CHƯƠNG 48: KHẲNG ĐỊNH TRÁI TIM ANH
Nỗi sợ hãi mất Ha Rin gặm nhấm Seo Joon từng đêm. Anh nhìn những tin nhắn thưa thớt dần của cô, không phải là sự giận dỗi, mà là một sự cam chịu, một khoảng cách vô hình đang lớn dần. Điều đó khiến trái tim anh thắt lại. Anh không muốn tình yêu của họ lụi tàn trong sự thấu hiểu đầy đau đớn này. Anh phải làm gì đó, một điều gì đó thật rõ ràng, để Ha Rin biết cô vẫn là tất cả đối với anh.
Lịch trình của Seo Joon kín đặc như một ma trận, nhưng anh biết, luôn có những kẽ hở. Anh bắt đầu lên kế hoạch, cẩn thận như chuẩn bị cho một cảnh quay quan trọng nhất đời mình. Anh tỉ mỉ xem xét từng phút rảnh rỗi, từng quãng đường di chuyển giữa các địa điểm, và đặc biệt là những thời điểm Yoo Mi có thể lơ là nhất.
Cơ hội đến vào một chiều thứ Sáu. Sau một buổi quay phim kéo dài đến tận khuya, Seo Joon được thông báo có một khoảng trống bất ngờ vài tiếng trước buổi chụp hình quảng cáo vào sáng sớm hôm sau. Yoo Mi, tưởng rằng anh sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, đã sắp xếp đưa anh về và rời đi để chuẩn bị cho công việc sáng mai.
Đó chính là khoảnh khắc Seo Joon chờ đợi. Khi Yoo Mi vừa đi khuất, anh lập tức gọi cho tài xế riêng của mình (người đã làm việc với anh từ lâu và rất đáng tin cậy).
"Chú Jang," Seo Joon nói khẽ nhưng dứt khoát, "cháu cần chú đưa cháu đến một nơi ngay bây giờ. Giữ bí mật tuyệt đối nhé."
Ha Rin đang nằm trên giường trong phòng ký túc xá, cố gắng ép mình đi ngủ sau một ngày dài vật lộn với đồ án. Mặc dù đã tắt đèn, nhưng tâm trí cô vẫn quay cuồng với những bản vẽ và nỗi nhớ Seo Joon. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là một số lạ. Ha Rin do dự, rồi cũng bắt máy.
"Alo?"
"Em đang ở đâu?" Giọng Seo Joon trầm ấm vang lên.
Ha Rin giật mình, nhận ra giọng anh. "Anh... sao anh lại gọi bằng số này? Em đang ở ký túc xá."
"Đừng hỏi nhiều. Ra cổng chính ngay bây giờ. Anh đợi." Anh nói, giọng có chút gấp gáp nhưng đầy yêu thương.
Ha Rin vội vàng khoác vội chiếc áo khoác, trái tim đập thình thịch. Seo Joon đã gọi. Bằng một số khác. Anh đang đợi cô.
Khi Ha Rin bước ra cổng chính, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt rạng rỡ của Seo Joon. Anh không có vẻ ngoài bóng bẩy như trên tạp chí, chỉ là một chàng trai mặc áo hoodie và quần thể thao, mái tóc hơi rối, nhưng chính điều đó lại khiến anh trở nên chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết.
"Lên xe đi!" Anh nói, ánh mắt giục giã.
Ha Rin chưa kịp hỏi gì, chiếc xe đã lăn bánh. Seo Joon đưa cô đến một khu phố cũ kỹ nhưng đầy ấm cúng, nơi có một quán cà phê sách mở cửa đến tận khuya. Quán vắng vẻ, chỉ có vài ba người khách đang đọc sách hoặc làm việc.
"Anh biết em thích những nơi như thế này," Seo Joon nói, kéo ghế cho cô. "Anh chỉ có khoảng hai tiếng thôi, nhưng anh muốn dành trọn cho em."
