Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cách đây không lâu Seungkwan có đến tiệm bánh để xin làm thêm việc bán thời gian, cũng đã được hơn một tháng thử việc thì cuối cùng cậu chính thức trở thành nhân viên chính thức ( duy nhất) ở trong tiệm của anh.

_"Reng reng... ".

Mới dạo sáng tiếng chuông điện thoại đã vang lên không dừng, Seungkwan đang dở tay với tách cà phê. Cậu vì sợ khách hàng đợi lâu ( do đặt đồ ăn hoặc đặt thức uống) nên đã vội nhấc máy trả lời. Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng một phụ nữ, nghe ra được vài phần điệu bộ tức giận.

-[ Alô xin hỏi là ai gọi đến ạ? ].

- [Có anh Sol ở đó không? Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy].

Cậu vì nghĩ là khách quen của anh có việc phàn nàn nên tạm gác máy gọi người kia đến tiếp chuyện, còn mình phải hoàn thành cho xong ly cà phê còn đang dang dở.

- Ông chủ, có chị nào gọi đến cho anh này. - Cậu để điện thoại lại đó cho anh còn mình thì tranh thủ làm những việc vặt còn lại.

Hansol vừa mới cầm lên đầu dây bên kia đã vọng qua tiếng chửi mắng sa sả như tát vào mặt. Mà người nghe máy thì cũng chưa hiểu lý do vì sao mình bị chửi vì chuyện trên trời dưới đất gì.

-[ Alô, ...].

-[ Anh giỏi lắm! Anh lại dám lén phéng qua lại cùng với "con hồ ly tinh "đó bỏ rơi mẹ con tôi, bây giờ anh tính trốn luôn rồi có đúng không? Anh không xem tôi ra một cái ký lô gì hết có phải vậy không hả? Mọi người ở nhà lo lắng cho anh, anh lại bỏ đi mất. Anh xem tôi là trò đùa có phải vậy không Minsol?...].

Thì ra là chị ta gọi điện đến chửi mắng lão chồng tệ bạc. Nhưng chắc có lẽ "anh chàng kia" vì đổi sim mới nên mới gọi lầm đến cho anh. Hansol cũng không phải dạng người thích cự cãi chuyện vặt vãnh, anh chỉ nhẹ nhàng từ tốn giải thích với người ta anh không anh Minsol gì đó của chị kia. Để chị ta biết đường mà gọi lại chỗ khác.

- [Dạ chị ơi, chị gọi nhầm rồi. Tôi là Choi Hansol chủ của tiệm bánh ngọt không phải anh Minsol chồng chị. Chắc là chị có nhầm lẫn rồi. Ở đây chúng tôi chẳng có ai tên Minsol cả].

Người phụ nữ kia cũng vì gọi nhầm đến nên đã vội xin lỗi vài câu, sau đó trực tiếp ngắt máy. Không gọi đến thêm lần nào nữa.

- [À xin lỗi chú, tôi đã làm phiền đến mọi người rồi].

Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người gọi nhầm số đến cho anh. Có hôm thì là một lão chồng nát rượu đi nhậu đến khuya về gọi vợ xuống chốt cửa, khi thì là bọn đầu gấu xã hội đen cho vay nặng lãi gọi đến đe doạ con nợ. Lúc thì lại là mấy bọn buôn lậu gọi đến lấy hàng chuẩn qua biên giới. Bao nhiêu cuộc gọi đến để Hansol tiếp chuyện mà nhiều lúc anh còn chẳng biết chính xác là mình làm nghề nào, ông chủ tiệm bánh ngọt hay là "đài thu tin tình báo lá cải" nữa.

Anh khẽ thở dài đặt điện thoại xuống, cứ lúc nào cũng có số lượng người gọi nhầm đến nhiều thế này chắc anh "tổn thọ" mất.

Seungkwan đặt vỉ bánh vào trong lò, cậu vì tò mò ai gọi đến nên đã hỏi thử anh.

- Ông chủ à, ai gọi cho anh mà nghe có vẻ tức giận thế?

- Người ta gọi nhầm số đó mà. - Anh còn có ý định muốn đổi số điện thoại khác để tránh bị người khác làm phiền, người đặt hàng thì không thấy chỉ toàn thấy mấy người ở lạ hoắc nào gọi đến. Tiếp chuyện không được mà không muốn tiếp họ thì cũng chẳng xong.

