CHƯƠNG 6: MÀN TÁI CHIẾN VÀ CÁI BÓNG KHÓ CHỊU
Sau vụ ở thư viện, Kang Seo Joon về đến phòng tập với khuôn mặt vẫn còn đanh lại. Nụ cười cợt nhả thường trực đã biến mất, thay vào đó là vẻ cau có hiếm thấy. Anh ta không tài nào nuốt trôi được cái cách Kim Ha Rin đã phớt lờ mình, và đặc biệt là câu nói "Gu anh... mặn thật đấy" cùng với ánh mắt tinh quái của cô khi nhìn cuốn sách. Chưa bao giờ có ai dám trêu chọc anh ta một cách thẳng thừng và khiến anh ta "quê độ" đến vậy. Và cái tên Han Min Seok kia nữa, ai cho phép hắn ta xen vào chuyện của anh ta và Ha Rin chứ?
"Này Seo Joon, sao mày cứ đăm chiêu thế? Trông như vừa bị ai cướp mất kịch bản phim sắp nổi tiếng ấy," Jae Hyun trêu, thấy bạn mình cứ đi đi lại lại trong phòng tập. "Vụ ở thư viện làm mày khó chịu đến vậy à? Ai mà ngờ được 'ông hoàng sân khấu' lại có ngày bị một cô gái... 'chỉnh đốn' ở thư viện chứ!" Jae Hyun cười phá lên.
Seo Joon quắc mắt nhìn bạn. "Mày im đi! Tao không rảnh nghe mày giễu cợt." Anh ta dừng lại, hít một hơi sâu. "Tao chỉ không hiểu... con nhỏ đó, cô ta dám..." Anh ta lầm bầm, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của mình lúc đó. Thật mất mặt! "Và cái tên Min Seok kia, hắn là ai mà dám xen vào?"
"À, Han Min Seok ấy à?" Jae Hyun nhún vai. "Anh ta là tiền bối năm 4 khoa Kiến trúc, khá nổi tiếng đấy. Học giỏi, tính tình hiền lành, lại hay giúp đỡ mọi người. Mấy đứa con gái trong trường mê anh ta lắm."
Lời Jae Hyun nói như đổ thêm dầu vào lửa. Học giỏi, hiền lành, lại còn được con gái mê? Nghe đã thấy chướng tai rồi! Seo Joon không chịu được cái cảm giác thua kém, nhất là khi kẻ "đối đầu" lại là một người hoàn toàn trái ngược với mình. Anh ta nghĩ đến Ha Rin, cách cô ấy thoải mái và tin tưởng khi nói chuyện với Min Seok, và cái cách cô ấy phớt lờ anh ta... một ngọn lửa ghen tị nhỏ bắt đầu nhen nhóm trong lòng Seo Joon.
"Ha!" Seo Joon cười khẩy. "Hiền lành thì làm được cái gì? Chẳng phải chỉ là một tên mọt sách vô vị thôi sao?" Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh ta lại có chút không yên. Kim Ha Rin là một "con mồi" đặc biệt, một cô gái khiến anh ta cảm thấy tò mò và muốn chinh phục. Anh ta không thể để bất kỳ ai khác xen vào "trò chơi" này được.
Từ ngày hôm đó, Kang Seo Joon bắt đầu có những động thái khác lạ. Anh ta không còn đợi những cuộc chạm trán "ngẫu nhiên" nữa. Anh ta bắt đầu "vô tình" xuất hiện nhiều hơn ở những nơi Ha Rin hay lui tới – phòng học chung của Khoa Kiến trúc, xưởng mô hình, thư viện, thậm chí là cả căng tin vào những khung giờ mà anh ta biết cô hay ăn trưa. Dĩ nhiên, anh ta vẫn giữ vẻ bất cần và cợt nhả, nhưng trong ánh mắt và hành động lại có thêm một sự chủ động theo dõi và cố tình gây sự chú ý.
Vào một buổi chiều thứ Tư, Khoa Kiến trúc tổ chức một buổi thuyết trình công cộng về "Xu hướng Kiến trúc và Nội thất bền vững trong không gian sống đô thị" với sự tham gia của một số sinh viên tiêu biểu và các kiến trúc sư khách mời. Ha Rin, với thành tích học tập xuất sắc và những đóng góp tích cực cho câu lạc bộ Kiến trúc Xanh, đương nhiên là một trong những người tham gia thuyết trình.
Sân khấu hội trường được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, với những mô hình kiến trúc nhỏ và vật liệu thân thiện môi trường. Ha Rin đứng trên bục giảng, tự tin trình bày về đề tài "Tối ưu hóa không gian sống nhỏ và vật liệu tái chế trong thiết kế nội thất hiện đại." Giọng nói cô rõ ràng, rành mạch, kết hợp với những slide trình chiếu các bản vẽ kỹ thuật, hình ảnh render 3D và video mô phỏng trực quan.
