em la mot dieu hanh phuc
Author: HeeMin_KukuNo.1 (mem mới, gọi mình là U nhé)
Pairings: HaeHyuk, KyuMin,...
Disclaimer: Họ ko thuộc về au mà họ thuộc về nhau
Rating: M
Category: Humor, Romance,...
BẮT ĐẦU THÔI
CHAP I: LOVE IN THE FIRST SIGHT (Yêu từ ánh nhìn đầu tiên)
Phố KangNam, Seoul, Korea
-DongHae, ta chia tay nha!- Câu được nhẹ nhàng nói lên từ một cô gái tóc vàng ngang lưng, đang đứng đối diện với anh bây giờ- Jessica Jung
Anh đứng lặng hồi lâu, khi cô toan bỏ đi, anh mới tỉnh lại, nắm lấy cánh tay cô, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ:
-Tại sao chứ?
- Thì tôi đã hết yêu anh rồi. Tôi đã yêu người mới. Người đó tốt hơn anh rất nhiều. - Cô nói với thái độ hết sức bình thản.
Dứt câu, cô đã bỏ đi và đã mất hút trong chiếc xe Audi đen bóng loáng, anh bơ vơ trước con phố Seoul đông đúc, lạnh lẽo.
Vậy là trước khi cô yêu tôi là cô đã có người khác.
Nực cười thật. Vậy thì tôi sẽ quên đi cô
Cô chẳng có gì để tôi níu kéo cả
Jessica... Cô hèn lắm. Bán thân chỉ vì đồng tiền.
Biệt thự KangTeuk
-Umma, appa, con về rồi! -DongHae cố nặn ra một nụ cười "giả tạo"
-Ùm, sao con có vẻ buồn thế Haenie?- LeeTeuk- umma của anh hỏi con trong khi đang âu yếm, bóp vai, đấm lưng cho chồng "yêu(quái)" của mình là KangIn.
- Không có gì đâu umma! Con về phòng đây! Umma, Appa ngủ ngon! - Anh bước chân lên lầu, bước chân nặng trĩu, cứ như bị dính keo vậy.
Ngả lưng xuống chiếc giường kingsize màu xanh sapphire, do quá mệt mỏi chuyện công ty và Jessica, giấc ngủ đến với anh không hề khó....
nan geudae maneui oppa
geudaen namaneui yeoja
hangsang ne gyeote isseo julke
nan geudae maneui oppa
dalkkomhan uri sarang
oppan neoman sarang hallae
i cheon yuk nyeon i weol i il
naege on geu nal
hayan nun cheoreom
geu moseub
(First Love- DongHae)
-Yeoboseyo..- Anh uể oải
- YAH, cái con cá chết bầm này, mấy giờ rồi mà hyung chưa đến công ty hả? Hôm nay có cuộc họp quan trọng với đối tác công ty C1 đó! Hyung không nhanh mà làm xong dự án khu chung cư 13 tầng đi!- Cái giọng có nguy cơ làm thủng màng nhĩ của DongHae, không thuộc quyền sở hữu của ai khác ngoài Jo KyuHyun, cậu em họ "đáng yêu" của anh.
-Haiz, hôm nay hyung mệt lắm, cậu làm giùm hyung đi! Xong thì hyung bao em một chầu hải sản.- Anh thở dài, giọng còn ngái ngủ
-Hyung giữ lời nha!- Tình yêu hải sản bất diệt của KyuHyun khiến cậu có thể làm bất cứ điều gì.
Vừa gác máy, umma Teukie của anh cũng vừa lên đến phòng anh, gõ cửa:
-Haenie đẹp trai của umma, umma có bất ngờ cho con nè. Mau thay đồ đẹp nào, con cứ trông như con cá mới đi tàu lượn siêu tốc bị buồn nôn ý. Mặt xanh như tàu chuối kìa!!- Umma vừa chỉ anh vừa ôm bụng cười.
-Dạ.- Anh trả lời qua loa.
15' sau
Anh bước xuống với chiếc quần tây đen, áo sơ mi trắng buông hờ 2 nút để lộ ra khuôn ngực săn chắc của anh.
-Umma có chuyện gì bất ngờ vậy? -Anh vừa hỏi vừa xăn tay áo, không để ý đến con người đang ôm con Bada của anh xoa xoa vào đầu nó.
-Gặp cậu bé đây nè!!- Giọng LeeTeuk nghiêm nghị
Anh ngước đầu lên, đập vào mắt anh bây giờ là một con người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt 1 mí, đôi môi đỏ hồng, mái tóc nấm màu bạch kim. "Con người" đó mặc một chiếc quần ôm màu kem làm tôn lên đôi chân thẳng tắp của mình, chiếc áo thun màu trắng cổ xệ làm lộ rõ làn da trắng hồng không tì vết. Quả thật rất xinh đẹp
-Chào anh.- Giọng cậu vô hồn, đôi mắt cũng vô hồn
-Ờ.. ờ.. chào cậu.- Họng anh cứng đơ khi nhìn thấy cậu.
...DongHae's POV...
-Thiên thần à?
Cậu ấy quả thật rất xinh đẹp
Nhưng làm sao mình có cảm giác cậu ấy lạnh lẽo sao sao ấy.
Đôi mắt vô hồn của em
Tôi sẽ làm cho nó tràn đầy sức sống và nó sẽ là của tôi.
Ha ha ha
...End DongHae's POV...
Sau cái POV này đã có một con cá đang cười điên loạn pha một chút gian xảo
Umma của anh và cậu bé mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh như nhìn một người hâm.
END CHAP 1
__TBC__
CHAP 2: EM LÀ AI?
-Umma, cậu ấy là ai mà đẹp thế ạ??- Con cá thản nhiên hỏi LeeTeuk
-Đây là Lee HyukJae, con trai bạn umma, bác HeeChul xinh đẹp(nhưng không bằng umma) đấy, con không nhớ sao?- LeeTeuk trả lời với khuôn mặt ngạc nhiên
-Con nhớ là bác ấy chỉ có mình Lee KiBum là con trai thôi mà! Nhưng cậu ấy làm gì ở đây?
Lúc đó, anh không để ý rằng nước mắt HyukJae đang nhỏ giọt, từng giọt lóng lánh rơi xuống sàn gỗ nhà anh. Quay ra nhìn cậu ấy, anh hoảng hốt chạy lại:
-Ơ, sao cậu lại khóc thế? Tôi không nhìn cậu rồi cậu khóc à? Thôi đừng khóc mà!! -DongHae trả lời, khuôn mặt như con cá "mặt méo"
Gạt tay DongHae, cậu ôm mặt chạy khỏi Lee Gia, chẳng may đụng trúng KyuHyun, cậu sẽ bị đập đầu vào hồ cá của anh nếu KyuHyun không ôm cậu lại
-Omo, HyukJae à? Cậu làm gì ở đây?- KyuHyun vừa đỡ cậu dậy vừa hỏi
-Tớ..tớ....- Không trả lời câu hỏi của KyuHyun, cậu chạy ra cổng và ngồi lên chiếc Audi trắng muốt đang chờ bên ngoài
Trong xe
-Sao rồi? Sao hyung lại khóc?-Giọng trầm lo lắng của một gương mặt bầu bĩnh dễ thương hỏi cậu
-Hức...hức..Anh ấy không nhận ra hyung...hức...hyung phải làm sao...? Tim hyung đau quá, Bummie ơi- Cậu khóc nấc lên
-Đúng là đồ con cá chết bầm mà. Hyung yêu hắn nhưng hắn chẳng yêu hyung chút nào cả. Hyung tìm người mới đi, có cả đống người đàn ông trên thế giới này cho hyung yêu mà.- KiBum tức giận
-Thôi..hức...đi về thôi.- HyukJae gạt nước mắt
__HyukJae's POV__
Em vẫn yêu anh nhiều lắm, Haenie
Em sẽ làm mọi thứ để được yêu anh và gần anh
__End HyukJae's POV__
Biệt thự KangTeuk
-Bác, cậu ấy làm gì ở đây?- KyuHyun ngạc nhiên bởi sự có mặt của HyukJae
-Cậu ấy đến chơi với bác, còn làm cho bác kimbab nữa nè!- Phu nhân Lee hí hửng chìa hộp bento ra trước mặt KyuHyun- Cậu nhóc dễ thương quá! Ước gì thằng Hae này cưới một người như nó thì tốt biết mấy, Hyunie nhỉ?
