Chương 2 Năm năm sau
Năm năm sau
Năm năm đủ thời gian để Vạn Tiểu Cẩn, một cô gái mang một số phận bất hạnh, lẻ loi trên đường đời, người thân đã lần lượt rời xa cô, có lúc, cảm thấy cuộc sống này không còn gì để tha thiết, niềm vui từ đầu, hy vọng ở tương lai là gì, có lúc muốn buông xuôi tất cả mà tìm về với cát bụi bởi đau đớn trên đường đời chưa từng buông tha cho cô.
Những lúc quẩn trí, Tiểu Cẩn một mình đi thẳng ra bờ sông sâu muốn dìm mình, nhưng khi nước sắp dìm ngập mặt cô thì tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ vang lên, con cô, đứa con cô mang trong bụng chín tháng mười người, cô từng ngồi lặng ở xích đu cũng chỉ nhìn con đạp vào bụng cô, con cô, một đứa con mà từ khi nó chào đời cô chừa từng biết mặt nó là trai hay gái, duy nhất lưu lại trong trí nhớ của cô là cái bớt son hình trái tim trên tay của nó.
Đứa con là niềm hy sinh sống cuối cùng của cô, cô không đòi hỏi nhìn lại con, chỉ là muốn biết mặt nó một lần, muốn biết nó có khỏe mạnh không, sống có tốt hay không là đủ rồi.
Năm năm đủ cô bé Cố gia Hy đến từ sự giao dịch của ba, một người đàn ông thành đạt điển trai lịch lãm nhưng có tính cách quái vị không thích phụ nữ, có lẽ, từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quý tộc, nhìn cả đám vợ lớn bé của ba mình tranh nhau từng ngày hắn đã quá chán ngán rồi nên mới có một Cố Quân Kiệt kỳ dị đến như vậy.
Hắn đang ngồi trong phòng sách thì Hy Hy chạy vào, chui vào người hắn, nũng nịu hôn vào má hắn, hắn nhìn xuống mỉm cười rồi bỏ hết công việc đẩy ghế dựa ra ôm lấy Hy Hy bé nhỏ để lên đùi, Hy Hy rất giống Tiểu Cẩn, chỉ có nước da giống ba không trắng lắm có mấy phần ngâm đen, đôi mắt to đen cực kì đáng yêu và cái mũi cao nhỏ tích, cái miệng trái tim nhỏ mỏng, còn một đặc điểm khác là trên tay trái của Hy Hy có một vết bớt son hình trái tim i như ba của nó, Cố Quân Kiệt trên tay trái cũng có một vết bớt son như thế.
Nhìn Hy Hy lớn lên từng ngày, hắn mới nhận ra dung mạo của cô gái ham tiền năm xưa giúp hắn sanh con là hình dáng như thế nào, do bản tính khinh thường phụ nữ, nhất là những người thích hưởng thụ thì hắn cực kỳ ghét nên bao nhiêu năm nay hắn cũng không có khái niệm muốn biết cô gái năm xưa là ai, chỉ có điều, dù không thích cô ta thì đứa con gái này cũng là cô ta sanh ra, con gái lại giống mẹ hơn nhưng hắn lại không quan tâm lắm bởi, hắn sợ gì, Hy Hy là con của hắn kia mà.
Hắn nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Hy Hy nói "Ngày mai ba đưa Hy Hy đi học"
"Con không muốn"
"Ngoan đi, Hy Hy năm tuổi rồi, phải đi học thôi"
Nghe đến đó con bé mếu máo nước mắt lưng tròng rồi bò ra khỏi người hắn bỏ ra ngoài, thấy con bé dở chứng mà hắn chỉ biết cười trừ.
Buổi sáng hắn đưa Hy Hy đến trường mẫu giáo, dù được cô giáo bế vào rồi vẫn là khóc inh ỏi lên nhưng Cố Quân Kiệt là ai, hắn là không có thương lượng, hắn dứt khoát để Hy Hy ở lại trường và rời đi.
Hy Hy được đưa vào trong, dù cô có dụ dỗ thể nào cũng không chịu khó nín.
Trong khi đó Tiểu Cẩn ở bên trong phòng nhân sự nộp đơn xin làm nhưng rất tiếc cô mới ra trường không có kinh nghiệm, hiệu trưởng ở đây không nhận, Tiểu Cẩn chỉ mỉm cười xin lỗi rồi ôm hồ sơ định ra về, ngang lớp học của Hy Hy, như có một sự liên kết vô hình nào đó giữa cô và nó, Tiểu Cẩn vô thức bước vào thấy cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang nước mắt hai hàng ném đồ chơi xung quanh mình, Tiểu Cẩn ngồi xuống nhặt đồ chơi để lên bàn rồi nói "Em bé xinh xinh này là ai thế, dễ thương như thế này thì không được khóc nha"
Hy Hy vẫn giương mắt nhìn Tiểu Cẩn, xong Tiểu Cẩn lấy quyển sách ra vẽ vẽ rồi đưa cho Hy Hy nói "Nói chị biết, em tên gì nào?"
Hy Hy nhìn vào bức tranh rồi nhìn Tiểu Cẩn hỏi "Là em ư?"
"Đúng rồi, nói chị biết em tên gì nào"
"Hy Hy"
"Vì sao Hy Hy khóc?"
Con bé mím môi một lúc mới trả lời, và hai người cùng trò chuyện với nhau, lúc này một cô giáo phụ trách nói "Đứa bé đó là con gái rượu của Cố tổng, vừa mới đến, từ lúc nãy đến bây giờ không ai dỗ con bé đó được, cô gái này..."
"Cô đến xin việc nhưng điều kiện của cô ta không phù hợp"
"Hiệu trưởng, hay tạm thời nhận cô ta làm vài tháng xem sao, dù gì chúng ta cũng phải dỗ dành con bé này..."
"Được rồi"
Nhờ cái duyên lành của cô và Hy Hy nên Tiểu Cẩn được làm việc với hợp đồng ba tháng.
Lúc đón con, lúc chở Hy Hy về, thấy trên tay của Hy Hy có quyển sách vẽ, Quân Kiệt hỏi "Hy Hy đang cầm cái gì thế?"
Hy Hy hứ một cái không thèm nhìn ba nó nhưng nhớ lại lời của cô giáo, con bé len lén nhìn về phía ba nó quan sát xem ba nó thế nào rồi nói "Là cô giáo dạy con vẽ"
Bất ngờ trước thái độ của con gái, hắn nhìn sang, Hy Hy mở ra, bên trong có hình Hy Hy được Tiểu Cẩn vẽ, hắn thầm hài lòng, xem ra trường này cũng không tồi, xem ra Hy Hy dễ thích nghi hơn hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com