Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kí ức (tiếp)


Những cô gái ngày càng tỏ tình công khai nhiều hơn, nhưng ai cũng đều bị cậu từ chối một cách thẳng thưng, những cô gái đó người thì ngại ngùng rút lui, người thì vẫn đanh mặt theo đuổi cậu không rứt, từng có người đã tỏ tình với cậu đến 6 lần 

Nhưng vân có nhưng cô bé e thẹn rụt rè, vẫn viết những lá thư rồi nhờ tôi đứa giúp, nhưng bây giờ thì khác, tôi không đưa cho cậu nữa mà lẳng lặng nhét vào cặp mình rồi vẫn ghi nhớ những câu nói như một thói quen

_Chị gửi thư co anh ấy giùm em nhé, em cảm ơn 

_Bà nhớ nói tốt với ông ấy về tôi nhé

_Nhớ gửi tận tay cho cậu ấy bà nhé

................

Nhiều, nhiều vô kể, tôi cầm những bức thư đó về nhà nhưng không hề vứt đi cúng không hề xé ra đọc chỉ lẳng lặng cất vào một trong góc kín nhất của hộc bàn, tôi nghĩ chúng cũng không quan trọng lắm với cậu ta đưa cho cậu thì cậu cũng vứt đi thôi. Những bức thư cái thì màu hồng có dán trái tim màu đỏ được cắt khéo léo, cái thì màu xanh với những hoa văn họa tiết bắt mắt thành công khơi gợi sự tò mò của tôi. Có lần tôi đã từng mang một trong số những bức thư đó ra định bóc ra xem nhưng thấy rất sợ nên lại cất vào

Tôi không hiểu chính bản thân mình, tại sao không vứt chúng đi mà giữ lại, tại sao không thử đọc để xem học viết gì?

Nhưng câu hỏi vẫn cứ là câu hỏi nếu tôi tự trả lời được vậy còn hỏi làn gì, tôi luôn cất giữ câu hỏi đó trong sâu thẳm đợi một ngày nào đó tự mình trả lời

__________________________

Thời gian lại trôi, cậu và tôi cung lên cấp 3, vẫn là có những cô gái đi theo cậu để tỏ tình, ngỏ ý làm bạn gái nhưng vẫn là sự từ chối, sự thờ ơ lạnh nhạt đó. Nhưng cấp 3 rồi thì khác, nữ sinh trong trường còn có thêm 3 chàng trai để họ theo đuổi đó là Dũng học cùng lớp tôi, anh chàng mặt trời Hạo Khánh và Đức Huy cậu đàn em kiêu ngạo

Trong bốn con người đó người thì băng giá, người thì kiêu ngạo hay ấm áp không ai giống ai 

Anh chàng Hạo Khánh kia là vẻ đẹp thư sinh, có nụ cười mang theo những tia nắng ấm áp của mặt trời nhưng cúng có phần dạng rỡ làm thu hút bao nhiêu nữ sinh trong trường. Gia thế nhà anh cúng rất lớn, bố mở công ty chuyên về bất động sản, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng. Anh là hội trưởng hội học sinh, trong trường không ai là không biết đến nhưng không hề kiều ngạo. Tôi cũng là một fan hâm mộ của anh bởi giọng hát trầm buồn dễ đi vào lòng người, tôi đã bị anh thu hút bởi giọng hát đó và luôn muốn được nghe anh hát lần 2

Còn cậu chàng Đức Huy, con của một nhà giàu có trong thành phố, nhà có công ty thực phẩm và có chuỗi quán bar trên các khu phố nôi tiếng. Kiêu ngạo, khó ưa là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu nhưng vì vẻ đẹp trai, bất cần đời đó mà các cô gái trong trường không ngừng theo đuổi xin được học cùng lớp với cậu ta

