Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51: KHOẢNG LẶNG GIỮA BÃO

Cuộc đối mặt đầy cảm xúc đêm đó đã thay đổi tất cả. Seo Joon đã phá vỡ bức tường mà Ha Rin tự dựng lên, và Ha Rin cũng đã gạt bỏ nỗi sợ hãi để một lần nữa tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của họ. Dù lịch trình của Seo Joon vẫn dày đặc đến nghẹt thở và Yoo Mi vẫn là một cái bóng thường trực, nhưng mối quan hệ của họ đã được hàn gắn và trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.

Nụ hôn và lời hứa của Seo Joon đã tiếp thêm sức mạnh cho Ha Rin. Cô không còn cảm thấy cô đơn hay mặc cảm. Thay vào đó, cô tập trung vào việc học, vào những dự án thiết kế, và tận hưởng niềm hạnh phúc khi biết mình được yêu thương trọn vẹn. Những tin nhắn của cô gửi cho Seo Joon không còn gượng gạo, mà lại đầy ắp những lời yêu thương, những câu chuyện vụn vặt trong ngày, và cả những hình ảnh cô chụp về đồ án của mình. Cô muốn anh biết rằng cô vẫn ở đây, vẫn là chỗ dựa tinh thần của anh.

Seo Joon cũng cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ Ha Rin. Những tin nhắn của cô lại dày đặc hơn, những cuộc gọi video hiếm hoi lại tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện không đầu không cuối. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết Ha Rin đã không còn tự gặm nhấm nỗi buồn một mình. Anh vẫn rất bận, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh dù chỉ là vài phút, anh đều dành trọn cho cô. Đó có thể là một cuộc gọi chớp nhoáng từ hậu trường, một tin nhắn ngập tràn icon trái tim khi anh chờ đợi giữa các cảnh quay, hay đơn giản là một bức ảnh anh tự chụp gương mặt mệt mỏi của mình kèm chú thích "Nhớ em quá!" gửi cho cô.

Thậm chí, Yoo Mi cũng không thể ngăn cản được sự gắn kết mới này. Cô ta vẫn cố gắng kiểm soát lịch trình và thông tin của Seo Joon, vẫn sắp xếp những buổi phỏng vấn hay chương trình có lợi cho hình ảnh "độc thân" của anh. Nhưng Seo Joon, với sự kiên quyết đã được tôi luyện, luôn biết cách lách luật một cách tinh vi. Anh luôn yêu cầu Yoo Mi sắp xếp thời gian để anh có thể tự mình kiểm tra điện thoại, hoặc tự mình trả lời tin nhắn của những người thân thiết. Yoo Mi có thể thấy Seo Joon cười khi đọc tin nhắn, có thể thấy anh lén lút gọi điện thoại khi cô ta không để ý, nhưng cô ta không thể tìm được bằng chứng cụ thể để tố cáo hay ngăn cản anh. Sự tức tối của cô ta chỉ có thể bị kìm nén lại.

Mặc dù không thể gặp nhau thường xuyên, Ha Rin và Seo Joon đã học được cách yêu xa trong môi trường khắc nghiệt của giới giải trí. Họ tin tưởng nhau vô điều kiện, chia sẻ mọi vui buồn qua điện thoại, và luôn nhắc nhở đối phương về tình yêu không đổi của mình. Họ biết rằng, tình yêu này không phải là một bông hoa trong nhà kính, mà là một cây cổ thụ đã trải qua bão tố, rễ cắm sâu vào lòng đất, vững chãi hơn bao giờ hết.

Một đêm muộn, khi Ha Rin vừa hoàn thành xong bản phác thảo cuối cùng và Seo Joon vừa kết thúc một buổi quay kéo dài, họ lại tìm đến nhau qua màn hình điện thoại. Khuôn mặt anh mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười khi thấy cô.

Ha Rin: "Anh vẫn còn thức ạ? Sao trông anh mệt thế này?"

