Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: LỜI THỀ TRONG NƯỚC MẮT

Bản phỏng vấn của Seo Joon như một cú đánh chí mạng vào Ha Rin. Lời tuyên bố "không có ý định hẹn hò trong vài năm tới" của anh vang vọng trong đầu cô, bóp nghẹt niềm tin mà cô vừa gầy dựng lại. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi và nỗi mặc cảm "không xứng đáng" một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô khóa chặt mình trong phòng ký túc xá, điện thoại rung lên liên tục với những cuộc gọi và tin nhắn từ Seo Joon, nhưng cô không có can đảm để đối mặt. Mỗi lời anh nhắn, mỗi cuộc gọi nhỡ, đều như nhắc nhở cô về khoảng cách không thể vượt qua giữa hai thế giới của họ. Cô sợ hãi, sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh, và cô sẽ lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau.

Nỗi buồn cứ gặm nhấm Ha Rin từng giây. Cô không ăn, không ngủ, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc vô hồn lướt qua những bình luận hâm mộ cuồng nhiệt dành cho "nam thần độc thân" Seo Joon. Nước mắt cứ thế tuôn rơi mà cô không thể ngăn lại.

Ji Eun, người bạn cùng phòng, nhận ra sự bất thường của Ha Rin. Cô lo lắng gặng hỏi, nhưng Ha Rin chỉ lắc đầu, cố gắng che giấu nỗi đau. "Không sao đâu, chỉ là... áp lực đồ án thôi." Ji Eun biết Ha Rin đang nói dối, nhưng cô không ép bạn mình. Cô chỉ lặng lẽ ở bên, mang đồ ăn, pha cà phê, và đôi khi chỉ đơn giản là ôm lấy Ha Rin, để cô gái nhỏ bé kia có một bờ vai để tựa vào mà không cần giải thích.

Ngay khi Ha Rin thiếp đi vì kiệt sức, Ji Eun lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ nhàng, rồi dựa lưng vào tường hành lang, thở dài thườn thượt, cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Nhìn Ha Rin chìm trong nỗi đau như vậy, trái tim cô thắt lại. Ji Eun cảm thấy bất lực và day dứt, bởi cô không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh. Một cảm giác xót xa dâng lên, nước mắt bất giác trào ra, lăn dài trên má. Cô đưa tay lên quệt vội, lẩm bầm: "Ha Rin à... Sao cậu lại phải chịu đựng những chuyện này chứ?"

Bất chợt, một bóng người xuất hiện. "Này, 'kiến trúc sư'!" Giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút lo lắng. Jae Hyun đứng đó, anh ta đã đợi ở ngoài khá lâu, lo lắng cho cả Ha Rin và Ji Eun. Anh nhìn thấy Ji Eun đang khóc. "Sao cô lại khóc vậy? Ha Rin cô ấy không sao chứ?"

Ji Eun giật mình ngẩng lên, vội vàng lau nước mắt. "Anh... anh đến đây làm gì?" "Tôi đến đây xem hai cô có ổn không chứ làm gì!" Jae Hyun nhíu mày, tiến lại gần. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Ji Eun, nhưng thay vì trêu chọc như mọi khi, anh ta chỉ im lặng. Anh ta thấy sự đau khổ thật sự trong mắt cô. "Cô lo cho Ha Rin lắm đúng không?"

Ji Eun gật đầu, không nói nên lời, nước mắt lại trào ra. "Tôi... tôi chỉ thương Ha Rin quá thôi. Cậu ấy... cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, và Seo Joon... lời nói của anh ta như cứa vào tim cậu ấy. Tôi chỉ ước mình có thể làm gì đó để giúp cậu ấy bớt đau..."

Jae Hyun thở dài. Anh ta cũng đã đọc tin tức. Là một người hoạt động trong giới giải trí, dù không phải lúc nào cũng bận tâm đến những tin đồn xung quanh, anh ta vẫn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của bài phỏng vấn này và tác động của nó đến một người như Ha Rin. Anh ta nhìn Ji Eun đang run rẩy, vai cô khẽ rung lên vì kìm nén cảm xúc. Không một lời nào có thể làm cô hết đau lúc này.