Seungkwan chưa từng thấy ai số nhọ như anh chủ tiệm này, người đáng lẽ phải bị mắng thì ở phương nao không biết. Người chẳng hiểu cái mô tê gì thì bị mấy người" lạ hoắc lạ huơ "gọi đến làm phiền rồi mắng cho tối tăm mặt mày, đúng là vừa lẫn buồn cười mà lại vừa thấy thương. Làm cậu nhân viên chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo một trận.

- Vậy mà tôi cứ tưởng là vợ con anh gọi điện đến để mạt sát lão chồng tệ bạc như anh chứ. Chị ta còn tưởng anh là người đàn ông đi theo con hồ ly gì gì đó, thiệt mắc cười mà.

_Đúng là bao lần gọi nhầm đến cũng đều là chuyện "dở khóc dở cười" chẳng ai đỡ nổi.

Nhưng nói thế nào Hansol cũng nghĩ rằng gia cảnh anh không hề giàu có, lại cũng không có quyền cao chức trọng. Không có người thân thích làm quan to ông lớn lại cũng không có người thân gánh vác chuyện xã hội, biết lấy đâu ra một người thật lòng với kẻ hèn mọn như anh. Đến một người để thích còn chẳng có thì nói gì đến chuyện gia đình.

- Em nghĩ sao vậy? Một người bán bánh bình thường như tôi vốn đã không có người thích rồi, huống chi là vợ con. Người "bần tiện" như tôi mấy ai lại cần đến chứ.

Quả thật dù gì tuổi đời của cậu cũng còn trẻ nên chưa từng trải đến như anh, những người dân tỉnh lẻ như họ đúng là lúc ở nhà thì vô lo vô nghĩ tự do mà sống. Chỉ đến khi nếm trải được hương vị mùi đời thì mới biết nó như thế nào. Hơn nữa với một xã hội phức tạp cá lớn nuốt cá bé nếu có những suy nghĩ quá đơn thuần thì khó mà đối đãi với người khác. Hơn nữa điều anh cũng nói không sai, sẽ có mấy ai chịu bỏ ra thích một người không có lấy nổi đồng cắc bạc nào trong tay.

"Không tiền tài không địa vị quả lắm điều thua thiệt với người khác".

- Anh đừng nói vậy, ai làm nghề gì cũng quý mà. Người ta còn cầu cho có một công việc ổn định, có nơi an cư lạc nghiệp lúc về già. Có người bầu bạn bên cạnh chăm sóc đã là phúc lắm rồi, hơn nữa công việc cũng anh cũng rất hay. Làm gì có ai lại đi chê bai anh được chứ.- Cậu cũng là nhìn sao nói vậy. Cũng khó trách cho dù có là một sinh viên thì cũng có những lúc suy nghĩ thiệt thà chẳng khác là mấy đứa trẻ.

Vì cậu không phải là người gian thương gian dối cũng không thể ngọt ngào dẻo miệng như người ta được. Chẳng biết khó mà lấy lòng người khác.

- Em nghĩ mà xem, xã hội giờ toàn là mấy người đua đòi vật chất thích mấy người đẹp trai rạng ngời soái ca sáu múi. Tổng tài lạnh lùng xài tiền như xả nước. Mấy người trung bình họ có nào để lọt vào mắt.

Seungkwan âm thầm cười khinh, nghĩ sao bây giờ mà còn đòi tổng tài với sếp lớn. "Bọn họ" đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Sống thực tế còn chưa thấy gì, cơ mà có óc mơ mộng viển vông nghĩ tới điều đó. Lại chẳng các nàng nhìn đời bằng con mắt hường phấn mà chưa thấy lỗ đen vũ trụ ở phía sau. Tổng tài thì không có chỉ có tổng đài thôi, lúc nào mà họ chẳng gọi. Toàn mấy người sống "ảo tung chảo "không, ai mà nghĩ đến cho được.

- Tổng tài thì tôi chưa có thấy nhưng mà tổng đài thì có đó, ngày họ gọi đến hỏi thăm mấy chục lần chẳng thiếu người đâu. Toàn mấy người đòi hỏi phi lý trên trời ai đáp ứng cho nổi.