Seo Joon: "Vừa mới xong. Thấy em vẫn thức nên gọi ngay. Anh biết em cũng đang vật lộn với đồ án mà. Thế nào rồi, 'thiên tài thiết kế' của anh?"

Ha Rin: "Cũng tạm ổn rồi ạ. Chỉ muốn lăn ra ngủ thôi. Nhưng thấy mặt anh là tỉnh cả người." Cô cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh. "Anh có được ăn uống tử tế không đấy? Hay lại nhịn ăn để giảm cân?"

Seo Joon: "Anh ăn chứ! Yoo Mi cứ kè kè bên cạnh, bắt anh ăn đủ bữa. Nhưng mà... cơm hộp của phim trường không ngon bằng cơm em nấu đâu." Anh giả vờ bĩu môi. "Anh nhớ món canh kim chi của em."

Ha Rin: "Đợi anh về, em sẽ nấu cho anh ăn cả tuần luôn!"

Seo Joon: "Thật không? Ghi âm lại nhé! À, mà này, anh vừa nghe bài hát mới của nhóm đàn em. Hay phết." Anh cố gắng chuyển chủ đề, không muốn cô quá lo lắng về mình. "Ha Rin, anh nhớ lúc mình đi công viên giải trí quá. Lúc đó vô tư thật."

Ha Rin: "Em cũng nhớ. Nhớ lúc anh kéo em chạy trốn paparazzi, cứ như phim ấy. Giờ thì... paparazzi của anh còn đông hơn cả quân đội rồi." Cô khẽ thở dài, nhưng rồi mỉm cười. "Cơ mà, em thích Seo Joon của bây giờ hơn. Ngầu hơn nhiều!"

Seo Joon: "Nói dối! Em chỉ muốn anh lúc nào cũng kè kè bên cạnh em chứ gì?" Anh trêu chọc, nhưng rồi giọng anh trầm lại, chứa đầy sự nghiêm túc. "Ha Rin, em có thấy... mọi thứ quá sức không? Có thấy anh ngày càng xa không?"

Ha Rin: "Lúc đầu thì có ạ. Em đã sợ lắm. Sợ đến mức cứ muốn đẩy anh ra xa để anh được tự do bay cao. Nhưng anh đã cho em biết... em quan trọng với anh đến nhường nào. Anh đã chiến đấu vì em. Nên bây giờ em không sợ nữa. Em tin anh."

Seo Joon: "Thật không? Anh thấy em dạo này không còn nhắn tin 'Anh ăn gì chưa?' hay 'Nhớ anh!' nhiều như trước nữa." Anh nói, một chút lo lắng vẫn còn trong ánh mắt.

Ha Rin: "Tại em không muốn anh thêm áp lực. Em biết anh bận thế nào. Em muốn anh tập trung cho công việc. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không nhớ anh, không yêu anh. Em chỉ đang học cách yêu anh theo một cách khác, anh ạ. Yêu trong sự tin tưởng và chờ đợi."

Seo Joon nhìn cô qua màn hình, ánh mắt anh tràn ngập sự biết ơn và cảm động. Cô gái này, luôn khiến anh bất ngờ bởi sự trưởng thành và thấu hiểu. "Ha Rin, em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã hiểu và ở bên anh." Anh đưa tay chạm vào màn hình, như muốn chạm vào má cô. "Anh yêu em."

Ha Rin: "Em cũng yêu anh. Rất nhiều."

Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõmhơn. Khoảng cách vật lý vẫn còn đó, nhưng không gian cảm xúc giữa họ đã được lấpđầy bằng tình yêu và niềm tin vững chắc. Họ đã tìm thấy "khoảng lặng"của riêng mình ngay giữa "cơn bão" của cuộc đời, và tận hưởng trọn vẹntừng khoảnh khắc bình yên đó, như tiếp thêm năng lượng cho những sóng gió sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com