Bất ngờ, Jae Hyun đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo Ji Eun vào lòng. Vòng tay anh ta không mạnh mẽ như một người yêu, nhưng lại vô cùng ấm áp và chân thành, như một người bạn thân thiết nhất. Anh không nói một lời nào, chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô, để cô cứ thế mà vùi mặt vào vai anh, trút hết nỗi lòng. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ áo Jae Hyun, cùng với sự yên tĩnh của hành lang đêm khuya, tạo nên một không gian riêng tư, an toàn.

Ji Eun ngỡ ngàng trong vòng tay của Jae Hyun. Cô chưa từng nghĩ anh ta sẽ làm vậy. Sự ấm áp từ vòng ôm của anh, cùng với sự im lặng đầy thấu hiểu, khiến mọi gánh nặng trong lòng cô dường như được giải tỏa. Nước mắt cô vẫn rơi, nhưng không còn là những giọt nước mắt của sự bất lực và đau khổ nữa, mà là của sự nhẹ nhõm. Cô cảm nhận được nhịp tim của anh, mạnh mẽ và đều đặn. Trong khoảnh khắc đó, một "rung động" mạnh mẽ chạy khắp cơ thể Ji Eun. Không phải sự bối rối hay ngại ngùng như những lần trêu chọc trước đây, mà là một cảm giác ấm áp, an toàn, và một sự tin tưởng tuyệt đối. Cô cảm nhận được sự chân thành sâu sắc trong vòng tay anh, và nhận ra Jae Hyun không chỉ là một người bạn hài hước, mà còn là một chỗ dựa vững chắc mà cô có thể tìm thấy khi yếu lòng nhất. Cô khẽ siết chặt tay vào vạt áo anh, tựa đầu vào vai Jae Hyun, tìm thấy sự bình yên hiếm có trong vòng tay anh.

Jae Hyun vẫn giữ im lặng, tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng cô. Anh ta không biết phải nói gì, nhưng anh biết Ji Eun cần một nơi để dựa vào. Anh ta không biết mình có thể làm gì hơn, nhưng anh muốn cô biết rằng cô không đơn độc. Anh ta cảm nhận được hơi ấm từ cô, và sự tin tưởng mà cô đặt vào mình. Một cảm giác trách nhiệm và dịu dàng len lỏi trong lòng anh. Anh thầm hứa với lòng mình, sẽ luôn ở đây, bảo vệ "cô gái bánh quy" của mình, không để cô phải khóc một mình nữa.

Về phía Seo Joon, anh như phát điên. Tin tức về bài phỏng vấn đã lan rộng, và anh biết Ha Rin chắc chắn đã đọc được. Anh liên tục gọi điện, nhắn tin, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng. Yoo Mi, dĩ nhiên, đã tận dụng triệt để cơ hội này. Cô ta chặn mọi nỗ lực của Seo Joon, viện cớ lịch trình, yêu cầu anh tập trung vào công việc, và thậm chí còn "vô tình" để lộ ra rằng Ha Rin đã không còn liên lạc với anh nhiều nữa.

"Anh xem đi, Seo Joon oppa," Yoo Mi nói với vẻ mặt tiếc nuối giả tạo. "Người ta có thể không hiểu cho công việc của anh đâu. Có lẽ... chia xa là tốt cho cả hai."

Seo Joon nhìn Yoo Mi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Cô đừng hòng xen vào chuyện của tôi và Ha Rin. Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu!" Anh biết Yoo Mi đang cố tình châm dầu vào lửa, nhưng anh bất lực. Lịch trình của anh bị siết chặt hơn bao giờ hết, và Yoo Mi không rời anh nửa bước.