-Ờ..ờ..dạ.
-Mà sao Hyukie lại khóc thế nhỉ? À, bộ cháu biết Hyukie à??
-Thật ra thì....
__Flashback__
Sydney, Australia
-Hyukie đeo chiếc nhẫn này đẹp quá!!-DongHae săm soi chiếc nhẫn trên tay HyukJae
-Haenie đeo cũng hợp nữa!- HyukJae chu môi ra, DongHae hôn cái chụt lên đôi môi đỏ mọng, đáng yêu trước ánh mắt ghen tị của cô bán hàng
-So you two will take those?- Cô bán hàng hỏi
-Yup! We'll take those. Please wrap it.- DongHae nói chuyện với cô như người bản xứ
-Woa! Yêu anh 3 năm nay mà bây giờ em mới nghe Haenie nói chuyện như người Úc đó nha.- HyukJae lại làm một con cá chết đơ vì sự dễ thương khó đỡ của mình
-These will cost you 2000AUD(đô la Úc)- Cô bán hàng chìa ra một chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh sapphire.
DongHae rút ví ra, trong ví chỉ còn 1300AUD. Anh bật cười:
-I think i left my money in my car. Excuse me- DongHae nói với cô bán hàng, rồi quay ra HyukJae- Anh ra xe lấy thêm tiền, bé yêu chờ anh nhé!
Anh vội đẩy cửa, làn gió mùa thu ở Úc thổi ngang vai cậu, nó hơi se, mà sao cậu lại có cảm giác nó lạnh đến thấu xương.
KÉT....
HyukJae nghe tiếng động, linh cảm có chuyện không lành, cậu chạy ra, anh đang nằm trên nền đất lạnh với dòng máu đỏ tươi đang chảy lênh láng từ đầu. HyukJae đứng như bức tượng, bất giác, cậu gọi điện thoại cho KyuHyun đang ở công ty chi nhánh Úc
-Hyunie...hức...Hyunie....cậu đến đây...nhanh đi...hức...Haenie...hức..sắp...chết..rồi!!!- Cậu khóc nấc lên, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt.
-Tớ đến ngay. Cậu ở đâu thế? Bệnh viện nào?- KyuHyun xúc động không kém HyukJae nhưng anh không khóc.
-Bệnh viện...hức...gần trung...tâm mua...sắm Pitt Street, cậu...đến nhanh nha!!!
Bệnh viện Sydney, 12:00 AM
-Hyukie, Donghae hyung sao rồi?- Mặt KyuHyun bê bết mồ hôi
-Đã 5 tiếng rồi mà chưa có kết quả, anh ấy vẫn còn ở trong phòng cấp cứu- HyukJae hết khóc. Mắt không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật
__KyuHyun's POV__
Cậu không thể ở đây được
Cậu không thể nghe được kết quả của Haenie hyung được
Tớ xin lỗi Hyukie, tớ phải bảo vệ cậu, ngăn không cho căn bệnh tim của cậu tái phát
Tớ sẽ chăm sóc tốt DongHae của cậu
__End KyuHyun's POV__
-Hyukie này, cậu mệt rồi. Uống hộp sữa dâu này đi rồi về nhà ngủ. Tớ sẽ chăm sóc Haenie hyung cho
-Không, tớ muốn chăm sóc Haenie của tớ- Giọng HyukJae chắc nịch
-Nhưng cậu chưa ăn gì cả, đã 12h đêm rồi, cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Tớ chắc là DongHae "của cậu" khi tỉnh dậy sẽ không muốn thấy một Lee HyukJae biến đi đâu khuôn mặt xinh đẹp mà thay vào đó là đôi mắt thâm quầng đâu- KyuHyun với giọng điệu trêu cậu
-Haiz. Nước này rồi mà cậu còn trêu tớ được. Thôi, tớ về cho cậu nhờ. Nhớ chăm sóc Haenie cho kĩ nhá! Anh ấy mà xấu đi là cậu đừng trách sao con khỉ này ác-HyukJae thở dài, tiếc nuối khi không được chăm sóc DongHae
2:00 AM
Đèn trên cửa phòng cấp cứu tắt, chiếc băng-ca được đẩy ra. KyuHyun chạy lại hỏi vị bác sĩ già(có vẻ là người châu Á) bằng tiếng Hàn:
-Bác sĩ, anh tôi sao rồi?
-Rất tiếc báo với gia đình cậu là cậu Lee đã bị mất một phần trí nhớ do chấn thương phần sọ phải. Mà phần sọ phải thường lưu trữ kí ức đẹp về người yêu thương.
-Vậy...là...-KyuHyun sốc trước lời nói của vị bác sĩ già
-Cậu ấy sẽ quên hết đi kí ức về người cậu ấy yêu và nuôi mộng sẽ cưới người ấy- Ông vừa nói vừa đẩy gọng kính
-Vâng...Cảm ơn bác sĩ
__End Flashback__
-YAH, sao cháu không nói gì với bác hết vậy?- LeeTeuk đánh vào đầu thằng cháu điển trai
-Tại cháu sợ...-KyuHyun rút người lại như chú mèo con(sói con thì có)
-Sợ gì?- LeeTeuk khoanh tay trước ngực
-Sợ bác
LeeTeuk thở dài trước vẻ ngây thơ, trong sáng(đi guốc trong bụng KyuHyun) của KyuHyun.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hãy chờ cháp tiếp theo.
^^
Chap đầu au không giới thiệu nhân vật, h làm biếng edit quá, post trên đây luôn
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Lee DongHae
Tuổi:26
Là con một của tập đoàn kiến trúc KangTeuk, thừa kế gia sản kết xù của cha mẹ. Anh đã từng du học ở Úc cùng với KyuHyun và HyukJae. Một kiến trúc sư về quy hoạch đô thi tài ba, được cả "tấn" cô gái theo đuổi
Lee HyukJae
Tuổi:24
(Đã từng) là người yêu của DongHae đến sau vụ tai nạn. Là con trưởng của công ty địa ốc HanChul. Cũng là kiến trúc sư nhưng chuyên về trang trí nội thất. Vẻ bề ngoài thánh thiện, dễ thương nên không ít con trai lẫn con gái theo đuổi
Jo KyuHyun
Tuổi:24
Cháu ruột của KangTeuk, Phó Giám đốc tập đoàn KangTeuk, em họ DongHae. Sở hữu ngoại hình điển trai, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng nên tất cả cô gái Đại Hàn Dân Quốc đều mê muội anh. Là một kĩ sư về xây dựng
Lee KiBum
Tuổi:23
Em trai của HyukJae. Dù không đẹp bằng anh trai mình nhưng nụ cười của cậu luôn làm người đối diện phải cười theo cậu. Một nhà địa ốc không dễ bị lừa gạt.
COM NÀO COM NÀO
LIKE NÀO LIKE NÀO
KAMSA MỌI NGƯỜI NHÉ!!!!!! *hí hửng chờ com*
Tung hàng thôi.
CHAP 3 PART 1:MỘT KHỞI ĐẦU MỚI CHĂNG?
BIỆT THỰ KIHYUK, 8:00PM
Sau khi KiBum chở cậu dạo phố Seoul, về đến nhà, cậu thả người xuống chiếc giường không to nhưng êm ái của mình, HyukJae mệt mỏi khép mi mắt mình lại, cậu chẳng muốn nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng nữa.
-Hyung, hyung uống sữa cho khỏe rồi nghe em nói nè.- KiBum vào phòng HyukJae trên tay là ly sữa dâu lạnh.
Bật dậy, không cần mở mắt, cậu giật ly sữa từ tay em mình nốc cạn ly chưa đầy 1 phút
-Em có chuyện gì cần nói với hyung à?
