chương 7 Mộ tổng
Chương 7
Mộ tổng nhìn biểu hiện của Tiểu Cẩn là biết có vấn đề, hắn nghĩ thầm, diễn, lần này cho Quân Kiệt ngóc đầu không lên.
Hắn sảng khoái bảo được "Điều kiện anh nói rồi giờ tới điều kiện của tôi, anh thua cởi... Ha ha chạy quanh thành phố cho tôi"
Tiểu Cẩn quơ tay "Hai người nói gì vậy, đừng đùa nữa được không, chúng ta là người có giáo dưỡng, cược gì thì cược, sao đem người khác ra làm trò cười được"
"Sợ gì chứ, bạn trai đương thời chồng tương lai của cô đòi cược trước mà, cô lo gì, trừ phi hai người... "
Tiểu Cẩn giương mắt lên, Quân Kiệt ôm sát vào tay ấn một lực mạnh vào như thể bảo Tiểu Cẩn chú ý lời hắn nói, hắn ôm vào nghiêng đầu rì vào tai Tiểu Cẩn "Im lặng và nghe theo lời tôi"
Tiểu Cẩn nhưng, cô xoay ngang khiến môi hai người chạm nhau, động tác quá ái muội Tiểu Cẩn càng lúng túng hơn, biểu hiện của cô càng làm cho Mộ tổng tin rằng hai người họ là giả thôi.
Quân Kiệt nói "Được, tôi cược với Mộ tổng"
Vừa nghe được Tiểu Cẩn chân mềm nhũn ra, Quân Kiệt phải ôm eo sốc cô lên, Mộ tổng cười lên bảo "Được, ngày mai ở bệnh viện... Tôi chọn, Cố tổng đưa bọn họ đến, đừng nghiệp chướng cá rồi có thể nuốt lời, cũng đừng nghĩ sẽ giở trò với tôi được"
Quân Kiệt bảo "Được"
Thật ra Mộ tổng hắn rất giàu có, cho là dự án đó hắn dâng cho Quân Kiệt cũng chả vấn đề gì dù thua, nhưng nếu thắng, hắn cho Quân Kiệt xấu mặt một phen.
Hắn rời đi, trợ lý của hắn kề tai nói "Cô gái đi cùng là cô giáo bảo mẫu của con gái Cố tổng, hai người họ cơ bản không có quan hệ gì tình cảm, cô gái ấy vừa tốt nghiệp ra trường không lâu, trước đó bọn họ chưa hề gặp nhau"
Mộ tổng nghe cười sảng khoái, hắn nghĩ Quân Kiệt sẽ giở trò làm giả xét nghiệm để lừa hắn chứ không có đường nào mà thắng được hắn, nhưng hắn không cho Quân Kiệt có cơ hội đó, bác sĩ nào dám làm giả bệnh án trước mặt hắn, trừ phi bác sĩ đó không muốn kiếm ăn ở Hải Thượng này.
Hắn không ngờ kế trong kế, lần này Mộ tổng thua đau rồi.
Lúc ngồi xe, Tiểu Cẩn nói "Anh là ba của Hy Hy, anh cược gì không cược, anh cược gì... Sau này Hy Hy làm sao có mặt mũi nhìn người nữa chứ?"
"Tôi sẽ không thua"
Tiểu Cẩn tức giận muốn bóp cổ hắn ngay lúc này "Tôi có điên mới tin anh trừ phi anh... Anh muốn làm giả xét nghiệm?"
"Mai đi theo tôi là được rồi, còn lại không cần lo"
"Được, tôi không lo, dù gì có gì anh xấu mặt chứ không phải tôi, không ngờ Cố tổng cao cao tại thượng lại có bộ mặt này"
Hắn nhíu mày nhìn cô hỏi "Bộ mặt gì?"
"Làm càng làm bậy"
"Lúc tôi lăn lộn ở thương trường không biết cô còn ngồi ở góc nào đọc đánh vần"
"Được, anh giỏi, tự nhiên tôi bị lôi vào chuyện không đâu, nợ anh ba tháng lương mà tôi tưởng là ba năm"
"30 năm tôi còn không quan trọng, xong việc tôi thưởng cho cô, dù gì mỏ dầu ấy rất hời với làm bạn gái tin đồn của tôi cô thiệt thòi gì?"
"Sao không tôi...."
Vừa xoay ngang, một chiếc mô tô băng qua làm tài xế thắng gấp khiến Tiểu Cẩn ngã nhào lên người của hắn, vốn dĩ cô ngồi giữ khoảng cách khá xa với hắn, ngã cả lên người của hắn và đùi... Ui cái tư thế này...
Tài xế xoay lại nhăn mặt xin lỗi hắn.
