CHƯƠNG 5: KẺ PHÁ ĐÁM ĐÚNG LÚC
Thứ Hai đầu tuần, dù đã trải qua hai ngày cuối tuần cố gắng "khôi phục năng lượng" và quên đi những chuyện phiền phức, Kim Ha Rin vẫn cảm thấy một cục tức nghẹn ứ trong lòng. Khuôn mặt cợt nhả và những lời trêu chọc đầy khiêu khích của Kang Seo Joon từ vụ ở căng tin hôm thứ Sáu cứ liên tục hiện về trong tâm trí cô, như một đoạn phim tua đi tua lại không ngừng.
Anh ta không chỉ làm cô mất mặt giữa nơi công cộng, mà còn khiến cô cảm thấy bị khiêu khích một cách cá nhân, phá vỡ sự bình yên và kiểm soát mà cô luôn cố gắng duy trì. Đối với một người luôn sống có nguyên tắc và nỗ lực để mọi thứ hoàn hảo như Ha Rin, sự xuất hiện bất ngờ và thái độ bất cần của Seo Joon thực sự là một "virus" khó chịu, ám ảnh cô hơn cả một bài kiểm tra khó.
Sáng sớm Thứ Hai, Ha Rin đã có mặt trong khu vực tự học của thư viện trung tâm, xung quanh là những chồng sách và tiếng lật trang giấy xào xạc. Cô cố gắng tập trung vào bản thiết kế đồ án mới, nhưng tâm trí cứ như bị một nam châm vô hình kéo về phía cái tên Kang Seo Joon. Cô tự nhủ phải quên đi, phải tập trung vào công việc, nhưng càng cố quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng bực.
"Này, Ha Rin, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bản vẽ thế làm gì? Có cần tớ pha cho cậu tách cà phê không?" Ji Eun thì thầm, đặt một chồng sách dày cộp xuống bàn. Soo Jin và Min Jun cũng ngồi gần đó, mỗi người một việc nhưng tai thì luôn hóng hớt.
Ha Rin thở dài. "Không cần đâu, tớ chỉ... tớ chỉ muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể thôi." Cô không muốn nhắc đến nguyên nhân khiến mình mất tập trung, nhưng ánh mắt lấp lánh của Ji Eun đã nói lên tất cả.
"Thế thì cũng nên đi lại chút cho tỉnh táo đi. Để tớ đi mua cà phê cho." Ji Eun nói, đứng dậy vươn vai. "Cậu muốn uống gì?"
"Lấy đại cho tớ một ly cà phê đen không đường đi, cảm ơn." Ha Rin đáp, vẫn không ngẩng đầu.
Ji Eun rời khỏi thư viện, đi đến quán cà phê gần đó. Cô đang xếp hàng thì bất chợt va phải một người.
"Ôi, xin lỗi!" Ji Eun vội vàng cúi đầu.
"Không sao." Một giọng nam trầm vang lên. Ji Eun ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một gương mặt quen quen. Chàng trai đó có mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt một mí đầy vẻ tinh nghịch và nụ cười hơi nhếch lên. "Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?" Anh ta nhướng mày.
Ji Eun thoáng giật mình, rồi cô nhớ ra. "À! Anh là bạn của cái tên Kang Seo Joon đó phải không? Hôm bữa ở căng tin..."
Chàng trai bật cười. "Đúng rồi! Tôi là Jae Hyun. Còn cô là bạn của cô gái hay nổi nóng Kim Ha Rin đúng không? Cô ấy sao rồi? Vẫn 'sôi sùng sục' như nồi áp suất chứ?" Jae Hyun hỏi, giọng điệu trêu chọc.
"Anh nói ai sôi sùng sục chứ?" Ji Eun nhíu mày. "Ha Rin đang ở thư viện, bận rộn với đồ án của cô ấy. Không có thời gian mà 'sôi' với ai đâu." Ji Eun đáp trả, nhưng trong lòng lại thấy khá thú vị với chàng trai này.