-Chuyện của hyung với DongHae em nói hồi chiều hyung tính sao?-KiBum nhìn đăm đăm vào mắt HyukJae
__Flashback__
Trong xe KiBum
-Hyung có muốn đừng đau vì DongHae hyung nữa không?- KiBum hỏi, mắt không nhìn cậu
-Hyung...- HyukJae đã điều hòa lại nhịp tim nhờ uống viên thuốc có sẵn trong túi
-Hyung sao?- Em cậu chờ đợi câu trả lời từ cậu kìa
-Hyung muốn chứ! Em có cách à?- HyukJae hỏi
-Có chứ!- Cậu cười tươi- Hyung chỉ cần quên DongHae thôi và tìm kiếm một niềm vui mới. Hay là để em làm mai cho?
-Từ khi nào em trở thành người mai mối vậy?- HyukJae cười nhưng mắt vẫn buồn
-Em chưa bao giờ mai mối cho ai cả, em chỉ làm thế vì hyung yêu quý của em thôi đó.-KiBum lại cười- Sao, hyung ok không?
-Cho hyung thời gian suy nghĩ đã.
__End Flashback__
-Hyung không muốn quên DongHae nhưng cũng chẳng muốn quên anh ấy.- HyukJae bực dọc trả lời, tay vò đầu làm mái tóc vàng của cậu rối xù lên.- Được, hyung nhận lời của em!
-Nhất định hyung sẽ thích anh ta cho xem.
Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you're free
Look into your heart and you'll find love love love
Listen to the music of the moment people dance and sing
We're just one big family
And it's our God-forsaken right to be loved love loved love
I'm Yours - Jason Mraz
Điện thoại cậu reo lên. Trên đó là số của mẹ anh- LeeTeuk
-Yeoboseyo, bác gái gọi con ạ?- HyukJae uể oải nhấn nút nhận, giọng cố trở nên khỏe khoắn hơn
-Ah, Hyukie hả cháu? Nghe nói cháu chưa có việc làm phải không? Mới về Hàn có 3 bữa mà?- LeeTeuk mạnh giọng hỏi
-Cháu....-Chưa kịp trả lời thì phu nhân Lee lại bắn một tràng liên thanh
-Cháu qua công ty nhà bác mà làm này! Vả lại công ty cũng đang cần kiến trúc sư nội thất. Mà cháu qua đây làm, nói chuyện chơi với bác cho bác đỡ buồn! Cháu đồng ý chứ, Hyukie?- HyukJae chết đơ người
-Để cháu suy nghĩ được không ạ?- HyukJae rụt rè trả lời, con khỉ nhỏ này xem ra khá sợ LeeTeuk
-Khỏi... Bác hỏi lấy lệ thôi... Chứ umma cháu đồng ý là cháu phải vô làm thôi. Được nhé! Cháu làm thư kí cho DongHae nhà bác ha!-Không cho HyukJae trả lời, LeeTeuk tắt máy cái rụp, cười thỏa mãn
Bên đây, mặt HyukJae méo xệt, một lúc sau mới tỉnh, tức giận bấm số gọi cho umma cậu- HeeChul
-Wei?- HeeChul bị ảnh hưởng quá nhiều từ ông chồng của mình
-UMMAAAAA!!! SAO UMMA CÓ THỂ CHO CON VÀO CÔNG TY NHÀ LEE LÀM CHỨ? CON HIỆN GIỜ CHỈ MUỐN NGHỈ NGƠI THÔI MÀ!!!!!- Lần đầu tiên HyukJae nổi giận với HeeChul
-Yah, cái thằng này! Thủng lỗ tai umma! Bây giờ con đi làm ở công ty của bác Lee hay con ở nhà umma kén chồng cho con?- HeeChul nở nụ cười gian tà, HyukJae bỗng dưng thấy rợn người
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì cả. Mai đến công ty làm cho umma, không thì mai lên xe hoa nhé con trai!-HeeChul dịu dàng bảo con mình
-Nae~.Con ghét umma.- 3 từ sau cậu chỉ nói nhỏ nhưng cũng đủ lọt qua cái tai thần thánh của umma mình
-Nhớ nhé, mai mà mi không có mặt lúc 8h tại công ty thì đừng nói umma ác à.-HeeChul cảnh cáo, nụ cười gian xảo chưa hề tắt trên môi
Chấm dứt cuộc gọi, HyukJae đã uể oải nay còn uể oải hơn. Ném chiếc điện thoại trắng lên bàn, cậu đi tắm. Làn nước mát dịu đã làm cậu vơi đi mệt mỏi cậu vướng vào hôm nay. Thầm nghĩ mai sẽ có gì ở đó.
Phải chờ part 2 thôi nhé rds yêu quý của au
p/s: tại gấp quá nên part này hơi lủng củng. rds chém nhẹ au thôi. part 2 sẽ ra sớm thôi. nếu được thì tối nay au post tiếp. giờ thì chuồn thôi *xách dép ra ngoài*
HƠI bị ngắn.sorry sorry sorry sorry mọi người
@all: kamsa mọi người đã yêu mến và đọc fic của au nhá! ^^ *đa tạ*
TADA
TUNG HÀNG THÔI
CHAP 3 PART 2 : Continue
NHÀ KIHYUK, 7:30AM
YAH YAH YAH, CON KHỈ KIA, MI DẬY CHO TA BẢO COI!!!- Tiếng đồng hồ báo thức của HeeChul umma đặt cho cậu reng lên inh ỏi. HyukJae bước ra khỏi giường, mặt nhăn lại vì ánh nắng chiếu vào từ cái cửa sổ nhỏ.
Vò cái đầu vốn đã rối của mình, cậu nhìn vào đồng hồ ở trên bàn, MO? Đã 7:35 rồi ư? 8h mà không ở công ty là umma "làm thịt" mình. Thấy vậy, cậu hoảng loạn làm vệ sinh, mặc lên mình một chiếc áo thun cổ hơi sâu, chiếc quần thụng màu nâu và khoác một chiếc áo vest xanh đen, cậu vội vã chạy khỏi nhà, mà chẳng để ý là em cậu có chiếc xe đang đậu trước đó chờ cậu.
-Hyukie hyung, hyung đi đâu thế? Leo lên xe lẹ, trễ giờ rồi! - KiBum ngồi trong xe nói vọng theo cậu, tay vẫy vẫy
-Ờ ha..hì hì..ngốc thật.- HyukJae quay lại, gãi đầu bước vào xe
CÔNG TY KIẾN TRÚC JUNIORELFS, 8:01AM
HyukJae chạy vào công ty, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, HeeChul đứng ngay bàn lễ tân, khoác tay
-Con đến trễ đúng......1 phút đấy con yêu!
-Umma~~, đừng bắt con lấy chồng nha! Con đến chỗ làm rồi!-HyukJae cố kéo dài từ umma với chất giọng dễ thương "chết người" của mình làm các cô trực bàn lễ tân ngẩn ngơ người
-Yah, vào làm lẹ, tầng 13, phòng 1510!! Go go go.- HeeChul đẩy cậu vào cái thang máy gần đó, khi cửa gần đóng thì anh nói vọng.-Làm việc tốt nha con! Đừng ăn hiếp giám đốc Lee nhiều quá nhé!
-Umma đáng ghét!- Cậu rủa thầm umma mình, trông lúc đó cậu khá là dễ thương(đối với au)
PHÒNG 1510, TẦNG 13, 8:10AM
Cốc cốc cốc.....Cậu gõ cửa phòng Tổng giám đốc. Bỗng, một người thanh niên khá mũm mĩm nhưng sở hữu khuôn mặt khá là baby mở cho cậu
-Xin chào! Cậu là Lee HyukJae phải không?-Cậu ta hỏi
-À..ùm..tôi là Lee HyukJae.- HyukJae ngại ngùng
-Mời cậu vào!-SungMin cầm lấy cánh tay cậu kéo vào phòng.-Tôi là Lee SungMin, 24 tuổi, trợ lí Phó giám đốc KyuHyun. Nghe nói cậu là trợ lí cho Tổng giám đốc?- Chàng trai tên SungMin nở nụ cười với cậu
-Ừm, rất vui được gặp cậu, SungMin-sshi. Tôi là HyukJae, mà cậu gọi tôi là Hyukie cũng được, cậu bằng tuổi tôi mà.- HyukJae nở nụ cười đáp lại.