"Kính chào quý vị giảng viên, các bạn sinh viên và các kiến trúc sư khách mời," Ha Rin bắt đầu. "Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, việc tạo ra không gian sống chất lượng cao dù với diện tích hạn chế đã trở thành một thách thức lớn. Bài thuyết trình của tôi hôm nay sẽ đi sâu vào các giải pháp kiến trúc và nội thất linh hoạt, tập trung vào tối ưu hóa công năng, tính thẩm mỹ và đặc biệt là việc ứng dụng vật liệu tái chế để hướng tới sự bền vững."
Cô chuyển slide, hình ảnh các căn hộ nhỏ với không gian đa năng, nội thất thông minh và giải pháp lưu trữ sáng tạo hiện ra. "Chúng ta sẽ khám phá cách bố cục không gian thông minh, tỷ lệ cân đối và việc sử dụng ánh sáng tự nhiên tối đa có thể biến một không gian nhỏ trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, việc lựa chọn các vật liệu thân thiện môi trường như gỗ tái chế, bê tông đúc khuôn từ vật liệu tái chế, hay vải sợi tự nhiên không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường mà còn mang lại vẻ đẹp độc đáo và bền vững cho công trình."
Dưới khán phòng, ngoài các sinh viên và giảng viên, có không ít người từ các khoa khác cũng đến tham dự.
Trong số đó, có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở hàng ghế cuối, gần lối ra vào, không ai khác ngoài Kang Seo Joon. Anh ta không còn khoác lên mình bộ trang phục thường ngày mà diện một chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ điển trai, phong trần. Anh ta ngồi bắt chéo chân, một tay chống cằm, vẻ mặt chăm chú nhìn lên sân khấu. Kế bên là Jae Hyun đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Này Seo Joon, sao tự dưng mày lại hứng thú với kiến trúc thế? Mày có hiểu tỷ lệ vàng hay bản vẽ mặt cắt là gì không?" Jae Hyun thì thầm.
Seo Joon không trả lời, chỉ nháy mắt. "Yên lặng đi, sắp đến phần 'quan trọng' rồi." Ánh mắt anh ta vẫn dán vào Ha Rin, và khi cô kết thúc phần trình bày của mình, tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.
Ha Rin mỉm cười cúi đầu cảm ơn. Đến phần hỏi đáp, một vài sinh viên giơ tay đặt câu hỏi. Ha Rin trả lời lưu loát và chuyên nghiệp.
"Thưa cô Kim, làm thế nào để cân bằng giữa tính bền vững và ngân sách dự án trong các công trình nhỏ, khi vật liệu thân thiện môi trường thường có chi phí cao hơn?" Một sinh viên hỏi.
"Đây là một câu hỏi rất thực tế," Ha Rin đáp. "Việc áp dụng thiết kế tích hợp ngay từ giai đoạn đầu, kết hợp với việc nghiên cứu vật liệu địa phương và các giải pháp thụ động như thông gió tự nhiên, tận dụng ánh sáng mặt trời có thể giúp giảm thiểu chi phí vận hành về lâu dài, bù đắp cho chi phí đầu tư ban đầu. Chúng ta cần thay đổi tư duy từ chi phí ban đầu sang chi phí vòng đời công trình để đánh giá hiệu quả bền vững."
Đúng lúc đó, Kang Seo Joon bất ngờ giơ tay lên, khiến cả Jae Hyun lẫn vài người xung quanh ngạc nhiên. Người điều phối chương trình ngập ngừng một chút, rồi cũng mời anh ta phát biểu.
Seo Joon đứng dậy, dáng vẻ cao lớn, thu hút mọi ánh nhìn. Ha Rin nhìn thấy anh ta thì thoáng giật mình, khóe mắt khẽ giật. Cô biết, lại sắp có chuyện rồi.
"Chào cô Kim Ha Rin," Seo Joon nói, giọng vang vọng khắp hội trường, mang theo vẻ cợt nhả đặc trưng. "Bài thuyết trình của cô rất ấn tượng. Đặc biệt là phần về tối ưu hóa không gian và việc ứng dụng vật liệu tái chế." Anh ta dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi có một câu hỏi nhỏ thôi. Cô nói về sự đột phá trong việc biến không gian nhỏ thành 'chất lượng cao', nhưng tôi thấy các thiết kế của cô, dù tinh tế và có vẻ tuân thủ tốt các tiêu chuẩn thiết kế, vẫn có vẻ... hơi an toàn, có lẽ chưa thực sự phá vỡ ranh giới trong tư duy kiến trúc."
Cả hội trường bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seo Joon rồi lại nhìn về phía Ha Rin. Các bạn của cô, Ji Eun, Soo Jin, Min Jun đều nhíu mày khó chịu. Họ biết Seo Joon đang cố tình gây khó dễ.
Ha Rin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh Kang Seo Joon có thể nói rõ hơn ý của mình không?" Giọng cô vẫn giữ sự chuyên nghiệp, dù trong lòng đang sôi máu.
"Ồ, ý tôi là," Seo Joon nhún vai, "cô có nhắc đến việc 'tạo ra sự khác biệt', nhưng nếu cứ mãi đi theo những quy tắc thiết kế an toàn, tập trung quá mức vào tính công năng mà thiếu đi sự bứt phá trong ý tưởng chủ đạo, làm sao có thể tạo ra những công trình thực sự đột phá, những thứ khiến người ta phải 'ám ảnh' và không thể quên được, đúng không?" Anh ta cố tình nhấn mạnh từ "ám ảnh", và ánh mắt lướt qua một tia trêu chọc đầy thách thức.
Ha Rin nắm chặt tay. Anh ta lại dám nhắc đến chuyện đó ở đây! Cô biết anh ta đang ám chỉ đến việc anh ta "ám ảnh" cô. Má cô ửng hồng vì tức giận. "Thiết kế không phải lúc nào cũng cần sự phô trương hay gây sốc để đạt được tầm nhìn đột phá. Đôi khi, sự tinh tế, chiều sâu trong việc tạo ra trải nghiệm không gian và khả năng giải quyết vấn đề cốt lõi mới là điều quan trọng nhất," Ha Rin đáp lại, cố gắng giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Và tôi tin rằng, mỗi thiết kế đều có giá trị riêng, không phải lúc nào cũng cần phải 'ám ảnh' ai đó mới được công nhận hoặc được coi là đột phá."
Seo Joon bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên giữa không gian im lặng. "Phải rồi, 'chiều sâu' và 'giá trị riêng'. Nghe rất hay ho. Nhưng nếu một thiết kế không thể khiến người ta nhớ mãi, thậm chí là 'ghét cay đắng' cũng được, thì liệu nó có thực sự thành công không? Cô nghĩ sao về việc tạo ra một thứ gì đó mà người ta, dù muốn quên, cũng không thể quên được ấy?" Anh ta cố tình nói những lời này, ánh mắt đầy thách thức dán chặt vào Ha Rin, như thể anh ta đang nói về chính bản thân mình và mối quan hệ giữa họ.
Lúc này, Han Min Seok, người đang ngồi ở hàng ghế đầu, cũng khẽ nhíu mày. Anh ta cảm nhận rõ sự căng thẳng và thái độ khiêu khích của Seo Joon. Min Seok toan đứng dậy, nhưng Ha Rin đã đưa tay ra hiệu cho anh đừng lên tiếng.
Ha Rin nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Ánh mắt cô lóe lên sự bực bội, nhưng cô vẫn giữ thái độ tinh tế. "Nếu mục đích của một thiết kế là để người khác 'ghét cay đắng' thì đó không phải là thành công," cô nói, giọng điệu kiên quyết. "Đó là sự thất bại trong việc thấu hiểu nhu cầu người sử dụng và tạo ra giá trị tích cực. Tôi thà tạo ra một sản phẩm khiến người ta yêu thích âm thầm, còn hơn là một thứ gây 'ám ảnh' theo cách tiêu cực, chỉ để được chú ý."
Câu trả lời của Ha Rin khiến Seo Joon bất ngờ. Anh ta không nghĩ cô sẽ phản ứng mạnh mẽ và lý lẽ đến vậy. Nụ cười trên môi anh ta thoáng chốc cứng lại. "Rất hay," anh ta miễn cưỡng nói. "Cảm ơn cô vì câu trả lời thú vị." Anh ta ngồi xuống, vẻ mặt vẫn còn chút hụt hẫng.
Dù vậy, khi buổi thuyết trình kết thúc, Seo Joon vẫn không bỏ cuộc. Anh ta chủ động đợi Ha Rin ở hành lang.
"Cô Kim Ha Rin," Seo Joon gọi. "Buổi thuyết trình của cô thực sự khiến tôi phải suy nghĩ đấy."
Ha Rin quay lại, vẻ mặt đầy cảnh giác. "Anh Kang Seo Joon còn muốn gì nữa?"
"Không có gì cả. Chỉ là... tôi nghĩ chúng ta có thể có nhiều điểm chung hơn cô nghĩ đấy," Seo Joon nói, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cả tôi và cô, đều đang cố gắng để lại một 'ấn tượng' khó phai trong lòng người khác, phải không?"
Ha Rin nhìn anh ta, ánh mắt phức tạp. Cô không biếtnên tức giận hay buồn cười với sự "chai mặt" của anh ta. Cô chỉ thởdài một tiếng, lắc đầu, rồi bước đi, bỏ lại Seo Joon với nụ cười khó hiểu trênmôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com