Hansol nghe người kia suy diễn mà chẳng khác gì như nghe mấy người đứng tuổi truyền đạt về kinh nghiệm sống, còn trẻ mà suy nghĩ “già chát” hệt như ông cụ non. Thật không hiểu cậu nhóc này học ở đâu ra mấy điều đó.

----

_Buổi trưa.

Bọn họ chốc lại dọn dẹp trước cửa tiệm rồi quét dọn gọn gàng nghỉ tay ăn trưa.

Hansol gọi Seungkwan ở lại ăn cùng nhau, một mình anh cũng không thể nào ăn hết. Mà ngồi thui thủi một mình trong quán thì cũng chán. Có thêm người ngồi cùng ăn cơm kiếm đề tài chuyện trò cho nó rôm rả, quán xá cũng tự động ấm cúng hơn.

Hansol vô cùng thắc mắc chuyện tình cảm của nhân viên nên vui miệng đánh tiếng hỏi xem thử gu người yêu của cậu nhóc này là người như thế nào.

- Vậy tôi hỏi thật, nếu là em thì em sẽ thích một người như thế nào?

Cậu trầm ngâm khẽ liếc mắt quan sát anh vài cái, sau đó mới thuận miệng trả lời. Thực ra cậu cũng không hiểu ông chủ là đang muốn điều gì mà lại hỏi cậu câu đó. Nên đã đưa ra một loạt "yêu sách" oái oăm nhằm khiến những người khác cụt hứng.

- Tôi sao? Tôi thì lại cảm thấy thích một người không khoa trương bất tài, không đua đòi ích kỷ. Không ra vẻ ta đây lại càng không xu nịnh gian dối. Không nóng nảy cục mịch lại càng không “giậu đổ bìm leo”. Nói chung chỉ cần người đó không làm ra chuyện xấu trái với đạo đức xã hội là được...

Những điều kiện mà cậu đặt ra không phải là dễ, vì vốn dĩ chẳng có ai hoàn hảo mà làm được điều đó. Nếu nghĩ là ai cũng cho rằng một thằng sinh viên "ất ơ "như cậu cũng đòi hỏi phi lý nào có khác người ta, mà Seungkwan thì có tâm tư nào mà nghĩ đến chuyện tình cảm yêu đương. Trong khi với một đứa thanh thiếu niên ăn chưa no - lo chẳng tới. Suốt ngày cắm đầu mùi mẫm việc học. Làm gì còn thời gian cho việc hẹn hò yêu đương nữa. Những tiêu chuẩn vô lý đó chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để cậu tiếp tục việc học hành, không muốn vì vướng vào chuyện yêu đương lan man mà không tập trung vào việc học làm ảnh hưởng đến gia đình.

Anh mỉm cười trầm lặng nhìn cậu, ở cậu nhóc này có một điểm làm người khác luôn phải chú tâm đến mình. Hansol không hề thấy nhân viên của anh giống với một kẻ chuyên đi đào mỏ người khác hay một người đòi hỏi phi lý. Nếu muốn có cuộc sống ổn định trước, không nghĩ đến chuyện tình cảm thời đi học có khi lại là điều tốt. Một người có suy nghĩ sâu sắc như vậy cũng cần một người khác đủ tinh tế để nhận ra.

- Tiêu chuẩn chọn người của em tuy nói là dễ nhưng nhìn xa cũng thấy khó thật nhỉ. Chỉ là anh lại thấy những tiêu chí em đặt ra vẫn còn chưa đủ. Nếu người đó muốn hiểu rõ em thì cũng phải biết tiến biết lùi, biết rõ giới hạn khoảng cách của mình. Biết phân biệt phải trái đúng sai, cũng biết quan tâm đến người thân. Đặc biệt người đó phải nhìn thấu được tâm trạng em...

Seungkwan còn luôn nghĩ rằng với một người khó tính khó nết như cậu sẽ khó mấy ai tiếp cận nổi. Muốn hiểu được cậu lại còn khó hơn.

