Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn thân, tạm biệt! (내 바보, 안녕!)

Gửi tới thằng bạn thân...

Lần đầu tiên gặp gỡ chúng ta đơn giản là bạn.

Tiếp tục làm bạn em lại muốn tiến thêm một bước nữa về phía anh, muốn chữa lành vết thương trong trái tim anh. Anh vẫn đứng yên. Em thì lưỡng lự. Em nên tiến hay lui đây?! Thật sự không biết bản thân mình muốn gì , làm gì đây. Anh lại một lần nữa chợt nói với em rằng anh nhớ người yêu cũ rất nhiều. Em chết lặng. Em nhìn lại quãng thời gian qua. Chẳng có gì giữa hai chúng ta cả. Đến một chút đặc biệt có lẽ cũng chưa từng. Tại sao em đã có thể thích anh nhiều đến thế?! Em cười thầm, tự giễu: " Đã quá ảo tưởng rồi. Trên đời này làm gì có chuyện nhanh như vậy. Cũng là tự mình đa tình mà thôi."

Lặng lẽ lùi vài bước. Lặng lẽ mượn cớ tránh mặt anh để em có thể bình tâm, không suy nghĩ quá nhiều. Nhốt mình trong phòng viết vài bài nhạc, làm vài bài thơ, tiếp tục cắm đầu vào những câu chuyện tiểu thuyết. Một tuần trôi qua em vẫn thấy sợ. Sợ em một lần nữa lại tiếp tục sai lầm. Em có nên trốn tránh thêm nữa không? Em lại lưỡng lự. Em còn chưa đưa ra quyết định cho chính mình bỗng biết tin anh có chuyện. Dù biết không có em cũng sẽ có rất nhiều người quan tâm an ủi anh nhưng trong lòng em vẫn còn nặng đầy lo lắng. Thôi vậy, em lại đành lặng lẽ dõi theo anh, hướng về phía anh mà mong Chúa giúp đỡ linh hồn chứa bao thương tổn của anh.

Cứ thế. Một ngày. Hai ngày. Rồi đã ba ngày trôi qua. Anh có chút khá hơn. Em cũng đã có thể đối diện anh mà vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Đúng, nên là chưa có gì xảy ra. Tiếp tục đối diện với con người mình thương tự nói với mình rằng: "Không sao, em chỉ thương anh như em thương những người bạn trước đây của em thôi. Anh sẽ tốt và em cũng sẽ không đau." Lừa mình dối mình cũng chỉ vì muốn ngăn chặn những dòng cảm xúc khó khăn trong lòng đừng hoen rỉ thêm chút nào nữa. Em càng ngày càng thương anh như vậy sau này em sẽ ra sao đây? Em còn có thể dấu diếm được bao lâu?!

Đã bao lần em ngầm có ý nói đến chuyện này nhưng có lẽ anh sẽ không để ý đâu. Anh còn đang bận nhớ thương về một người nào đó mà anh đã lỡ nặng lòng mà. Nhiều lúc em muốn hỏi cô ấy là ai, người như thế nào, sao anh thích cô ấy nhiều đến vậy, là lần đầu tiên đã thích hay lâu dần mà thích, là xinh đẹp đáng yêu hay yêu kiều sắc xảo? Có rất nhiều câu hỏi em muốn hỏi anh nhưng rồi chợt nhớ ra em là ai mà muốn biết nhiều đến thế, em là ai mà tò mò nhiều đến thế, không biết em nên lấy tư cách gì để quản anh đây? Trong lòng cũng đang có chút chua sót. Chua sót cho mình. Chua sót cho tình bạn này.

Là em tự làm tự chịu, tự yêu tự cố chấp. Thật ra em đau lòng cũng chẳng thể trách ai. Chỉ có thể là trách mình thôi. Vương vấn đến vậy. Nhớ thương đến vậy. Em có phải là đang rất ngốc không?! Em luôn bảo anh ngốc nhưng rốt cuộc em còn ngốc hơn cả anh.

Một lần nữa thật sự muốn rời khỏi anh. Em cắt đứt mọi liên lạc. Thật ra em cũng không tuyệt tình đến thế. Chúng ta vẫn có thể nhắn tin. Chỉ là em sẽ không bao giờ chủ động gọi điện nhắn tin cho anh chọc anh cười thật nhiều, phát điên thật nhiều như trước đây nữa thôi. Em sẽ cố học cách lạnh lùng từ anh, sẽ cố học cách tuyệt tình từ anh. Đó là điều tốt nhất anh đã từng cho em thấy con người thật của anh. Anh sẽ cảm thấy thiếu vắng mà tìm em chứ? Hay lại chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi, tiếp tục với những cuộc vui của anh mà không có em làm phiền bên cạnh?!

Anh có thấy ngạc nhiên vì em hiểu anh nhiều đến thế dù anh không nói bất cứ điều gì không? Anh sẽ ngạc nhiên chứ? Em khác nhiều lắm với những suy nghĩ của anh đấy. Em không phải là con người lạc quan, vui vẻ, bồng bột, tùy hứng như trước mặt anh đâu. Vì vậy đừng đối xử với em như một đứa trẻ. Em đã qua tuổi trẻ con rồi. Con người em còn rất nhiều rất nhiều điều anh không thể hiểu hết được. Đừng có lúc nắm lúc buông tay em như thế nữa. Em đủ hiểu biết để hiểu rằng đối với anh em như thế nào rồi.

Em... Sẽ đi du học. Em sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp mặt nhau đâu... Cho dù... Chúng ta sẽ cùng đứng dưới một bầu trời, cùng hít thở chung một bầu không khí. Anh biết em đang nói tới điều gì mà...phải không?! Em sẽ tới nơi đó tới nơi có anh nhưng em sẽ không để anh biết điều đó, cũng sẽ không gặp anh nữa đâu. Và khi đó em sẽ thật sự cắt đứt liên lạc với anh. Cắt đứt hoàn toàn.

Anh... À không, bạn thân mới đúng.

Chào tạm biệt. Tạm biệt!!!
_______________
#슬기
P/s: I remember all u said to me:
- " Yêu đương qúai gì"
- " Đừg bỏ t mà..."
- "😔 đừg đi lâu nhá m"
- " Chẳng đứa nào hay chọc t phát điên như mày"
Dont worry ma friend! //smile// If 10 years later we can meet again (ofc u n me, we r alone), I'll keep ma promise: " Em . . . sẽ nuôi anh"

***
고마워, 안녕 내 바보!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com