__________________________

Đang mơ về nhưng kí ức cũ đó thì bỗng có tiếng gọi

_Thiên Anh, dậy

Chất giọng lạnh tanh cùng cái béo má làm tôi đau điếng người đành phải miến cưỡng mở mắt ra. À hóa ra là Thành gọi tôi dậy vì cô giáo đáng mến đang đi xuống, tôi liền cảm ơn cậu ta nhưng cũng chỉ nhận lại cái bộ mặt không cảm xúc đó làm tôi bực vô cùng

Rồi 2 tiết địa, văn qua đi cúng đến giờ ra chơi, người tôi như được tiếp sức mạnh liền vùng dậy đang định đi uống nước thì cái Thảo Linh chạy lại gần, cất cái giọng "nhỏ nhẹ" gọi tôi:

_này Thiên Anh xuống căng tin với tôi đi

_thế ông Dũng nhà bà đâu mà dủ tôi đi thế này?

_Thì xuống cùng đi

_Âý chết, thế thì sao được, tôi lại làm kì đà cản mũi khoảnh khắc lãng mạng của hai ông bà à

Mặt Thảo Linh liền đỏ bừng vì ngượng ngùng, chạy đến đánh tôi tới tấp

_này thì trêu à... có xuống không thì bảo

_xin lỗi...xin lỗi, bà bỏ tay ra đi tôi xuống mà

Tôi vừa nói vừa quay sang cậu ta đinh rủ đi cùng thì ô kìa , cậu ta trên tai đeo headphone lấp ló ẩn hiện trong mái tóc gọn gàng , dây headphone kéo đến túi áo sơ mi trắng nhét chiếc điện thoại cảm ứng đời mới. Mái tóc  cậu bay phấp phới, ánh mắt nhìn xa xăm, làm môi mỏng khẽ mở. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng trông như một thiên xứ nhưng xung quanh ẩn hiện một sự trầm buồn man mác nào đó. Đẹp, thật sự rất đẹp tôi nhìn đến ngơ ngẩn nếu không có tiếng gọi của Thảo Linh hì có lẽ tôi vẫn đang " đắm đuối" với vẻ đẹp đó

-này Thiên Anh sao bà cứ chăm chăm nhìn Thành vậy hay là bà thích ông nên không nỡ dời xa vậy_ Thảo Linh vừa nói vừa cười vẻ mặt dõ gian đủ biết cái đầu óc đen tối của nó chứa gì rồi, lần này thì đến tôi xông lên đánh túi bụi

_A...Aaaaaa đừng đánh mà ,đừng đánh mà

Mặc kệ lời cầu xin của Thảo Linh tôi vẫn cứ đánh một phần là để che đi sự xấu hổ, một phần là vì để xử lý vụ Thảo Linh đã đánh tôi lúc trước, nào véo nào kéo nhưng chưa đủ thì đã có một bàn tay ngăn tay tôi lại cùng với khuôn mặt lạnh xuất hiện

_ ai cho bà đánh người yêu tôi

_tôi thích, kệ tôi

Tôi nói thế làm mặt cậu ta hiện lên 3 vạch hắc tuyến, liên kéo Thảo Linh từ bàn tay tôi ra phía sau lưng để che chở, bàn tay tôi đang lên đà bỗng chốc hụt hẫng, đấy đánh " vợ người ta" mà không biết quan sát xem chồng có đứng đấy không kinh nghiệm xương máu đây. Tôi thấy thế liền cất lời trêu chọc

_Ai daz tình cảm quá, sến quá, tôi nổi hết da gà rồi nè

Rồi chạy luôn không kịp để cho hai người kia ú ớ cậu gì, từ đầu tới cuối tôi không hề thấy Thành có phản ứng gì. Phù... thật là may Thành mà biết tôi nhắm cậu ta thì chỉ có nước bị cười cho thối mũi

tôi đi đến chân cầu thang thì cặp kia cũng đã lẽo đẽo dắt nhau theo sau, cả ba cùng bước vào căng tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: