CHƯƠNG 54: LỜI GIẢI THÍCH TRONG CƠN GHEN
Cánh cửa phòng ký túc xá bật mở. Seo Joon đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc, và ánh mắt anh ngay lập tức dán chặt vào cảnh tượng trước mắt: Ha Rin đang ngồi co ro, đôi mắt sưng húp đẫm lệ, và Min Seok – một người con trai khác – đang đặt tay lên vai cô. Cơn ghen tuông dữ dội như một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt lý trí anh. Anh đã liều mạng chạy đến đây, vượt qua mọi sự kiểm soát và nỗi sợ bị phát hiện, vậy mà lại chứng kiến cảnh này.
"Ha Rin!" Seo Joon gọi tên cô, giọng anh trầm đục, nghẹn ngào. Anh bước vào phòng, từng bước chân nặng nề, ánh mắt sắc lạnh lia từ Ha Rin sang Min Seok, đầy nghi ngờ và tổn thương. "Anh đến đây để giải thích... vậy mà em lại...?"
Ha Rin giật mình đứng phắt dậy, gương mặt cô tái nhợt vì bất ngờ và xấu hổ. Cô không ngờ Seo Joon lại xuất hiện ở đây, vào khoảnh khắc nhạy cảm này. Nước mắt cô lại tuôn rơi, cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức. "Seo Joon... không phải như anh nghĩ đâu..."
Min Seok cũng đứng dậy, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Seo Joon à, không có gì cả. Tôi chỉ đến trả sách và thấy Ha Rin khóc nên hỏi thăm thôi." Anh ta cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh ta dường như chỉ đổ thêm dầu vào lửa ghen của Seo Joon.
Seo Joon không quan tâm lời giải thích của Min Seok. Anh nhìn Ha Rin, ánh mắt đầy giằng xé giữa tình yêu và cơn ghen. "Em đã khóc... vì ai? Vì tôi hay vì lời tôi nói? Và sao em lại để người khác... an ủi mình?" Anh muốn hỏi về bài phỏng vấn, muốn giải thích, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể nói được lời nào bình tĩnh.
"Em ấy đã rất buồn, Seo Joon à," Min Seok đột ngột lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào Seo Joon. "Em ấy đã khóc rất nhiều sau khi đọc bài báo của anh. Nếu anh yêu Ha Rin, tại sao lại khiến em ấy phải đau khổ thế này? Nếu anh không thể bảo vệ em ấy trong cái giới đó, vậy thì anh còn xuất hiện ở đây làm gì?"
Lời nói của Min Seok như một gáo nước lạnh, khiến Seo Joon sững lại. Nó không chỉ khơi dậy sự tức giận mà còn chạm vào nỗi sợ hãi và bất lực sâu thẳm trong anh. Anh nhìn Ha Rin, thấy rõ sự suy sụp trong đôi mắt cô, và chợt nhận ra mình đang bị cơn ghen làm mờ mắt. Anh đã quên mất lý do thực sự mình đến đây.
Seo Joon hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cơn ghen đang cồn cào. Anh không thể để mọi chuyện tệ hơn được nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để anh nói ra sự thật. Anh quay sang Ha Rin, ánh mắt đầy van nài.
"Ha Rin... anh xin lỗi. Anh đến đây là để giải thích cho em nghe. Xin em, hãy nghe anh nói." Anh đưa tay về phía cô, nhưng rồi lại khựng lại, không dám chạm vào. "Bài phỏng vấn đó... lời anh nói ra... không phải là ý muốn của anh."
Anh bắt đầu kể, giọng anh khàn đi vì xúc động và mệt mỏi. Anh kể về hợp đồng đóng phim bom tấn, về điều khoản "không hẹn hò" nghiệt ngã mà công ty đã ép buộc. Anh kể về khoản bồi thường hàng tỷ won, về nguy cơ bị phong sát và sự nghiệp tan tành nếu anh từ chối. Anh kể về áp lực lên gia đình, về việc anh đã bị dồn vào đường cùng và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt bút ký.
"Anh biết em đau lòng khi đọc những lời đó," Seo Joon nói, giọng anh run rẩy. "Anh cũng đau không kém khi phải nói ra. Anh bị buộc phải nói dối cả thế giới, nhưng trái tim anh... trái tim anh chưa bao giờ thay đổi. Ha Rin, anh yêu em. Anh đã ký hợp đồng đó không phải vì anh muốn rời xa em, mà là để có thể tiếp tục sự nghiệp, để sau này anh có đủ năng lực, đủ vững vàng để công khai bảo vệ em, để chúng ta có thể ở bên nhau một cách đàng hoàng mà không phải lo sợ bất cứ điều gì."
Ha Rin lắng nghe từng lời của Seo Joon. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng dần dần, sự giận dỗi và hiểu lầm tan biến, thay vào đó là sự thấu hiểu và xót xa tột độ. Cô nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh, sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, và cả nỗi đau giằng xé mà anh đã phải chịu đựng một mình. Anh không phải là kẻ phản bội, anh chỉ là một người đang phải gánh vác quá nhiều áp lực.