Mãi đến đêm thứ ba, khi không thể chịu đựng thêm sự im lặng đáng sợ của Ha Rin, Seo Joon đã làm một điều liều lĩnh. Anh cố tình yêu cầu đi vệ sinh khi đang ở giữa buổi chụp hình quảng cáo, và lợi dụng lúc Yoo Mi lơ là, anh lao nhanh ra ngoài, mặc đồ che chắn kín mít, gọi một chiếc taxi và trực chỉ ký túc xá của Ha Rin. Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, có thể gây ra scandal lớn nếu bị phát hiện.

Đêm đó, Ha Rin đang ngồi co ro trong góc giường, vùi mặt vào gối, khóc không thành tiếng. Cánh cửa phòng ký túc xá bất ngờ mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ha Rin?"

Ha Rin ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp vì khóc. Không phải Seo Joon. Là Min Seok.

Min Seok đứng đó, tay cầm một hộp bánh ngọt và một cốc cà phê nóng. Anh là cựu sinh viên của trường, đàn anh khóa trên của Ha Rin, và giờ đã đi làm được một thời gian. Anh ta đến ký túc xá để trả lại một cuốn sách Ha Rin cho mượn và định hỏi về một vài vấn đề liên quan đến đồ án cũ. Anh đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng cô, và nghe thấy tiếng nức nở nhỏ nhẹ. "Em sao thế, Ha Rin? Sao lại khóc?" Min Seok đặt đồ xuống bàn, vẻ mặt đầy lo lắng. Anh đã luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho Ha Rin từ khi cô vào đại học, dù biết cô đã có Seo Joon.

Ha Rin không trả lời, chỉ lắc đầu, những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi. Sự xuất hiện của Min Seok khiến cô càng thêm tủi thân. Cô không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Min Seok tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Ha Rin. "Có chuyện gì vậy? Em có thể nói với anh mà. Anh sẽ không nói cho ai đâu." Anh nói một cách dịu dàng, đưa khăn giấy cho cô.

Trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, khi cảm thấy mình không thể chia sẻ với Seo Joon (vì nghĩ anh đã "từ bỏ"), và không muốn Ji Eun quá lo lắng, Ha Rin đã vô thức tìm kiếm một chỗ dựa. Cô bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào, về bài báo, về lời tuyên bố của Seo Joon, về nỗi sợ hãi mình là gánh nặng cho anh, và cả cảm giác không xứng đáng khi nhìn thấy anh ngày càng thành công rực rỡ. Cô không nói về hợp đồng "cấm hẹn hò" vì cô không biết, và cũng không nói về áp lực từ Yoo Mi. Cô chỉ tập trung vào cảm xúc bị bỏ rơi và nỗi mặc cảm của mình.

Min Seok lắng nghe một cách kiên nhẫn. Ánh mắt anh ta phức tạp, vừa có sự đồng cảm sâu sắc, vừa có một chút gì đó của niềm hy vọng mong manh. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ha Rin, cố gắng an ủi. "Anh hiểu. Nhưng... có khi nào em hiểu lầm không? Seo Joon là người như thế nào, em biết mà. Cậu ấy sẽ không dễ dàng buông tay đâu." Dù nói vậy, trong thâm tâm, Min Seok lại cảm thấy một cơ hội.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ký túc xá lại một lần nữa mở tung. Seo Joon đứng đó, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Anh đã chạy bộ gần như cả quãng đường, vượt qua sự giám sát của Yoo Mi và nỗi sợ bị phát hiện. Ánh mắt anh tràn đầy lo lắng và quyết tâm khi nhìn thấy Ha Rin đang ngồi đó, nước mắt đầm đìa... và một người con trai khác đang đặt tay lên vai cô.

Khung cảnh đó như một cú sốc điện. Gương mặt Seo Joon biến sắc. Nỗi lo lắng bị thay thế bằng một cơn ghen tuông dữ dội và sự hoang mang tột độ. Anh đã liều mạng đến đây để giải thích, để giữ lấy cô, vậy mà lại thấy cảnh tượng này.

Ha Rin và Min Seok giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấySeo Joon. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên đông đặc. Mọi lời nói, mọi lờigiải thích đều như nghẹn lại ở cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com