"Thư viện à?" Jae Hyun lẩm bẩm, rồi anh ta cười tủm tỉm. "Chắc cô ấy đang trốn vào đó để không phải gặp ai đó khó chịu đây mà." Anh ta cố tình nhấn mạnh từ "khó chịu".
"Anh cũng khó chịu đó!" Ji Eun lườm. Hai người cứ thế mà bắt chuyện, trao đổi vài câu bâng quơ trong lúc chờ lấy cà phê.
Lát sau, Jae Hyun cầm hai cốc cà phê quay lại, thấy Kang Seo Joon đang ngồi xem kịch bản trong góc phòng chờ.
"Mày có tin gì không Seo Joon?" Jae Hyun huých vai bạn. "Cái cô Kim Ha Rin đó đang ở thư viện đấy. Vừa tao gặp bạn cô ấy ở quán Cafe."
Kang Seo Joon đang đọc kịch bản, bỗng dưng ánh mắt anh ta sáng lên một cách lạ thường. "Thư viện à?" Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại xuất hiện. "Vậy là mình có chỗ để tìm 'con mồi' rồi." Anh ta đặt cuốn kịch bản xuống, đứng dậy.
"Này, mày đi đâu đấy?" Jae Hyun khó hiểu.
"Đi tìm niềm vui chứ đi đâu." Kang Seo Joon nhếch môi, rồi cùng Jae Hyun tiến về phía khu tự học.
10 phút sau tại thư viện,
Kang Seo Joon, cùng với Jae Hyun, đang bước vào khu tự học. Anh ta đang cầm một cuốn kịch bản dày cộp, nhưng ánh mắt lại như vô thức lướt qua mọi ngóc ngách, cho đến khi dừng lại ở bàn của cô. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện trên môi anh ta, như thể anh ta đã dò ra được "con mồi" của mình.
Một giọng nói trầm và quen thuộc vang lên từ phía cuối dãy bàn. "Trời đất, không ngờ lại gặp 'cô gái định mệnh' ở nơi trang nghiêm như thế này đấy."
Ha Rin suýt thì làm rơi cây bút. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai. Tim cô như nhảy khỏi lồng ngực. Đúng là "oan gia ngõ hẹp", vừa nhắc đã thấy!
"Chào buổi sáng, Kim Ha Rin," Seo Joon nói, giọng hơi cao hơn bình thường một chút, đủ để thu hút sự chú ý của vài người xung quanh. "Không ngờ cô cũng thích đến thư viện để... suy nghĩ về những 'cuộc gặp gỡ bất ngờ' của chúng ta nhỉ?" Anh ta nháy mắt tinh quái, ám chỉ đến những lần chạm trán không mong muốn.
Ha Rin mặt đỏ bừng. Đây là thư viện! Anh ta định làm cô mất mặt đến mức nào nữa đây? "Anh... anh nói cái gì vậy?" Cô cố gắng hạ giọng hết mức có thể, liếc nhìn những ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
"Ơ hay, cô giận à?" Seo Joon giả vờ ngạc nhiên, đặt cuốn kịch bản lên bàn gần đó và tiến lại gần hơn. "Tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của cô thôi mà. Chắc cô cũng tốn nhiều 'năng lượng' lắm sau mấy vụ 'đụng độ' liên tiếp ấy nhỉ? Mặt cô cứ đỏ bừng thế kia kìa." Anh ta cúi thấp xuống một chút, vẻ mặt gần đến mức Ha Rin có thể thấy rõ ánh mắt trêu chọc của anh ta.
Jae Hyun đứng cạnh Seo Joon, gãi đầu ngơ ngác. "Này Seo Joon, mày lại làm gì đấy? Đây là thư viện mà..."
Ji Eun thấy cảnh này thì không nhịn được cười, cô nàng huých nhẹ Ha Rin, còn Soo Jin và Min Jun thì trố mắt nhìn, vừa buồn cười vừa tò mò.
"Anh... anh tránh xa tôi ra!" Ha Rin tức tối, nhưng lại không thể lớn tiếng. Cô đẩy ghế định đứng dậy.
Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp và trầm tĩnh khác vang lên từ phía sau lưng Kang Seo Joon.
"Chào em, Ha Rin. Anh tìm em mãi."
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đến. Đó là tiền bối Han Min Seok, cao ráo, với mái tóc đen cắt gọn gàng, khuôn mặt điển trai toát lên vẻ hiền lành và đáng tin cậy. Anh ta mặc một chiếc áo phông đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật vóc dáng cân đối. Trên tay anh ta là một cốc cà phê và một tập tài liệu.
Kang Seo Joon đang cúi người trêu chọc Ha Rin, bỗng dưng khựng lại. Nụ cười trên môi anh ta dần biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh, đầy bất ngờ và hơi khó chịu khi anh ta quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Ha Rin ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ bực bội chuyển sang ngạc nhiên, rồi thoáng chốc rạng rỡ. "Tiền bối Min Seok! Anh đến rồi ạ?"
Han Min Seok mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại gần bàn của Ha Rin. Ánh mắt anh ta ấm áp và thân thiện, khác hẳn với vẻ bất cần của Seo Joon. Anh ta đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt vô tình lướt qua Kang Seo Joon đang đứng chắn đường.
"Ừm, anh mang cà phê cho em này, Ha Rin," Min Seok nói, giọng điệu điềm đạm. "Em đã xem lại file bố cục anh gửi chưa? Có cần anh xem giúp bản phác thảo logo cho câu lạc bộ không? Deadline cũng sắp tới rồi." Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ha Rin, ánh mắt đầy quan tâm, như thể chỉ có hai người trong thư viện này.
Lời nói và hành động của Min Seok, một cách vô tình, đã tạo ra một vách ngăn vô hình giữa Ha Rin và Seo Joon. Ha Rin dường như ngay lập tức quên bẵng đi sự có mặt của Seo Joon, và hoàn toàn tập trung vào Min Seok, nói về công việc của câu lạc bộ.
Han Min Seok nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Kim Ha Rin, đối diện với Ji Eun, Soo Jin và Min Jun. Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, mở ra một bản phác thảo trên máy tính bảng của mình. "Anh đã xem qua ý tưởng của em rồi, Ha Rin. Khá tốt đấy, nhưng có vài chi tiết mình có thể điều chỉnh để nó sắc nét hơn. Em nghĩ sao về việc thử thêm một chút hiệu ứng đổ bóng ở đây?" Anh chỉ vào màn hình, giọng nói điềm đạm và chuyên nghiệp.
Ha Rin gật đầu lia lịa, hoàn toàn chìm đắm vào cuộc thảo luận. "Vâng, em cũng đang phân vân chỗ đó. Em sợ làm nó bị nặng nề quá, nhưng đúng là thiếu điểm nhấn thật." Cô chăm chú lắng nghe lời khuyên của tiền bối, thỉnh thoảng lại gật gù hoặc ghi chú vào sổ tay.
Kang Seo Joon vẫn đứng đó, anh ta không còn vẻ cợt nhả, thay vào đó là một vẻ mặt khó chịu rõ rệt. Nhận thấy mình bị phớt lờ hoàn toàn, anh ta lẳng lặng lùi lại một bước, tiến đến kệ sách gần đó. Anh ta vớ lấy một cuốn sách bất kỳ, lật dở như thể đang rất tập trung đọc, nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng liếc trộm về phía bàn của Ha Rin.
"Này, Kim Ha Rin!" Seo Joon đột ngột lên tiếng, giọng hơi cao hơn bình thường một chút, cố ý chen vào cuộc trò chuyện. "Thiết kế gì mà cứ loay hoay mãi, chẳng có vẻ gì đột phá cả. Toàn những thứ cũ rích." Anh ta cố ý nói to hơn một chút để thu hút sự chú ý.
