của Ha Rin và nhận thức được nguy cơ Yoo Mi có thể gây ra cho mối quan hệ của họ. Áp lực công việc thì khổng lồ, nhưng áp lực từ việc có thể mất đi Ha Rin còn lớn hơn nhiều.

Seo Joon bắt đầu tìm mọi cách để phá vỡ những rào cản vô hình mà lịch trình và Yoo Mi đang tạo ra. Anh không thể công khai phản đối quyết định của công ty, cũng không thể sa thải Yoo Mi, nhưng anh có thể tự tạo ra những "lỗ hổng" trong lịch trình của mình.

Những cuộc gọi của anh cho Ha Rin giờ đây thường diễn ra vào lúc nửa đêm, khi Yoo Mi đã rời đi và anh có thể yên tĩnh một mình trong phòng khách sạn. Giọng anh tuy mệt mỏi nhưng luôn tràn đầy sự dịu dàng và kiên định. "Anh xin lỗi vì không thể gọi thường xuyên hơn. Em đừng giận nhé," anh nói qua điện thoại, giọng khàn đặc vì lịch trình. "Lịch trình dày đặc quá, nhưng anh luôn nhớ đến em." Ha Rin nghe được giọng anh, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, những nỗi bất an trong cô vơi đi phần nào.

Về phần Yoo Mi, anh cũng tìm cách đặt ra ranh giới rõ ràng với Yoo Mi trong công việc. "Yoo Mi," anh nói một cách chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng trong một buổi họp, "về những cuộc gọi và tin nhắn cá nhân, anh muốn được tự mình xử lý. Em chỉ cần lo liệu lịch trình và công việc thôi." Dù Yoo Mi cố gắng tỏ ra thấu hiểu, nhưng ánh mắt cô ta không giấu được vẻ khó chịu. Cô ta biết Seo Joon đang chống lại sự kiểm soát của mình.

Seo Joon còn dùng những cách nhỏ bé nhưng ý nghĩa để duy trì kết nối. Thỉnh thoảng, sau một buổi chụp hình gần trường Ha Rin, anh sẽ yêu cầu tài xế dừng lại chỉ vài phút, đủ để anh lao xuống ôm chầm lấy cô ở một góc khuất, trao cô một nụ hôn vội vàng và thì thầm lời nhớ nhung, trước khi lại lên xe đi gấp. Những khoảnh khắc chớp nhoáng đó, dù ngắn ngủi, lại như một liều thuốc quý giá cho trái tim Ha Rin. Chúng nhắc nhở cô rằng, dù bận rộn đến mấy, dù có Yoo Mi bên cạnh, Seo Joon vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt nhất cho cô.

Anh cũng thường xuyên gửi đến ký túc xá của Ha Rin những món quà nhỏ bất ngờ: một cốc cà phê nóng vào buổi sáng sớm khi cô đang vùi đầu vào bài tập, một bó hoa nhỏ, hay đơn giản là hộp bánh ngọt yêu thích của cô. Mỗi món quà đều kèm theo một lời nhắn viết tay vội vã nhưng ấm áp, khẳng định sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.

Yoo Mi luôn quan sát mọi động thái của Seo Joon. Cô ta thấy cách anh lén lút gọi điện thoại, cách anh dặn dò tài xế phải ghé qua trường Ha Rin, hay những gói quà được gửi đi. Cô ta ghen tức, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nghiến răng chịu đựng. Trong mắt công ty, cô ta phải là một quản lý chuyên nghiệp, và việc can thiệp quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ có thể gây rắc rối. Cô ta chỉ có thể cố gắng làm cho Ha Rin cảm thấy không thoải mái bằng cách đăng những bức ảnh Seo Joon làm việc cùng cô ta lên mạng xã hội, hay cố tình nói những lời ẩn ý về "sự hòa hợp trong công việc" khi Ha Rin vô tình bắt gặp họ.

Một tối, Ha Rin nhận được cuộc gọi video từ Seo Joon. Anh đang ở trong phòng khách sạn, mái tóc ướt sũng sau khi tắm, trông anh mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh khi nhìn thấy cô. "Em đừng lo lắng gì cả," anh nói khẽ, giọng đầy kiên quyết. "Yoo Mi chỉ là quản lý của anh. Công việc của cô ấy là lo liệu lịch trình, không phải đời tư của anh. Trái tim anh chỉ có mình em thôi, Ha Rin. Anh sẽ không để bất cứ ai xen vào giữa chúng ta đâu."

Nghe những lời đó, nhìn thấy sự mệt mỏi nhưng kiên cường của anh, Ha Rin cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ. Cô biết anh đang chiến đấu, không chỉ vì sự nghiệp, mà còn vì tình yêu của hai người. Cô mỉm cười, đôi mắt rưng rưng. "Em tin anh. Em sẽ đợi anh."

Sau cuộc gọi, Seo Joon đặt điện thoại xuống, thở dài thườn thượt. Anh biết Ha Rin tin tưởng mình, cô ấy vẫn ở đó. Nhưng anh cũng không thể không nhận ra một điều đáng sợ. Những tin nhắn hỏi han, những icon đáng yêu mà Ha Rin từng gửi cho anh mỗi khi anh vắng mặt, giờ đây không còn dày đặc như trước. Cô không còn lo lắng hỏi "Anh ăn gì chưa?", "Anh có mệt không?", hay chỉ đơn giản là "Nhớ anh!". Thay vào đó là những tin nhắn cụt ngủn, hoặc đôi khi chỉ là một "OK" hoặc "Ngủ ngon" sau khi anh chủ động liên lạc.

Sự thay đổi tuy nhỏ nhưng lại đâm sâu vào tim Seo Joon. Anh hiểu rằng, Ha Rin đang cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tự mình vượt qua nỗi nhớ và sự trống vắng. Cô không muốn anh thêm gánh nặng. Nhưng chính sự "mạnh mẽ" đó lại khiến anh sợ hãi. Anh sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, khoảng cách không chỉ là về địa lý hay thời gian, mà còn là khoảng cách trong cảm xúc. Anh sợ một ngày nào đó, cô sẽ quen với việc không có anh bên cạnh, quen với sự cô đơn, và rồi ngọn lửa tình yêu của họ sẽ nguội dần, không phải vì ai đó chen vào, mà vì chính guồng quay cuộc sống đã đẩy họ ra xa nhau, từng chút một, đến mức không thể níu kéo lại được nữa.

Nỗi sợ hãi này thôi thúc Seo Joon. Anh biết mình khôngthể cứ để mọi thứ trôi đi như vậy. Anh cần làm gì đó, không chỉ để trấn an HaRin, mà còn để khẳng định lại vị trí của mình trong trái tim cô, trước khi quámuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com