-Vậy cậu hãy gọi tôi là Minnie nhé! Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!- Xem ra hôm nay có khá nhiều nụ cười nở ra.
-Ừm, Minnie~! À, mà Tổng giám đốc và Phó giám đốc đâu rồi nhỉ?- HyukJae nhìn xung quanh căn phòng to bằng cái phòng ở biệt thự HeeGeng của cậu
-Họ có cuộc họp với đối tác công ty SM ấy mà! Họ đang bàn về vị trí đất đai để xây khu chung cư cao cấp.- SungMin trả lời, tay xoay xoay cục rubik lấy trên bàn KyuHyun.
HyukJae ầm ừ, mắt đảo đảo xung quanh căn phòng. Quả thật căn phòng này rất đẹp.Chậc, phòng của Tổng giám đốc công ty JuniorElfs mà lị, một màu xanh biển bao phủ căn phòng, đồ vật ở đây mang đậm chất Tây và cổ điển. Không hổ danh là kiến trúc sư giỏi nhất nhì châu Á- Lee DongHae
CẠCH
Bước vào là 2 con người thân thương trước đây cậu rất yêu mến. Thật sự, khi về Hàn Quốc, DongHae đã điển trai hơn rất nhiều so với hồi ở Úc cùng cậu và KyuHyun.
-Ồ, cậu đến rồi à, Hyukie? Hyukie, tôi gọi cậu như vậy được đúng không?- Nụ cười của DongHae đã hớp hồn HyukJae từ lâu, nay, nó tính nuốt luôn cả trái tim của cậu
-À...dạ.- HyukJae rụt rè, cúi gầm mặt để che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên
__DongHae's POV__
Em ấy dễ thương thật
Còn cúi đầu, đỏ mặt nữa
Muốn cắn vào cái môi chu của em ấy quá
Ấy ấy, kiềm chế chứ DongHae. Đường đường là Tổng giám đốc công ty kiến trúc hàng đầu châu Á mà lại có mong muốn đó à!
Haiz. Tôi sẽ có được em, HyukJae
__End DongHae's POV
Nguyên một buổi sáng, HyukJae dường như không nói lời nào với DongHae. Đôi lúc chỉ lén nhìn anh rồi nở nụ cười ngơ, trông ngố cực kì. Còn lại thì chỉ toàn nghe tiếng cãi vã của KyuHyun và SungMin bất bình với nhau về nên đặt phòng bếp ở trên tầng trệt hay tầng một. Thật bó tay với 2 người này
CẠCH
Cánh cửa phòng lại mở ra, một chàng trai trạc tuổi anh bước vào. Có thể nói, anh chàng này còn đẹp hơn cả DongHae cậu yêu. Chiều cao của anh ta còn "đẹp" hơn cả DongHae. Anh ta cao khoảng 1m85, DongHae thì "khiêm tốn" chỉ có 1m75(dìm hàng ^^).
-Hae à, bản thảo công ty SM tớ mới sửa cho cậu này! Xem qua có hài lòng không!- Chàng trai cất tiếng kéo cậu về thực tại
-Ồ, cảm ơn cậu, SiWon! Tớ sẽ kiểm tra! Giờ cậu đi được rồi đó!- DongHae nói không nhìn anh ta
-Bye cậu nhé! Tớ rảnh rồi, tớ đi chơi đây!- Người con trai tên SiWon này nhí nhảnh hơn cậu nghĩ.- Omo, trợ lí mới của DongHae à? Dễ thương ghê.- SiWon nựng má HyukJae
-Yah, em ấy là của tớ đấy! Đừng đụng vào!- DongHae mắng yêu SiWon- bạn thân anh
Dứt câu, SiWon tọt ra khỏi phòng, trả lại sự im ắng trong phòng giữa anh và cậu (trừ KyuHyun và SungMin ra)
-Hyukie, cậu xem giùm tôi bản thảo này đi! Tôi làm biếng quá!- Tổng giám đốc DongHae mà cũng có lúc làm biếng sao?
HyukJae phì cười, biết quá bản chất ngầm của DongHae, một con người yêu thương gia đình và khá chểnh mảng với bản thân, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng, bản lĩnh đó. Nhanh tay đón nhận từ tay DongHae, bỗng, 2 bàn tay chạm vào nhau. Hai trái tim trong lồng ngực hai người đập nhanh hơn, biểu tình dữ dội. Bất giác, mặt HyukJae lại đỏ ửng lên, đã quá nhiều lần anh đã nắm tay cậu mà cậu đâu có cảm giác gì đâu, mà bây giờ tim lại biểu tình dữ thế?
PHÒNG 1510, TẦNG 13, 11:15AM, GIỜ ĂN TRƯA
Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you're free
Look into your heart and you'll find love love love
Listen to the music of the moment people dance and sing
We're just one big family
And it's our God-forsaken right to be loved love loved love
-Yeoboseyo, Bummie à?
-Hyung xong việc chưa? Ra quán coffee Starbuck đối diện công ty đi, có người cần gặp đó!- KiBum dứt câu là dập máy ngay
QUÁN COFFEE STARBUCK, 11:20AM
-Hyung, ở đây này!- KiBum nói vọng ra, tay chỉ chỉ vào chỗ ngồi cạnh mình
-Ờ..hyung tới ngay.- HyukJae thấy em trai mình là tươi hẳn lên
-Hyung! Đây là Choi SiWon, người mà em làm mai cho hyung đó!- KiBum hớn hở giới thiệu cho anh mình
-Chào...Ơ, HyukJae à?- SiWon đơ người khi thấy người yêu tương lai của mình là HyukJae, anh thầm cảm ơn KiBum
-SiWon à? Chào anh! Không ngờ lại gặp anh ở đây!- HyukJae vô tư nói chuyện, đặt đít mình xuống chiếc ghế tựa bên cạnh KiBum
-Hyung gọi món và nói chuyện với SiWon hyung đi nhé! Em có việc phải đi. Hyung ở lại vui nhé!-KiBum xách túi xách đằng sau lưng mình, chạy ra khỏi quán, tay vẫy tạm biệt HyukJae và SiWon
Biết là KiBum đang dành không gian cho mình và HyukJae, SiWon đã bắt chuyện và nói chuyện với cậu rất nhiệt tình và vui vẻ. Càng hiểu HyukJae, SiWon càng thích cậu.
-Sao em lại là trợ lí cho DongHae?- Nhấp một miếng cà phê, SiWon hỏi cậu
-Umma em bắt em phải làm trợ lí cho anh ấy nếu không thì em sẽ phải lấy chồng.- HyukJae cúi gầm mặt
-Hyukie dễ thương thế này chắc phải nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?- SiWon nhìn cậu giản xảo.- Hyukie có người yêu chưa?
-Nếu có thì em sẽ không ngồi đây nói chuyện với anh đâu.-Anh cười trước kiểu bắt bẻ đáng yêu của cậu
-Vậy, ta tìm hiểu nhau nhé?- Chớp thời cơ, SiWon liền "giăng tơ nhện"
-Ơ....- Chuyện này cậu biết chắc sẽ xảy ra nhưng không ngờ SiWon lại ra tay sớm như vậy- Ừm, được, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau trong vòng....- HyukJae băn khoăn
-Hai tháng? Được chứ?- Bắt chéo chân, SiWon có ánh nhìn như một hoàng tử
-Được, em đồng ý.- HyukJae đánh quẻ liều. Biết đâu được, anh là người cậu sẽ yêu suốt cuộc đời này?
-Mai ta hẹn hò em nhé! 7:00 tối mai, công viên Lotte World. Anh sẽ chờ em ngay tại đây!- SiWon nháy mắt
-Dạ!- HyukJae cũng muốn đi chơi tại đây, chắc tại cậu đã xa quê mình hơn 8 năm nay, sự ảnh hưởng văn hóa cũng rất nhiều. 5 năm cậu ở Úc, 3 năm còn lại được học bổng học ở bên Đức.
