Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: KHOẢNG CÁCH CỦA TƯƠNG LAI

Hành động táo bạo của Seo Joon đêm đó đã giúp Ha Rin lấy lại niềm tin và xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô biết anh yêu cô, và anh đang làm mọi thứ có thể. Thế nhưng, guồng quay của giới giải trí khắc nghiệt hơn Ha Rin tưởng rất nhiều, và nó không ngừng tạo ra những áp lực vô hình nhưng nặng nề lên vai Seo Joon, và gián tiếp lên mối quan hệ của họ.

Tin tức về vai diễn thành công của Seo Joon nhanh chóng lan rộng, đưa anh từ một gương mặt mới nổi thành một "tân binh quái vật" được các nhà sản xuất săn đón. Điều này đồng nghĩa với việc lịch trình của anh càng lúc càng khủng khiếp hơn. Anh gần như sống trên xe, trên phim trường, và trong phòng thu. Những cuộc gọi đêm khuya dần trở nên hiếm hoi hơn, và những buổi gặp gỡ chớp nhoáng cũng không còn có thể diễn ra.

Yoo Mi, với tư cách quản lý, càng có cớ để kiểm soát chặt chẽ Seo Joon. Cô ta gần như không rời anh nửa bước. Mọi hoạt động truyền thông, phỏng vấn, và cả những bài đăng trên mạng xã hội của Seo Joon đều được Yoo Mi kiểm duyệt kỹ lưỡng. Cô ta khéo léo định hướng hình ảnh của anh, xây dựng Seo Joon thành một "hoàng tử độc thân" của làng giải trí, một chàng trai trẻ tài năng, nhiệt huyết và hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp.

Những chi tiết nhỏ nhặt về đời tư của anh, đặc biệt là những gì liên quan đến Ha Rin, đều bị cô ta giấu nhẹm hoặc bóp méo. Thậm chí, Yoo Mi còn chủ động sắp xếp cho Seo Joon tham gia một vài chương trình truyền hình thực tế về hẹn hò giả, nhằm tăng độ "nóng" và thu hút thêm fan nữ, điều này khiến Ha Rin đau lòng khôn xiết. Cô nhìn thấy Seo Joon cười nói, tương tác với bạn diễn nữ trên các chương trình, đôi khi là những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý do đạo diễn cắt ghép và cố ý đẩy lên. Ha Rin biết đó là công việc, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói.

Ha Rin chứng kiến tất cả. Cô nhìn thấy những bức ảnh Seo Joon cười tươi bên bạn diễn nữ trên phim trường, đọc những bài báo ca ngợi "phản ứng hóa học" của anh với người khác, và cả những đoạn video anh tham gia chương trình hẹn hò. Trái tim cô quặn thắt, không phải chỉ vì ghen tuông mù quáng, mà vì một nỗi sợ hãi lớn hơn, một nỗi mặc cảm đang dần ăn mòn cô: Cô cảm thấy khoảng cách giữa anh và cô quá xa, cô cảm thấy không còn xứng với anh nữa.

Seo Joon, chàng trai của cô, giờ đây rực rỡ như một vì sao. Anh được hàng triệu người hâm mộ ca tụng, được báo chí săn đón, đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn chói lọi. Còn cô? Cô vẫn là một sinh viên năm ba vật lộn với những bản vẽ, những đêm thức trắng để hoàn thành đồ án, một cô gái bình thường với cuộc sống giản dị. Khoảng cách về địa vị, danh tiếng và cả thế giới sống của hai người dường như đang giãn ra vô tận.

Cô hiểu rằng, để Seo Joon có thể vươn xa hơn trong sự nghiệp, anh cần một hình ảnh hoàn hảo, không tì vết. Một mối quan hệ tình cảm bí mật, đặc biệt là với một sinh viên bình thường như cô, có thể trở thành gánh nặng, thành "scandal" hủy hoại tất cả những gì anh đang cố gắng xây dựng. Giới giải trí tàn nhẫn đến mức nào, cô đã dần cảm nhận được qua những tin tức chớp nhoáng về các mối tình bị phanh phui và cái giá phải trả. Cô không muốn mình trở thành vật cản trên con đường anh theo đuổi đam mê.

Nỗi sợ hãi và nỗi buồn cứ gặm nhấm cô từng ngày. Ha Rin không chia sẻ với bất kỳ ai, ngay cả Ji Eun – người bạn thân nhất. Cô sợ nói ra sẽ khiến Ji Eun lo lắng, sợ rằng nói ra sẽ làm những nỗi sợ hãi vô hình trở nên có thật. Cô khóa chặt cảm xúc đó vào sâu thẳm trong lòng, tự chịu đựng.

Cô bắt đầu chủ động tạo ra khoảng cách. Những tin nhắn của cô gửi cho Seo Joon không còn chứa đựng sự nhớ nhung da diết, mà thay vào đó là những lời chúc gọn lỏn, những câu động viên chung chung, cố gắng giữ giọng điệu thật khách sáo. Cô hạn chế gọi điện, sợ rằng sẽ làm phiền anh, hoặc để Yoo Mi phát hiện. Khi Seo Joon gửi quà hay cố gắng liên lạc, cô vẫn nhận, nhưng không còn đáp lại bằng sự phấn khích như trước. Ha Rin đang tự xây nên một bức tường vô hình giữa cô và anh, vì cô nghĩ đó là cách tốt nhất để bảo vệ anh, để anh có thể bay cao mà không bị ràng buộc.

Seo Joon cảm nhận được sự thay đổi này ngay lập tức. Những nỗ lực thắp lại tình yêu của anh dường như đang bị dập tắt bởi chính Ha Rin. Anh cảm thấy bất lực. Anh muốn lao đến bên cô, hỏi cô tại sao, nhưng lịch trình không cho phép. Những cuộc gọi video giờ đây không còn sự thoải mái, thay vào đó là sự gượng gạo và những khoảng lặng. Ha Rin không còn chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày, và ánh mắt cô đôi khi mang theo một nỗi buồn xa xăm mà Seo Joon không thể chạm tới.

Ji Eun, dù không được Ha Rin chia sẻ trực tiếp, nhưng với sự nhạy cảm của một người bạn thân, cô cảm nhận được sự khác lạ ở Ha Rin. Cô thấy Ha Rin hay thơ thẩn, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía không gian vô định, nụ cười ít đi và có vẻ gượng gạo hơn. Ji Eun đã cố gắng giải khuây cho Ha Rin bằng những buổi đi chơi, những câu chuyện phiếm, hay chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô. Thế nhưng, trong lòng Ha Rin lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Seo Joon, tới khoảng cách xa vời giữa hai người, và nỗi buồn cứ lớn dần lên, đè nặng đến mức cô cảm thấy khó thở.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành một buổi họp báo, Seo Joon ngồi một mình trong xe. Anh nhìn những bình luận khen ngợi mình trên mạng xã hội, những ánh hào quang giả tạo vây quanh. Nhưng trái tim anh trống rỗng. Anh mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn cũ của Ha Rin, khi cô còn hồn nhiên chia sẻ mọi thứ. Rồi anh nhìn vào tin nhắn cuối cùng cô gửi: "Anh làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi nhé." Ngắn gọn, lịch sự, và xa cách.

"Ha Rin... em đang làm gì vậy?" Anh tự hỏi,một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bao trùm. Anh sợ rằng, chính sự yêu thương và muốn bảovệ anh của cô đang đẩy cô ra xa anh mãi mãi. Seo Joon nhận ra, thử thách lầnnày không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ chính tình yêu và sự hy sinh củaHa Rin, một thử thách mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com