Nước mắt Ha Rin lại trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự thấu hiểu và thương cảm. Cô không nói một lời nào, chỉ bước đến, ôm chầm lấy Seo Joon, vùi mặt vào ngực anh và khóc nức nở. Cái ôm siết chặt như một lời tha thứ, một lời chấp nhận, và một lời hứa sẽ cùng anh đối mặt.
Min Seok chứng kiến tất cả. Anh ta nhìn Seo Joon và Ha Rin ôm nhau, hiểu rằng mình không thuộc về khoảnh khắc này. Anh ta cảm thấy một nỗi chua xót, nhưng cũng có sự tôn trọng dành cho tình yêu sâu đậm của họ. "Vậy thì... tôi đi đây," Min Seok khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Ha Rin, nhớ giữ gìn sức khỏe. Seo Joon, hãy chăm sóc em ấy thật tốt." Anh ta đặt cuốn sách lên bàn, rồi lặng lẽ quay người rời đi, cánh cửa khép lại sau lưng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại Seo Joon và Ha Rin, ôm nhau thật chặt. Nước mắt họ hòa vào nhau. Họ đã vượt qua một thử thách lớn, một cuộc đối đầu đầy hiểu lầm và tổn thương. Họ biết rằng hai năm tới sẽ là một chặng đường dài và đầy khó khăn, khi tình yêu của họ phải sống trong bóng tối của bí mật và áp lực từ thế giới bên ngoài. Nhưng ít nhất, họ sẽ không đơn độc. Họ sẽ cùng nhau đối mặt.
Hơi thở của cả hai dần ổn định sau cơn khóc nức nở. Seo Joon nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm, nâng cằm Ha Rin lên để nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Anh đưa ngón cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô, khuôn mặt anh vẫn còn nét mệt mỏi nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, tràn đầy yêu thương và an ủi.
"Anh xin lỗi," Seo Joon thì thầm, giọng anh khàn đặc. "Anh xin lỗi vì đã khiến em phải khóc nhiều như vậy. Anh xin lỗi vì đã không thể nói cho em sớm hơn. Anh không muốn em phải chịu đựng một mình."
Ha Rin lắc đầu, tựa đầu vào vai anh. "Em cũng xin lỗi. Em đã hiểu lầm anh. Em đã nghĩ anh... đã từ bỏ em rồi." Giọng cô vẫn còn nấc nghẹn. "Em đã sợ lắm. Sợ rằng khoảng cách giữa chúng ta quá xa, sợ rằng em không thể theo kịp anh."
Seo Joon siết chặt vai cô. "Không bao giờ có chuyện đó đâu, Ha Rin. Khoảng cách địa lý hay sự nghiệp không thể chia cắt chúng ta được. Anh sẽ không bao giờ buông tay em." Anh lấy tay cô, đan chặt vào tay mình. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua hai năm này, được không? Nó sẽ khó khăn, có thể chúng ta sẽ không thể gặp nhau thường xuyên, sẽ không thể công khai. Nhưng anh hứa, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em. Em có tin anh không?"
Ha Rin ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cô vẫn còn sự tổn thương, nhưng đã ánh lên sự kiên định. "Em tin anh. Em sẽ tin anh. Anh cũng phải hứa với em, dù có khó khăn thế nào, dù có ai nói gì, anh cũng không được phép bỏ cuộc. Không được phép nghĩ rằng em là gánh nặng của anh."
Seo Joon mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi. "Anh hứa. Bằng tất cả những gì anh có, anh sẽ không bỏ cuộc." Anh hôn nhẹ lên trán cô, một nụ hôn trấn an và cam kết.
Đúng lúc đó, tiếng chìa khóa lạch cạch ở cửa chính ký túc xá vang lên. Cả Ha Rin và Seo Joon đều giật mình, lập tức buông nhau ra. Tiếng cười nói khe khẽ vọng vào từ hành lang. Là Ji Eun và một vài người bạn khác vừa đi chơi về.
"Anh phải đi thôi," Seo Joon nói nhanh, ánh mắt đầy luyến tiếc và lo lắng. "Sẽ rất nguy hiểm nếu bị phát hiện." Anh vuốt nhẹ má Ha Rin lần cuối, ánh mắt anh chứa đựng lời hứa hẹn ngầm. "Cứ tin tưởng anh. Anh sẽ liên lạc với em sớm nhất có thể."
Ha Rin gật đầu lia lịa, lòng đau như cắt nhưng không dám níu kéo. Cô biết anh phải đi. Cô nhìn theo bóng anh vụt nhanh ra khỏi cửa sau, chỉ vài phút trước khi Ji Eun bước vào phòng.
"Ha Rin, cậu còn thức à? Sao phòng tối om thế?" Ji Eun bật đèn, nhìn thấy Ha Rin đang đứng ngây người giữa phòng, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ. "Ủa, cậu khóc nữa à? Cậu ổn chứ?"
Ha Rin vội vàng lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụcười gượng gạo. "Không sao đâu, tớ... tớ vừa xem một bộ phim buồn."Cô nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, lòng đầy bộn bề và những dự cảm về mộtchặng đường đầy thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com