End CHAP 3 PART 2
__TBC__
P/S: rds com cho au với nhé! Give reputation nào!! Yêu nhắm mọi người!!!
Like thôi like thôi
Nợ rep nha các tềnh iêu
CHAP 4 PART 1: HÃY SƯỞI ẤM TRÁI TIM TÔI MỘT LẦN NỮA
A/N: Các nàng trong SNSD sẽ là nhân vật phản diện. SONE OR SONE-ELF PLZ CLICK BACK FROM MY TOPIC
CÔNG TY J.RELFS, 6:00PM
-Sao? Em không đón hyung được à?
-Em xin lỗi. Công ty của cô ả Im YoonAh lừa công ty mình lụm một khoảng tiền lớn nên em phải ở lại soạn giấy tờ với appa. Có thể tối nay em sẽ không về. Hyung qua ngủ với umma đi.- KiBum buồn xo
-Ừ, cố lên em nhé! Bye em, Bummie.-HyukJae khích lệ em mình. Cậu thở dài, xem ra hôm nay phai
PIN PIN
-Tối rồi mà còn đứng đây sao? Em không sợ bọn yêu râu xanh à?- DongHae mở cửa xe, cười tươi nhìn cậu, điều đó làm tim cậu đập lệch một nhịp- Lên xe đi, anh đưa em về.
Chưa kịp trả lời, DongHae kéo cậu lên xe, đóng cửa, rồ ga chạy vê biệt thự HANCHUL
Cậu đang chăm chú vào chiếc điện thoại cảm ứng của mình. Anh khẽ liếc nhìn, bất giác, trái tim nó nhói lên, nhếch mép lạnh lùng, cậu đang nhắn tin cho SiWon
-Mới quen nhau mà đã thân thiết vậy rồi ư? SiWon ơi, cậu cướp đi trợ lí đáng yêu của tớ rồi!- DongHae thở dài.- Tớ không tha cho cậu đâu.- Anh nói, trong lòng dấy lên nỗi quyết tâm dành được HyukJae
Mặt HyukJae chợt đỏ lên sau khi nghe hết câu nói của anh, trong lồng ngực, tim cũng biểu tình dữ dội. DongHae nhìn qua, nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của cậu, anh cười trước vẻ đáng yêu của cậu.
KÉT
-Đến nhà rồi!- HyukJae mở cửa nhưng nó không mở được. Đang loay hoay thì bỗng anh nắm tay cậu lại, chồm đến, 2 khuôn mặt chỉ cách nhau 1-2 cm.
CẠCH
-YAH, Hyukie của umma về rồi!- HeeChul mở cửa xe, không hề tỏ vẻ gì khi thấy cảnh tượng trước mắt mình
-Umma...ơ..? Sao...umma mở cửa được vậy?- HyukJae ấp úng, bất ngờ,.... Một tràn phản ứng khi biết umma cậu đang thấy anh và cậu xém .... (?!)
HeeChul kéo cậu ra, chỉ cho cậu nói kịp một câu
-Chào Tổng giám đốc ạ!- HyukJae cúi đầu, mặt vẫn đỏ lựng
-Mai cháu qua đón nó đi làm nhé! Bummie nhà bác gần đây bận bịu lắm, không đưa đón Hyukie được! Cảm ơn cháu nhé, Haenie!- Giọng HeeChul rổn rảng
-Vâng ạ! Chúc bác ngủ ngon, Chullie! Ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp nhé, Hyukie!- DongHae nói vọng vào, anh có ý định khi 2 mẹ con vào nhà rồi mới phóng xe về nhà với vận tốc 60km/h
BIỆT THỰ HANCHUL, 7:00PM
Kéo con ngồi xuống, HeeChul hỏi han con mình
-Yah, ngày đầu tiên làm việc cho DongHae như thế nào? Nó có làm gì con không? Nhiều việc không con? bla...bla..bla- HeeChul "bắn" một tràng liên thanh, không cho HyukJae trả lời
-Umma, con mệt lắm! Cho con nghỉ đi!- HyukJae xách ba lô lết lên phòng mình
COFFEE STARBUCK, 7:30PM
Hôm nay là chủ nhật, HyukJae chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên. Cậu ăn mặc khá khỏe khoắn, năng động nhưng chẳng kém phần đáng yêu. Một chiếc áo sơ mi caro khoác ngoài, bên trong là chiếc áo ba lỗ trắng và chiếc quần jeans đen bó sát chân. Cậu đã all-kill các cô gái ở đây
-Wonnie! Em ở đây!- Cậu vẫy tay gọi SiWon ở một góc khuất trong quán cà phê
-Đi thôi!- SiWon nắm tay cậu đi
LOTTE WORLD, 8:00PM
Vọt ra khỏi xe SiWon, cậu cứ như một đứa trẻ lâu ngày không thấy thiên nhiên. Trò nào ở đây cậu cũng đòi SiWon chơi cho bằng được, trong khi đi tàu lượn siêu tốc mặt xanh như tàu lá chuối. Đi nhà ma thì mặt cắt không còn hột máu.
-Wonnie! Em muốn đi đu quay!
-Wonnie! Em muốn đi tàu lượn!
-Wonnie! Em muốn con khỉ đó!
-Wonnie! Em muốn.....
Bao nhiêu yêu cầu của cậu anh làm hết. Mỗi lần cậu vui là anh cũng vui theo. Khi cậu cười thì trái tim anh cũng bị lỗi nhịp. Phải chăng, đó là yêu?
-Yah, phim đó hay ghê hen! Giờ đi tàu lượn đi!- Một người con trai mũm mĩm nói với người con trai cao hơn một cái đầu(rds chắc cũng biết đó là ai)
-Ờ! Đi! Nhưng lần này cậu mua vé à! Tôi đã trả tiền vé phim và bắp rang rồi còn gì!- Người lớn hơn nói không nhìn lấy SungMin một lần
-.....Uida! Đi không nhìn...Ơ Hyukie à? - SungMin mới nhận ra người mình đụng trúng là HyukJae
-Cậu... Minnie hả? Cậu đi chơi với Hyunie à?- HyukJae cười khúc khích
-Cậu đi với SiWon à? Thân nhanh nhỉ?- KyuHyun nói xỏ HyukJae, anh chẳng thích thú gì khi cậu đi với SiWon
-Hyunie này...- Mặt HyukJae đỏ lựng khi KyuHyun chọc cậu.- Các cậu đi đâu thế?
-Bọn này định đi tàu lượn. Còn 2 người?- SungMin nói, trên tay là cây kẹo bông gòn màu hồng
-Bọn tôi đi xem phim ma. Thôi, 2 người hẹn hò tiếp đi. Annyeong!- SiWon và HyukJae tạm biệt KyuHyun và SungMin
RẠP PHIM MONSTER 3D, 10:00PM
-Aaaah~, thôi, Wonnie, em không coi nữa đâu! Em muốn đi về!- HyukJae hét toáng lên khi thấy con ma rút ruột nhân vật nữ chính
-Đấy! Anh kêu coi phim tình cảm mà không nghe. Giờ đòi về. Đi nào!- SiWon ôm chặt cậu đi ra khỏi rạp
-Tại...em tưởng nó không có đáng sợ. Em....- HyukJae thút thít
SiWon dắt HyukJae ra xe. Cậu vẫn còn hoảng sợ như lúc còn trong rạp. SiWon cảm thấy có lỗi khi đồng ý với cậu đi coi phim ma.
BIỆT THỰ HANCHUL, 10:30PM
-Cảm ơn anh nhé, hôm nay em vui lắm!- HyukJae cảm ơn SiWon, tay ôm con khỉ bông to xù
-Ơn nghĩa gì! Em vui là anh vui rồi!- Người ta nói SiWon lịch thiệp, galant quả là không sai.
Bên SiWon, cậu thấy rất ấm áp. Khác với khi ở bên anh ( khi làm việc), một không khí lạnh lẽo như Bắc Cực đang bao quanh cậu.