- Thật ra nói cho vui với anh vậy thôi chứ tôi thì lại nghĩ rất đơn giản. Yêu thích một ai đó cũng là duyên số, nếu có duyên chắc sẽ gặp được nhau. Nếu tôi tốt thì họ sẽ tốt với mình nhưng nếu tôi không tốt thì tôi cũng không thể nào đòi hỏi người ta tốt vì mình được.

- Tôi cũng giống như em vậy, cũng chẳng tin vào số mệnh. Mình thật lòng tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại với mình thế thôi. - Hansol cũng chưa từng tin rằng nếu nghe thôi bói toán thì cuộc sống sẽ thế nào, cứ để mặc nó đến đâu thì đến. Đến lúc cần gặp được người tâm đầu hợp ý thì tự khắc sẽ gặp được nhau.

Cậu thanh niên đảo mắt nhìn xăm xa, bất giác nhìn lại phía anh lặng lẽ. Cậu đột nhiên lại hỏi Hansol rằng trước nay đã từng có người chưa tốt với anh không.

- Đã có ai từng chưa tốt với anh không ông chủ?

Anh chắp tay sau lưng lặng lẽ đến gần cánh cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu giao mùa thay lá.

Trước kia anh đã từng có một người bạn thân, xem anh ta như tri kỷ. Người bạn kia ban đầu cũng rất tốt với Hansol nhưng dần dà đã không nén được tính xấu của mình. Năm đó anh ta vì than phiền chuyện tiền bạc chạy chữa cho người thân mà vay mượn anh( thực ra là để đi cá cược đen đỏ). Anh vì thương bạn nên đã đem vài ít triệu Won cho anh chàng kia mượn, sau đó anh ta đi biệt luôn từ đó. Không còn muốn dính líu gì đến anh nữa. Hansol cũng không thể đòi lại số tiền đó.

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Chỉ là chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Không muốn nhắc gì đến nữa.

Nhìn thái độ ông chủ làm cậu bỗng thấy có chút buồn buồn, chẳng lẽ trong quá khứ anh vẫn còn có một mối tình không thể quên được hay sao?

Seungkwan áp bàn nhẹ đôi tay lên tấm kính, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa nặng hạt. Khung cảnh phố phường vắng lặng chỉ lác đác vài cái bóng của những người đi đường hoà lẫn trong mưa.

...

_Một ngày chiều chủ nhật xám xịt, mây đến giăng tứ hướng vùng trời. Sấm sét đùng đoàng trên nền mây cao. Mưa xối xả không dừng.

Trong tiệm bánh lại mất hẳn dần nguồn điện, tiệm bánh ngọt vừa tối lại vừa ẩm thấp sau trận mưa. Seungkwan tựa người vào cánh cửa sắt. Ngoài đường nước ngập đến đầu gối chân người lớn vì những cái cống thoát nước bị kẹt lại, lá bàng lá chòi nâu cùng vô số những cánh hoa tử đằng trôi bềnh bồng trên mặt nước. Lũ trẻ con thi nhau lội bì bõm xuống mưa vầy nước đùa nghịch ồn ào cả một khúc sân.

Seungkwan bình lặng nhìn mấy đứa nhóc đang đùa vui mà bất chợt nhớ nhà, cũng đã lâu rồi cậu chưa trở về đảo Jeju phụ giúp mẹ coi sóc ruộng dưa. Cùng chị hai thả diều trên đồi cỏ bông lau. Tối đến cả nhà cùng sum họp vui vầy ăn cua tuyết nghe ba kể lại chuyện thuở bé. Trời mưa cùng chị tay trong tay lao ra ngoài nghịch nước, đến khi lấm lem cả hai chị em tèm lem bùn đất nước mưa. Làm cậu cứ nhớ mãi chẳng quên.

- Em lại đang nhớ nhà sao? - Anh thấy cậu cứ đứng lặng thầm nhìn mãi khung cảnh ở ngoài đường, có lẽ cậu nhóc này đã biết nhớ thương người ở xa. Mong mỏi vì chuyện quê nhà.

Seungkwan lại ngước mắt nhìn Hansol, trông anh vẫn bình thản đến lạ thường. Đến cậu còn muốn rơi nước mắt vì nhớ cảnh xa nhà chẳng lẽ một người như anh lại không có tâm tư. Ông chủ! Anh thật sự không nhớ nhà của mình hay sao?