Ha Rin đang chăm chú nghe Min Seok giải thích, nghe thấy lời Seo Joon thì cô khẽ thở dài, không buồn ngẩng mặt lên. Cô chỉ nhíu mày nhẹ, tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vẫn giữ thái độ phớt lờ anh ta, tiếp tục trao đổi với Min Seok.
"Ý em là nên dùng một đường nét uốn lượn để tạo cảm giác tự do hơn, tiền bối nghĩ sao?" Ha Rin hỏi Min Seok, hoàn toàn bỏ qua Seo Joon.
"Tuyệt vời! Chính là nó!" Min Seok gật đầu tán thưởng. "Đúng là Ha Rin luôn có những ý tưởng rất tinh tế."
Kang Seo Joon nghe thấy những lời khen dành cho Ha Rin từ Min Seok thì càng thêm khó chịu. Anh ta hắng giọng, lại lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào cuốn sách đang cầm lộn ngược. "Thật là... nội dung quá nông cạn. Tựa đề thì nghe kêu vậy mà chẳng có chiều sâu gì cả. Toàn là những điều sáo rỗng, lặp đi lặp lại. Đúng là phí thời gian!"
Ji Eun ghé mắt nhìn qua vai Seo Joon, cố đọc tựa đề cuốn sách anh ta đang cầm. Cô nàng suýt phun nước cười khi thấy dòng chữ to đùng trên bìa: "Nghệ Thuật Chăn Gối Trong Hôn Nhân: Bí Quyết Giữ Lửa Tình Yêu Vĩnh Cửu." Ji Eun vội vàng bụm miệng, quay đi để không bật cười thành tiếng. Min Jun và Soo Jin cũng đã nhận ra, họ nhìn nhau đầy ý nhị.
Ha Rin đang chăm chú nghe Min Seok nói, nhưng tiếng lầm bẩm của Seo Joon cứ văng vẳng bên tai, cùng với tiếng cười khúc khích của Ji Eun. Cô khẽ liếc sang, thấy Seo Joon vẫn đang "nghiêm túc" phê bình cuốn sách trên tay mà không hề hay biết gì. Cô không thể không nhíu mày. Anh ta đúng là đồ phiền phức, đi đến đâu cũng làm loạn.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ha Rin. Cô quay hẳn sang nhìn Seo Joon, ánh mắt lướt từ khuôn mặt anh ta xuống cuốn sách đang cầm, rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhỏ, rất khó nhận ra, nhưng đầy ẩn ý.
"Gu của anh... mặn thật đấy, Kang Seo Joon," Ha Rin nói khẽ, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng mang theo một chút trêu chọc tinh quái, khác hẳn với sự bực bội thường thấy. Rồi cô quay lại với bản vẽ của mình, không thèm nhìn phản ứng của anh ta.
Kang Seo Joon đang định lẩm bẩm thêm gì đó thì cứng họng. Anh ta mất vài giây để hiểu câu nói của Ha Rin, rồi vội vàng nhìn xuống cuốn sách trên tay. Khi nhận ra tựa đề "Nghệ Thuật Chăn Gối..." thì mặt anh ta tái mét, rồi đỏ bừng lên. Anh ta lúng túng giấu cuốn sách ra sau lưng, vẻ mặt đầy bối rối, hoàn toàn khác với sự tự tin cợt nhả thường ngày.
Jae Hyun nhìn vẻ mặt đanh lại của Seo Joon, rồi lại nhìn Min Seok và Ha Rin đang nói chuyện, không khỏi khó hiểu. "Này Seo Joon, ai đấy? Sao tự dưng mày lại trông như vừa mất sổ gạo thế?"
Kang Seo Joon không trả lời, chỉ lẳng lặng nhặt lại cuốn kịch bản củamình, mặt vẫn còn đỏ bừng. Ánh mắt anh ta vẫn sắc lẹm nhìn Min Seok và Ha Rin,nơi cô gái ấy vừa buông lời châm chọc anh ta một cách tinh tế. Rõ ràng, tròchơi của anh ta vừa có thêm một người chơi mới, và có vẻ như "con mồi"của anh ta đang có "người bảo hộ" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com