-Mai anh đến chở em đi làm nhé!- SiWon đang dần tiến đến gần hơn cậu
-Không được! Hyukie nó có tài xế riêng rồi.- Giọng "oanh vàng" của HeeChul thánh thót vọng ra làm HyukJae áy náy cực kì
-Ờ vậy thôi. Mai gặp em ở công ty nhé, Hyukie!- Giọng nói của HeeChul đủ làm cho SiWon giật mình, sợ hãi.
-Umma! Sao umma nói vậy? Umma làm con áy náy quá trời!- HyukJae chu mỏ phụng phịu với HeeChul, làm anh phải nhéo vào má cậu một cái rõ đau
-Umma không thích cậu ta hẹn hò với con, umma thích con hẹn hò với DongHae hơn.- Anh nói mà vẫn không ngừng nhéo cái má ửng đỏ của cậu.- À, mai con đi ăn tối với umma!- Lời HeeChul nói như mệnh lệnh
-Nae~.- HyukJae lại chu mỏ lên, mặt bơ phờ lết lên phòng.
-Haha, con đã mắc lưới tình của umma với bác LeeTeuk rồi, Hyukie à!- HeeChul nở nụ cười man rợ. HyukJae trên phòng bỗng dưng thấy rợn người.
__END CHAP 4 PART 1__
___TBC___
Com nhé! Com nhé! 5 com au sẽ up
GẦN GIAO THỪA RỒI NÊN TUNG TIẾP THÔI. Àh, đây là quà Tết dành cho vk iêu và các mem trong fam HaeHyuk. Hi vọng mọi người sẽ lun lun ở bên U này nhé. HÁP-PI NIU YIA!
CHAP 4 PART 2
Cốc..cốc..cốc
HyukJae bực bội mở cửa cho HeeChul. Cậu bực bội vì chưa được lao vào tắm mà mẹ cậu đã vào tính chuyện. HeeChul ném một bộ đồ lên giường
-Hyukie, mai con mặc cái này đi với umma!- HeeChul khoanh tay ngồi trên giường
-Ơ...ơ?- HyukJae bây giờ rất ư là buồn cười. Umma cậu vừa mới bắt cậu mặc gì thế này? Một chiếc váy liền 2 dây màu đỏ dài đến gối. Cậu mà ra đường mặc bộ đồ này thì đàn ông lẫn phụ nữ thi nhau nhập viện (!?). Quả thật, umma cậu rất có mắt chọn đồ
-Nhưng làm sao con mặc cái này ra đường được? Con là con trai mà!- HyukJae nói, mắt ứa nước.
-Không nhưng nhị gì hết! Mặc vào, không thì umma cạo hết lông khỉ của con à?- HeeChul gằn giọng đe dọa HyukJae
-Dạ.. thôi umma ra ngoài giùm con- Cậu đẩy umma ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào tường nhìn vào chiếc áo trên giường, cậu cười trừ, thầm rủa umma cậu sao ác người thế, không hiệu sao appa Hannie có thể yêu umma Chullie được
SAPPHIRE RESTAURANT, 5:30PM
-Á, Chullie, Hyukie đây nè!- Đôi khi DongHae cũng muốn umma mình bớt teen đi một chút.- Cha cha, Hyukie, hôm nay cháu đẹp lắm
HyukJae quả thật rất đẹp. Chiếc váy đỏ đã tôn lên nước da trắng như trứng lột trời cho của cậu và đôi chân thẳng của cậu. Tuy nhiên, do đi giày cao gót không vững nên HeeChul phải để cậu mang đôi giày thể thao Addidas có cánh của Jeremy Scott đắt tiền (mình mê mẩn cái đôi này)
-Chào bác Teukie!- HyukJae lễ phép
-Ừm, Hyukie ngoan!- LeeTeuk xoa đầu HyukJae
-Xin lỗi con đến trễ..ơ? Hyukie à?- DongHae mặt nhễ nhại mồ hôi bỗng anh đứng đo trước vẻ đẹp của cậu.- Sao em ăn mặc thế này?
-Haenie ngồi xuống đi con!- LeeTeuk kéo tay DongHae ngồi xuống. Anh cười thầm khi thấy mặt con mình nghệt ra trước HyukJae
-Umma đi rửa tay!- LeeTeuk nhường không gian lại cho DongHae và HyukJae, anh khẽ nháy mắt nhìn HeeChul
-Ờ..umma đau bụng quá.. umma đi toilet đây!- HeeChul cũng đi theo LeeTeuk. Hai người không vào nhà vệ sinh mà lại rẽ vào một góc khuất gần chỗ 2 người ngồi để quan sát và nghe lén
Sau khi 2 bà mẹ xì-tin nhường không gian lại, một không khí im lặng bao trùm 2 người
-Ờm...Hôm nay em đẹp lắm, Hyukie! Nhưng sao lại ăn mặc như thế này?- DongHae cũng khá ngạc nhiên khi con trai như cậu lại ăn vận như con gái mà lại còn rất đẹp nữa chứ. Anh muốn HyukJae chỉ cho mình anh nhìn thôi.
Chốc, má HyukJae đỏ ửng như trái cà chua chín, tim cậu đập loạn nhip.
-Cảm ơn anh..DongHae!- Cậu cảm thấy hơi ngượng khi gọi tên thân mật với anh nên cậu chỉ gọi anh bằng tên bình thường, nào ngờ
-Cứ gọi anh là Haenie đi, người thân đều gọi anh như thế mà!- DongHae chống cằm nhìn cậu, cười nhu như con cá (!?)- Mà em có người yêu chưa nhỉ?
-Chưa...mà sao anh lại hỏi?- HyukJae ấp úng
-Thế thì yêu anh đi!?- DongHae nói tỉnh bơ. Được nước, 2 umma cười hề hề, chơi một cái high-five rõ to
Cậu còn đang lưỡng lự thì DongHae chồm đến, nâng cằm cậu lên, đẩy cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt trước một khu đông người. Một bên nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, một bên mắt mở to tròng vì quá bất ngờ trước nụ hôn bất ngờ. Nhưng cuối cùng cậu cũng nhắm mắt lại thưởng thức hương vị ngọt ngào. Chớp thời cơ khi cậu mới hé môi, anh luồn chiếc lưỡi bướng bỉnh của mình vào khoang miệng cậu. Khi buồng phổi cậu biểu tình đòi không khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
-Á....KISS RỒI... KISS RỒI!- 2 bà mẹ nhảy lên vui sướng, mặc cho cả trăm con mắt đang hướng về mình như nhìn thấy sinh vật lạ
Quay về với HaeHyuk, cậu đang điều hòa lại nhịp thở của mình thì anh ngồi đối diện chống cằm nhìn vào cậu cười. Anh đang chờ câu trả lời từ cậu
-Thế nào, Hyukie?
-Ừm...chuyện này....khá bất ngờ với em...- Cậu rất muốn làm người yêu anh một lần nữa nhưng cậu còn SiWon. Cậu không muốn làm SiWon khó xử.- Cho em thời gian để suy nghĩ nha anh
-Ừ, tùy em.- DongHae mặt hơi đanh lại. Anh suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi. Nó ngọt, vương vấn sữa dâu và hơi quen thuộc. Anh chẳng để ý rằng cậu đang gọi hàng tá món và một bóng người rất quen vừa lướt qua
-Ơ, DongHae oppa?- Một cô gái tóc nâu ngạc nhiên khi thấy anh ngồi với người khác không phải là Jessica- Oppa không đi với Jessica à? Hôm nay là Valentine mà?
-YuRi hả? Không. Oppa chia tay cô...ơ không cô ta chia tay anh rồi.- DongHae bực dọc nhớ lại ngày hôm đó
Mặt HyukJae tối sầm lại. Anh về đây mà đã có bạn gái và chia tay bạn gái rồi sao. Đúng thôi, anh đã bị mất trí nhớ mà. Anh mất hết kí ức tình yêu đẹp của anh và cậu từng có khi còn ở Úc.
