Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50: ĐỘT PHÁ KHOẢNG CÁCH

Nỗi sợ hãi mất Ha Rin đã thôi thúc Seo Joon đến tột độ. Nhìn những tin nhắn dần thưa thớt, những ánh mắt xa xăm của cô qua màn hình điện thoại, anh biết mình không thể cứ để mọi chuyện trôi đi như thế này. Anh đã sai khi nghĩ rằng sự im lặng của cô là ổn. Anh phải hành động, phá vỡ bức tường vô hình mà cả công việc và chính Ha Rin đang dựng lên.

Seo Joon biết mình không còn thời gian cho những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng hay những lời nhắn vội vàng. Anh cần một khoảng thời gian đủ dài, đủ riêng tư để nói chuyện, để ôm cô vào lòng và trấn an mọi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm cô. Anh bắt đầu lên một kế hoạch táo bạo, tận dụng mọi kẽ hở dù là nhỏ nhất trong lịch trình dày đặc. Anh thậm chí đã phải dùng đến một chút "quyền lực" của một ngôi sao đang lên để yêu cầu một buổi nghỉ ngơi hiếm hoi, viện cớ cần thời gian chuẩn bị tinh thần cho dự án tiếp theo.

Yoo Mi, dĩ nhiên, đã cố gắng ngăn cản. "Seo Joon oppa, lịch trình của anh kín đến từng phút. Một ngày nghỉ vào lúc này là không thể. Anh đang ở đỉnh cao, không thể lơ là bất cứ điều gì."

"Tôi đã nói chuyện với giám đốc và nhận được sự đồng ý rồi," Seo Joon lạnh lùng đáp, ánh mắt kiên quyết. "Tôi cần thời gian riêng. Cô cứ sắp xếp lịch trình tiếp theo như bình thường, tôi sẽ xuất hiện đúng giờ." Giọng điệu của anh không cho phép bất cứ sự phản đối nào. Yoo Mi nghiến răng, cô ta biết mình không thể ép buộc anh, nhưng trong lòng lại đầy nghi ngờ và bực tức. Cô ta biết có điều gì đó không ổn.

Sáng hôm đó, Ha Rin thức dậy với một cảm giác nặng nề thường trực. Nỗi lo về đồ án, áp lực từ những tin tức về Seo Joon và sự cô đơn cứ bủa vây lấy cô. Cô đang ngồi vẽ phác thảo trong phòng, cố gắng tập trung, thì tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên. Ai sẽ đến vào giờ này?

Khi cô mở cửa, tim cô như ngừng đập. Seo Joon đứng đó, không phải qua màn hình điện thoại, mà bằng xương bằng thịt, đứng sừng sững ngay trước mặt cô. Anh mặc một chiếc áo khoác dày, tóc hơi rối, và quầng thâm dưới mắt cho thấy anh đã không ngủ đủ giấc. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô thì sáng rực, tràn đầy sự mong nhớ và kiên định.

"Anh..." Ha Rin lắp bắp, không tin vào mắt mình.

Seo Joon không nói gì, anh bước vào phòng, cánh cửa ký túc xá khép lại sau lưng anh. Anh tiến đến, ôm chầm lấy cô, một cái ôm siết chặt đến nghẹt thở, như muốn bù đắp cho tất cả những ngày tháng xa cách. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương riêng biệt của anh bao trùm lấy cô, khiến mọi nỗi lo lắng, buồn bã bấy lâu nay dường như tan chảy.

"Anh nhớ em," Seo Joon thì thầm vào tóc cô, giọng anh khàn đi vì xúc động. "Nhớ em đến phát điên rồi, Ha Rin."

Ha Rin vòng tay ôm chặt lấy anh, nước mắt bất chợt trào ra. Cô không biết mình đã kìm nén bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi sợ hãi. "Seo Joon..."

Anh buông cô ra một chút, vẫn giữ chặt vai cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Ha Rin. "Anh biết em đang nghĩ gì. Anh biết em đang sợ hãi. Anh biết em đang cố gắng đẩy anh ra xa để bảo vệ anh." Anh nói, giọng đầy thấu hiểu nhưng cũng đầy đau đớn. "Nhưng em làm thế chỉ khiến anh đau hơn thôi, Ha Rin. Em nghĩ anh sẽ vui vẻ khi không có em sao? Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi biết em đang chịu đựng một mình?"

Ha Rin cúi gằm mặt, những giọt nước mắt lăn dài. "Em... em chỉ sợ mình là gánh nặng của anh. Em sợ mọi người sẽ nói ra nói vào, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Anh giờ là ngôi sao rồi, em... em không còn xứng đáng nữa..."

Seo Joon nâng cằm cô lên, ép cô phải đối mặt với anh. Ánh mắt anh kiên quyết đến lạ thường. "Nghe đây, Ha Rin. Anh không quan tâm anh là ngôi sao hay cái quái gì cả. Đối với anh, em vẫn là Ha Rin của anh. Em là người đã ở bên anh khi anh còn chẳng là ai. Em là người đã nhìn thấy những điều tệ nhất và tốt nhất ở anh. Em là người anh yêu."

"Không một ánh hào quang nào có thể làm anh quên em. Không một vai diễn nào có thể thay thế được vị trí của em trong trái tim anh. Và càng không có ai có quyền phán xét em có xứng đáng hay không. Chỉ có anh mới có quyền đó, và câu trả lời của anh là: Em xứng đáng với tất cả tình yêu của anh, hơn bất cứ ai khác trên đời này."

Anh nói, từng lời từng chữ đều mạnh mẽ, dứt khoát, như một lời thề được khắc sâu vào không khí. "Đừng bao giờ nói em không xứng đáng nữa. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu đựng một mình. Nếu có áp lực, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nếu có khó khăn, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh sẽ không buông tay em, Ha Rin."

Seo Joon đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, khẽ vuốt ve những giọt nước mắt còn đọng trên má. Anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy khát khao. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là một lời khẳng định, một lời hứa, một sự hàn gắn cho những vết nứt vô hình. Nụ hôn ấy truyền sang Ha Rin tất cả sự kiên định, tình yêu và niềm tin mãnh liệt của anh.

Ha Rin đáp lại nụ hôn của anh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Cô cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn mà bấy lâu nay cô khao khát. Anh đã phá vỡ bức tường mà cô tự tạo ra, phá tan những nỗi sợ hãi và mặc cảm đang gặm nhấm cô.

"Em tin anh," Ha Rin nghẹn ngào nói, vùi mặt vào ngực anh. "Em sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Seo Joon mỉm cười, ôm chặt cô hơn nữa. Khoảnh khắc đó,anh biết, dù giới giải trí có khắc nghiệt đến đâu, dù Yoo Mi có giở trò gì đichăng nữa, thì chỉ cần Ha Rin còn tin tưởng và ở bên anh, họ sẽ vượt qua tất cả.Anh đã khẳng định trái tim mình, và giờ đây, anh biết rằng cô cũng sẽ cùng anhchiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com