Ha Rin nhìn anh, cảm giác như đã lâu lắm rồi họ mới có thể ngồi đối diện nhau, không vướng bận công việc hay những ánh mắt dò xét. Cô thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt, nhưng ánh mắt anh dành cho cô vẫn lấp lánh như ngày nào.
"Anh... anh thực sự không sao chứ?" Ha Rin khẽ hỏi, tay cô vô thức chạm vào tay anh trên bàn.
Seo Joon siết nhẹ tay cô. "Anh không sao. Anh chỉ sợ... sợ mất em thôi." Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng anh trầm xuống, chất chứa nỗi sợ mà anh đã giấu kín bấy lâu. "Anh thấy em ít nhắn tin cho anh hơn, ít hỏi han hơn. Em không nói ra, nhưng anh biết em đang buồn, đang cô đơn. Anh sợ em sẽ quen với việc không có anh bên cạnh, và rồi em sẽ... rời xa anh."
Ha Rin chợt nhận ra rằng, không chỉ có mình cô cảm thấy áp lực. Seo Joon cũng đang phải chiến đấu với những nỗi sợ hãi riêng. Cô đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không làm gánh nặng cho anh, nhưng điều đó lại vô tình tạo ra một khoảng trống khác giữa họ.
"Em xin lỗi," Ha Rin thì thầm, nước mắt chực trào. "Em chỉ không muốn anh phải lo lắng thêm. Em biết anh bận, em chỉ muốn ủng hộ anh thôi."
Seo Joon lắc đầu. "Không, em đừng xin lỗi. Là lỗi của anh. Anh để mọi thứ bận rộn quá, để em một mình. Nhưng em phải biết một điều, Ha Rin," anh nói, giọng nói đầy kiên định, như một lời thề. "Dù anh có bận đến mấy, dù có ai xuất hiện bên cạnh anh, trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Em là người duy nhất anh muốn ở bên, là lý do để anh cố gắng. Không ai có thể thay thế được em."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Ha Rin, ánh mắt không hề dao động. "Anh không hứa sẽ luôn ở cạnh em mỗi ngày, nhưng anh hứa sẽ làm mọi thứ có thể để em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Anh sẽ không để bất cứ ai xen vào tình yêu của chúng ta." Anh siết chặt tay cô, như muốn truyền toàn bộ sự kiên định của mình sang cô.
Ha Rin cảm thấy mọi nỗi lo lắng, tủi thân bỗng tan biến. Cô biết Seo Joon đang mạo hiểm, đang dùng hết sức mình để bảo vệ họ. Nụ hôn của anh, dù không phải là nụ hôn say đắm, nhưng lại là nụ hôn chân thành nhất, trấn an nhất. Nó là lời khẳng định rằng, trong thế giới giải trí đầy hào nhoáng và cạm bẫy, anh vẫn là Seo Joon của riêng cô, và tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên.
Sau đó, Seo Joon kể cho cô nghe về những áp lực công việc, về những khó khăn anh đang phải đối mặt. Anh không giấu giếm, chia sẻ mọi thứ như một người bạn đời thực thụ. Ha Rin lắng nghe, cảm thấy mình được tin tưởng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Hai tiếng trôi qua thật nhanh. Khi Seo Joon đưa Ha Rin về ký túc xá, anh ôm cô thật chặt trước cổng, một cái ôm đầy lưu luyến. "Ngủ ngon nhé, cục cưng. Nhớ là anh yêu em nhiều lắm."
Ha Rin gật đầu, lòng cô tràn ngập sự bình yên và tintưởng. Cô biết, bất chấp mọi sóng gió, họ sẽ vượt qua. Buổi gặp mặt chớp nhoángđó, hành động táo bạo của Seo Joon, đã thắp lại ngọn lửa trong lòng Ha Rin và củngcố niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của họ. Seo Joon đã không chỉ nói bằng lời,anh đã chứng minh bằng hành động, rằng tình yêu anh dành cho Ha Rin là bất biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com