Tiểu Cẩn bò dậy vội lùi về sau, ôi trời ơi...
Cô đeo sát cửa tay bám vào thanh cửa luôn không dám nhìn hắn luôn.
Tài xế thấy vậy nói xin lỗi cô, cô ậm ừ cho qua xong làm thằn lằn bám tường cho đến khi về đến nhà, xe vừa mở cô hấp tấp chạy vào nhà, chạy thẳng lên lầu, cô không dám dùng thang máy của hắn nên kéo váy chạy bộ lên cầu thang.
Quân Kiệt chỉ biết đứng nhìn.
Dì Mary bước ra nói "Cẩn nhi sao thế?"
Hắn cười cười rồi bỏ đi vào thang máy.
Tiểu Cẩn vào phòng chốt cửa lại ngồi bệt xuống sàn nhà không ngừng vỗ mặt mình, ôi xấu hổ quá, sao lại thế, sao, ui, có khi nào anh ta tưởng mình thừa cơ hội mà sờ anh ta không.
Đang ngồi vã mặt mình Quân Kiệt gõ cửa nói "Cô làm cái gì vậy? Xấu hổ ư?"
"Ui Cố tổng, anh đừng nói chuyện với tôi nữa, sao lại... "
"Lại cái gì mà lại, sáng mai 10h tôi đưa cô với Hy Hy ra ngoài, cô chuẩn bị đi"
Nghe vậy Tiểu Cẩn mở cửa ra, nhìn thấy hắn nhớ đến... Nhưng "Anh thật đi gặp Mộ tổng gì đó sao?"
"Nghe theo sắp xếp của tôi là được"
"Sao tôi nghe được, tôi có phải là mẹ của Hy Hy đâu?"
"Là tôi nói, cô là bạn gái đương thời, vợ tương lai, mẹ của Hy Hy"
"Anh đừng có đùa tôi nữa, anh mà cứ loạn lên tôi chỉ có nước bỏ trốn thôi"
"Trả nợ cho tôi đi rồi trốn, nếu không cô đi đến chân trời góc bể nào tôi cũng moi cô ra cho bằng được"
"Anh.."
Tiểu Cẩn tức giận xoay người đóng cửa lại, tức chết cô.
Quân Kiệt bỏ đi về phòng, hắn lôi cái hộp để chiếc bông tai ra, cầm lấy, hình ảnh về đêm tối ấy hiện về, Tiểu Cẩn, em là mẹ của con tôi, tôi phải nói thế nào với em đây?
Ngày trước khinh thường người ta các kiểu, giờ biết ra thì lại sợ khi cô biết hắn là người mua cô để sanh con cho mình sẽ khi dễ mình.
Âu cũng là quả báo khi khinh thường chê bai người khác, cứ dị ứng phụ nữ nhưng hắn quên rằng người sanh hắn ra cũng là phụ nữ, ba hắn có như nào không liên quan đến hắn, ba hắn phụ nữ vây quanh thì hắn căm ghét phụ nữ, đã vậy còn muốn phụ nữ sanh con cho mình, rồi giờ, cũng phụ nữ đó, hai nữ nhi bên cạnh hắn làm hắn phải thay đổi cách nhìn của mình.
Sáng hôm sau theo lời hứa hắn đưa hai người đến viện để làm xét nghiệm xong chờ kết quả hắn đưa bọn họ ra biển chơi.
Tiểu Cẩn lâu rồi không được đi chơi vui đùa như trẻ con, cô đào một hố rồi lót tấm bạc vào rồi cùng Hy Hy đi lấy nước, cái kiểu hai cái đầu nấm thi nhau chạy nhìn buồn cười nhưng thật vui vẻ.
Quân Kiệt ngồi bắt chéo chân lịch lãm nhìn bọn họ đùa vui như vậy.
Chơi mệt hắn chở Hy Hy về cho dì Mary chăm sóc khi Hy Hy ngủ, hắn và Tiểu Cẩn quay lại viện.
Lúc bác sĩ đem xét nghiệm ra Mộ tổng chụp lấy tự mình mở ra xem kiểu, bác sĩ là người hắn chọn, Quân Kiệt muốn mua bác sĩ đổi kết quả cũng không được.
Quân Kiệt cũng không phải ngu, kết quả hắn không cần đổi nhưng cũng có bác sĩ chú ý về quá trình làm báo cáo đó.
Mộ tổng đắc ý mở ra xem nhưng kết quả, hắn trợn mắt nhìn Quân Kiệt...
Quân Kiệt nói "Sao hả, bệnh viện là Mộ tổng chọn, bác sĩ cũng Mộ tổng chọn, giờ Mộ tổng có ý kiến gì?"
Tiểu Cẩn ngơ ngác.
Mộ tức tối ném xét nghiệm túm lấy cổ áo của Quân Kiệt nói "Dám bẫy tôi?"
"Quân tử động khẩu không động tay, không phải anh nói tôi sẽ thua sao? Không phục có thể làm thêm vài lần nữa"
Mộ tổng tức tối bỏ ra về, hắn không phải tiếc cái mỏ dầu đó, tức là không hạ bệ được Quân Kiệt, hắn thật sự không hiểu nổi, sao cô gái đó là mẹ của con hắn ta được, rõ ràng.
Từ đầu Tiểu Cẩn đã không nói gì, chỉ đứng nhìn, xong cô ngồi xuống nhặt giấy xét nghiệm lên xem xong cô nhìn hắn hỏi "xét nghiệm không phải giả, vậy..."
Hắn nhìn cô nói "Cô suy nghĩ một chút là biết, không phải bao lâu nay cô vẫn tìm nó sao?".
Tiểu Cẩn nghẹn ngào, sao lại Hy Hy sao.. Hy Hy là con của cô sao.
Nước mắt rơi thật nhiều, cảm xúc lúc này, bất ngờ quá cô không biết nói gì hỏi gì, Tiểu Cẩn bỏ chạy ra ngoài, Quân Kiệt đuổi theo níu lấy tay cô nói "Cô định đi đâu?"
"Tôi... Anh buông tôi ra tôi"
Hắn kéo cô lên xe, buông cô ra không biết cô sẽ chạy đi đâu nữa.
Ngồi vào xe, xe đề máy mà không có chạy.
Hắn nhìn cô nói "Không phải cô bảo muốn tìm đứa nhỏ đó sao, giờ không phải biết rồi sao?"
Tiểu Cẩn mím môi nói "Lúc vừa sanh ra, tôi không được gặp mặt nó, tôi không biết nó là trai hay gái, trong lúc sắp ngất lịm thứ tôi thấy được đó là cái bớt son hình trái tim trên tay nó, đến khi tôi tỉnh lại, tôi hỏi dì Lưu, dì nói nhiệm vụ đã xong, không cần thiết phải biết nữa, nó không phải của cô"
Nói đến đó nước mắt cô rơi trong cay đắng, Quân Kiệt im lặng, tiền có thể mua được nhiều thứ và vì tiền khiến người ta mất đi nhiều thứ, trong chuyện này, ai là người có lỗi, kẻ bán người mua thuận tình kia mà.
Tiểu Cẩn không nhìn hắn mà nói "Tôi biết là tôi sai rồi"
"Cô không sai gì cả Tiểu Cẩn"
"Tôi sai rồi, từ khi có nó, từ khi nó biết đạp, tôi đã có tâm xấu muốn nó là của tôi, tôi từng có ý nghĩ bỏ trốn, trong khi đó tôi đã nhận một số tiền của người ta, người ta nuôi tôi để sanh con cho người ta mà..."
Tiểu Cẩn lau nước mắt nói "Xin lỗi"
Quân Kiệt chịu không được quay sang kéo cô ôm vào lòng mình, đừng khóc nữa, cô khóc như vậy làm tôi đau lòng quá.
Tiểu Cẩn lúc này quá đau đớn về mọi thứ, cô không còn phản kháng hay sợ hãi ở gần hắn nữa, cô úp mặt vào ngực hắn khóc nức nở "Tôi nhận tiền của anh còn muốn mang con anh đi, tôi là kẻ xấu xa nên ông trời mới trừng phạt tôi không cho tôi gặp nó, anh nói tôi tham tiền bán rẻ bản thân, anh không sai, nếu không phải tham tiền tôi sao lại bán rẻ bán thân, giờ xuất hiện trước anh và con tôi thật xấu hổ, tôi có lỗi với Hy Hy"
"Đủ rồi Tiểu Cẩn, để cô biết cô đau lòng như này thì tôi thà không nói ra"
Hắn đẩy cô ra lau nước cho cô nói "Tuy là cô giúp tôi sanh Hy Hy, nhưng Hy Hy cũng là con cô, giờ cô ở cạnh chăm sóc cho nó không tốt hơn sao, có gì phải khóc lóc như vậy?"
"Tôi, nhưng, tôi như vậy ở cạnh Hy Hy..
Còn vợ anh thì sao?"
"Nếu tôi có vợ đâu cần thuê người sanh con"
Tiểu Cẩn lau nước mắt rồi nói "Tôi ở trước mặt anh cảm thấy mình xấu hổ, phải, tôi là như vậy, thảo nào ngày trước anh luôn mắng tôi vì tiền bất chấp tất cả, cũng đúng, anh nói cũng không sai"
"Tiểu Cẩn"
Hắn ão não gọi tên cô, thật là, hắn đã làm tổn thương cô quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com