- Chẳng lẽ anh lại chưa từng nhớ một chút nào sao?

Hansol trầm tư nhìn ra ngoài lòng trĩu nặng buồn bã, không phải là anh không nhớ nhà. Chỉ là nơi đó vốn không còn được gọi là nhà nữa...

- Có nhớ nhưng xa nhà lâu quá, cũng đã sắp phai nhạt mùi vị đó rồi.

Đã từng là trước kia gia đình anh sống ở Busan, có một cuộc sống bình yên hạnh phúc. Cho đến khi đất đai lên giá, gia đình bất hoà tranh đoạt dòng họ anh em vì quyền lợi mà chẳng phân. Họ hàng của anh đã ăn xén những phần đất để lại của gia đình. Cha mẹ anh thật thà chất phác đành chịu mất trắng cơ nghiệp để lại nắm đất mồ hôi nước mắt gửi lại vào đất cát và nước biển Busan, cuốn hành lý vào Seoul lập nghiệp. Vào đây thì cuộc sống bôn bên vất vả, ngày ngày lo cho sự nghiệp của mình nên từ lâu anh đã chẳng thiết tha gì trở về lại Busan kể từ khi ông bà nội anh qua đời. Đối với anh Busan tuy có đẹp nhưng chẳng có lấy nổi sự bình yên.

Ba mẹ anh vốn không định cư ở Seoul mà là ở một ngôi nhà nhỏ quận Gangnam, nơi đó tuy không thân thuộc bằng sống một thời gian dài như Seoul ở đây nhưng không thể nào lại chẳng nhớ.

- Hè này anh có định về quê không? - Seungkwan dự định muốn dành chút kỳ nghỉ để về thăm gia đình, cậu không biết ông chủ có về thăm quê hương không.

Trùng hợp thay Hansol cũng muốn đi Gangnam xem ba mẹ thế nào, cuộc sống của họ có quen thuộc nếu không có anh săn sóc không.

- Có chứ, tôi cũng muốn trở về thăm nhà. Sắp tới em nên về thăm nhà một thời gian đi. Người thân chắc chắn sẽ rất nhớ em.

Cũng đã từ bao giờ cậu sinh viên Boo không biết đảo Jeju đã ngấm vào máu thịt của mình. Lúc đến Seoul cậu chỉ mới học cấp ba, giờ không biết nơi đó còn có giống với tưởng tượng hay đã là "vật đổi sao dời "cũng không còn dáng vẻ của quê nhà Jeju nữa.

- Lâu rồi tôi chưa quay lại Jeju không biết cảnh vật có còn giống như lúc xưa không.

Hansol tuy chưa từng đến Jeju nhưng nhắm mắt anh cũng đại đoán được nơi đó rất yên bình ấm áp và đầy ánh mặt trời, cánh đồng hoa hướng dương, mặt đất vùng trời và vị mặn cát biển. Tuy nó không phải là nơi anh sinh ra nhưng ít nhất Hansol cho rằng nó vốn yên bình hơn " nơi anh từng sống ". Nếu không Seungkwan đã không nhớ nhung đến thế. Không tận mắt nhìn thấy mà đủ cảm nhận Jeju dù thế nào vẫn luôn đẹp với người có nhiều kỷ niệm - nhất là với Seungkwan

- Chỉ cần Jeju vẫn luôn ở trong tim em với hình thái đẹp nhất, lúc em trở về cũng giống lúc rời đi. Dù cho Jeju có không giống đi chăng nữa. Chỉ cần em thấy nó gần gũi thì tự khắc nó sẽ vẫn luôn là đảo Jeju mà em yêu quý. Luôn là quê nhà của em.

Cậu bật cười lộ ra chút vui vẻ. Nơi đó rất yên bình và thư thái nếu ông chủ có thể cùng đến đó với cậu, cậu sẽ giới thiệu quê nhà cho anh.

- Khi nào rảnh anh cứ ghé đến đó một lần.

Hansol khẽ gật đầu.

- Ừ! Tôi nhất định sẽ đến.

Ngoài đường nước dần rút xuống dần, mưa cũng đã tạnh xuất hiện vài vệt cầu vồng lấp lánh. Cả hai lại tiếp tục công việc.

Ngày mới lại bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com