-Thôi, chào anh em đi nhé!- YuRi vẫy tay chào anh và ôm tay một người đàn ông đứng tuổi. Ít nhất, YuRi là người anh cảm thấy nói chuyện thoải mái, dễ chịu nhất.
-Cô ấy là người quen của anh à?- HyukJae tò mò về YuRi
-Ừ, cô ấy là bạn thanh mai trúc mã của MinHo, em họ của anh. Con bé yêu MinHo dữ lắm nhưng từ khi MinHo công khai chuyện tình cảm với TaeMin thì con bé lại đâm ra hận đời, chuyên cặp kè với các đại gia đứng tuổi để có tiền lẫn tình.- DongHae thở dài nhớ lại
-Woa! "Giải phóng" được rồi khỏe bụng quá!- HeeChul vươn vai về chỗ ngồi cạnh HyukJae
-Hai đứa! Umma có chuyện muốn nói!- LeeTeuk nghiêm giọng. Anh đã phải cố gắng lắm mới nhịn cười.- Hai đứa có....
-Có hôn ước! Hyukie! Con phải cưới Haenie dưới mọi điều kiện!- HeeChul umma tiếp lời LeeTeuk. Hai bà mẹ "diêm vương" này hợp rơ phết!
HyukJae há hốc mồm, DongHae cười thầm trong bụng, cảm ơn 2 umma "đáng yêu" này đã tạo điều kiện cho anh có được cậu.
-Umma! Sao...sao..con...lại có hôn...hôn..ước với...Haenie?- HyukJae lắp bắp. Cái đầu thông minh của cậu đang làm việc hết công sức xử lí thông tin của 2 bà mẹ.
-Thì Teukie với umma đây rất thân với nhau. Từ hồi Đại học thì umma với Teukie đã hứa với nhau là sẽ làm sui mà.- HeeChul nhớ lại tuổi thơ hồi Đại học của mình.- Con không được từ chối đâu!
-Haiz! Con ra xe trước! Con mệt. Cháu chào bác Teukie. Chào anh, Haenie!- HyukJae thở dài, cúi gập người 90 độ chào LeeTeuk và DongHae bước ra ngoài.
BIỆT THỰ HANCHUL, 11:00PM
-Umma, sao umma có thể...?- HyukJae nhăn như khỉ ăn ớt
-Umma thích. Con với Haenie cũng đẹp đôi lắm. Chẳng phải khi còn ở Úc 2 đứa từng yêu nhau sao?- HeeChul khoanh tay nhìn cậu
-Dạ. Sao umma biết?- Cậu chỉ biết cúi đầu và cúi đầu
-Thì thằng KyuHyun nó kể chứ ai. Sao lại giấu umma?
-Con không thích chia sẻ chuyện yêu đương của mình thôi.- HyukJae xếp ngay ngắn lại cái váy hồi chiều và đôi giày cao gót hở mũi màu đỏ vào trong một cái hộp giấy lớn.
-Ngay cả với umma à? Thôi, con nghỉ đi, mai còn đi làm.- HeeChul vuốt tóc cậu.- Chuyện đó con suy nghĩ kĩ đi. Cưới DongHae cho con là điều sáng suốt nhất mà umma từng làm. Có ngày con sẽ cảm ơn umma đó. Ngủ ngon nha, Hyukie!
-Umma ngủ ngon!
"Hyukie có tin nhắn nè. Hyukie có tin nhắn", 11:30PM
From: DongHae
To: HyukJae
Mai có một cuộc họp lớn, em đến sớm nhé!
"Tình yêu nhắn nè. Tình yêu nhắn nè", 11:30PM
From: HyukJae
To: DongHae
Dạ. Mai em sẽ đến sớm! Anh ngủ ngon
"Hyukie có tin nhắn nè. Hyukie có tin nhắn", 11:31PM
From: DongHae
To: HyukJae
Ừ. Em ngủ ngon nhé! Ngủ sớm đi, ngủ trễ dễ hủy hoại nhan sắc lắm
Cậu phì cười. Cũng chẳng muốn anh phải thấy quầng thâm trên mắt, khéo anh lại gọi cậu là "gấu trúc" nên gạt bỏ tất cả muộn phiền, cậu quẳng điện thoại qua một bên, kéo chăn, cuộn tròn lại như con sâu, ngủ.
"Kyu, Kyu, Kyu. Tin nhắn, tin nhắn, tin nhắn"
From: SungMin
To: KyuHyun
Bộ DongHae và Hyukie yêu nhau à?
"Thỏ béo ơi, Sói già nhắn"
From: KyuHyun
To: SungMin
Đại loại vậy. Mai lên tôi kể cho, giờ tôi hết tiền điện thoại rồi
__END CHAP 4 PART 2__
___TBC___
Như U nói, 5 com thì chap này sẽ dài hơn và nó đã dài hơi hơn. U sẽ viết thêm dài nữa và chap sau sẽ nghiêng về KyuMin.
Tem này dành cho vợ iêu của U, Rinnie nhé! Happy new year BFF
Hàng mới về!!
CHAP 5 PART 1:
CÔNG TY Jr.ELFS, 8:30AM
-Hôm nay chúng ta có đối tác quan trọng, em soạn kĩ chưa?- DongHae gấp gáp hỏi.
-Vâng. Dạ xong rồi.- HyukJae dứt khoát, tay chìa một xấp giấy A4 đưa cho anh.- Anh xem đi
-Ùm....Tốt lắm!- DongHae đặt hồ sơ cậu đưa xuống, đến gần sát mặt cậu, hỏi.- Chuyện hôm qua... em suy nghĩ chưa?
-À...ờ chuyện đó...-Cậu nghe anh nói đến chuyện đó, mặt cậu chốc lại đỏ ửng lên
DongHae nắm lấy tay cậu, đặt lên phía trái ngực mình.
-Anh biết chuyện này quá sớm để nhận ra....- DongHae nhìn sâu vào mắt cậu.-...nhưng anh đã yêu em mất rồi, yêu từ lúc em ở nhà anh đấy- Anh cười hì rồi ôm lấy cậu. Một cái ôm nhẹ nhàng, dễ dàng sưởi ấm trái tim của cậu.
Cậu rất bất ngờ với hành động của anh. Nhưng cũng nhanh chóng đáp trả lại. Cậu vòng tay qua lưng anh, vùi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh
-Anh có đáng tin để em yêu anh không?- Tuột khỏi vòng tay anh, cậu hỏi.- Liệu anh có bỏ em trong khi em yêu anh điên cuồng không?.- Cậu biết rõ con người anh nhưng cậu sợ anh có thay đổi sau tai nạn đó?
-Em không biết anh đấy thôi, một khi anh đã yêu ai thì anh sẽ luôn yêu người đó.-DongHae khẳng định.- Nếu em không tin thì anh sẽ chứng tỏ cho em thấy!
...Bên ngoài phòng Tổng giám đốc...
-Yah, chuyện này là thật rồi!- SungMin nói lớn, KyuHyun không bịt miệng cậu kịp.- Mà sao anh biết chuyện này vậy?
-Tôi cũng là người trong nhà DongHae hyung mà.-KyuHyun thở dài, anh bó tay trước sự ngốc nghếch của trợ lí riêng của mình.- Chẳng qua là như vầy nè.
__FLASHBACK__
BIỆT THỰ KANGTEUK
KyuHyun uể oải bước xuống lầu. Anh đã ngủ lại nhà anh họ mình. Chẳng qua là tối hôm qua anh bị đồng nghiệp chuốt rượu nhiều quá nên phải nhờ đồng nghiệp mình đưa về.
PAJAMA ipgo... PAJAMA ipgo...
Woori oneul bam muhtjin patireul** haeyo woori doori shinnage norayo
Yuhnghwa chuhruhmyo bege ssaumdo haeyo noon chuhruhm hayan begaetsok sesang
Woori doori shinnage jeulgyuhyo
(Pajama Party- Super Junior H)
-Yeoboseyo? Teukie Teukie đây.- LeeTeuk bắt máy, mặt anh vui hẳn ra khi biết HeeChul gọi mình.- Chullie gọi tớ có chuyện chi vậy?
-......- HeeChul nói gì đó mà mặt của LeeTeuk sầm lại
-Thật hả? Thì lúc Hyukie ở nhà tớ thì thằng Hae đã mê mẩn nó rồi.
-.....
-Tớ nhớ chứ! Yah, tớ biết Hae nó yêu Hyukie rồi. Hay là tối mai đến nhà hàng Sapphire rồi để lại không gian cho bọn nó nói chuyện. OK chứ?- LeeTeuk bày mưu với HeeChul với nụ cười gian xảo
-....- HeeChul nói gì đó làm LeeTeuk cười phá lên
-Thằng Hae nó trong sáng lắm, không thể "vượt rào" đâu! Nó chỉ dành chuyện thiêng liêng đó vào đêm tân hôn của nó thôi.- LeeTeuk cười.- Thôi, mai gặp cậu nhé! Annyeong!
Nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của 2 bà mẹ gian xảo, KyuHyun thừa biết là anh họ DongHae yêu quý của mình đã yêu HyukJae thêm một lần nữa. Anh không phải một người nhiều chuyện nên làm lơ đi LeeTeuk đang vỗ đùi cười ở phòng khách. Anh một mạch đi xuống chỗ tủ lạnh, lấy một chai nước hoa quả, tu một hơi hết trơn.
__END FLASHBACK__
-...- KyuHyun im lặng hồi lâu.- Chuyện như vậy đó. Bác LeeTeuk mẹ DongHae hyung kì lạ lắm, bác HeeChul mẹ của Hyukie cũng kì lạ lắm, có khi còn kì lạ hơn bác Teukie nữa.- KyuHyun thở dài, mắt vẫn ngó vào ô cửa kính thăm dò chuyện ở trong phòng Tổng giám đốc
-À...Mà Tổng giám đốc trước đây yêu Hyukie hả? Rồi sao lại hết yêu cậu ấy?- SungMin thắc mắc
-Trước đây, tôi, DongHae hyung và Hyukie từng đi du học ở Úc. DongHae hyung và Hyukie yêu nhau. Nhưng DongHae hyung gặp tai nạn và mất kí ức về Hyukie. Hyukie có việc phải sang Pháp và DongHae hyung lẳng lặng về Hàn. 2 năm sau thì Hyukie về và đi làm ở đây
-Tội nghiệp Hyukie quá! Tình yêu đẹp mà lại gặp tai nạn. Bi kịch mà.- SungMin chấm nước mắt
-Yah, đi chơi với tôi nha! Hôm nay tôi chán quá! Bác Teukie không cho tôi làm việc hôm nay. Bác ấy muốn Hae hyung và Hyukie gần nhau hơn.- KyuHyun thở dài tập thứ n
-Ùm...được thôi. Gần đây Phó giám đốc cho tôi nhiều công việc nên stress quá!- SungMin vừa nói vừa xoa xoa hai thái dương của mình.
-Đi thôi!- KyuHyun nắm tay SungMin kéo đi
CÔNG VIÊN SEOUL, 10:00AM
-Minnie, kem ngon ha!- KyuHyun ngồi cùng SungMin trên một băng ghế đá ăn kem mát lạnh.- Lâu rồi mới ăn kem lại, ngon cực kì!- SungMin nhìn KyuHyun. Nụ cười KyuHyun thật sự rất đẹp. SungMin đã yêu nụ cười đó rồi
-Ùm..Anh không ăn thường xuyên à? Nếu anh muốn thì ngày nào tôi cũng đem cho anh ăn! Kem cũng là một phần trong bữa ăn của tôi mà!- SungMin cười như đứa trẻ. KyuHyun cũng cười theo và cười nhiều hơn nữa
-Ăn nhiều kem như vậy thì cậu mập là phải! Mai cậu đem cho tôi nha!- KyuHyun chọc cậu
-Yah!- SungMin đỏ mặt, đánh vào vai anh một cái bộp rõ đau.
Hai người cứ giỡn như vậy đến trưa trời trưa trật. KyuHyun à, anh cười nhiều hơn rất nhiều rồi đó!
-Minnie nè, tôi đói quá, đi ăn thôi! Pizza nhé!- KyuHyun xòe ra 2 tờ coupon ăn pizza miễn phí ở Pizza Hut.
-Được thôi! Tôi ăn tất!- SungMin đứng dậy phủi phủi chiếc quần tây đen của mình
PIZZA HUT, 12:30PM
-Qúy khách ăn gì ạ?- Cô tiếp viên cười duyên với 2 người con trai đẹp như hoa bước vào
-Cậu order đi! Tôi mời.-KyuHyun khoanh tay nhìn ngó xung quanh. Anh nhận ra rằng dù đây là một nhà hàng fast food nhưng kiến trúc, phong thủy nhà hàng đẹp không kém gì nhà hàng sang trọng
-Cho tôi......- SungMin nói một lèo làm cô tiếp viên viết order không kịp. Anh cười phì trước vẻ dễ thương, lăng xăng của cậu. SungMin làm anh nhớ đến ngày xưa, lúc có một người.....
.......
-Ngon chứ?- KyuHyun lau miệng, sẵn tay lau luôn miếng tương ớt còn vương trên khóe miệng cậu.- Ăn uống mà vương khỏi miệng kìa!
-Tôi lau được mà!- SungMin toan cầm lấy tờ khăn giấy nhưng bị tay kia của KyuHyun nắm lại. Anh lau kĩ càng vết tương rồi nói.
-Xong! Hôm nay tôi phục vụ cậu mà! Cứ để tôi!
-Sao...sao lại phục vụ tôi?- SungMin ngạc nhiên
-Thì tôi đã làm cậu stress mà. Tôi đền ơn cho cậu.- KyuHyun cười
-Đi tiếp nào!
CÔNG VIÊN LOTTE WORLD, 6:20PM
-Đi nhà ma chơi nào Minnie!- KyuHyun kéo SungMin đi nhưng cậu ghì chân lại.- Sao thế?
-Tôi..tôi không đi đâu. Tôi sợ lắm!- SungMin lắc lắc đầu
-Đi nào! Đi nhà ma xả stress là được lắm đó!- Không cho SungMin suy nghĩ, anh kéo SungMin vào khu nhà ma phát ra những tiếng thét ghê rợn.
Thế là KyuHyun và SungMin đi vào. KyuHyun đi và SungMin như muốn bám vào người anh. Cậu bám chặt vào gấu áo của anh, đi sâu vào ngôi nhà, ánh sáng gần như tắt lịm. Chỉ có 2 người đi nên cảm giác khá sợ. KyuHyun đang soi đường đi bằng ứng dụng Flashlight trong chiếc IPhone4 của mình thì....
-AAAAAAAAAAAAA... KyuHyun...cứu tôi...tôi bị kéo chân....-SungMin nói với giọng nói gần như khóc nấc lên.
-Tôi đây....tôi đây...không sao mà...- Anh ôm lấy cậu, tay vuốt lưng cậu, chân thì đá con ma sáp bọc rô bốt đang dùng tay kéo chân cậu.
-Tôi...tôi...sợ...Đi ra đi...-SungMin khóc nấc lên
-Cố gắng đi! Mình không đi ngược lại được. Phải đi thẳng thôi. Sắp ra rồi, còn 1/3 quãng đường nữa.- Anh trấn an cậu.
SungMin đứng lên nhưng lại khuỵu xuống. Cậu bị trật chân rồi
-KyuHyun..tôi bị bong gân rồi.- SungMin ngồi bệt xuống nền đất lạnh
-Lên lưng tôi...tôi cõng.
Không chần chừ, KyuHyun kéo tay SungMin vào người, cúi người mình xuống và ôm lấy chân cậu. Anh tiếp tục tìm đường ra khỏi ngôi nhà ma trời đánh này.
Trên lưng anh bây giờ, một con thỏ béo còn sụt sùi nước mắt nhưng khoảng 5 phút thì lại lăn ra ngủ. Anh nhìn lên, cậu đang yên vị ngủ như một đứa trẻ. Anh cười, bỗng đôi môi đỏ chu lên, tim anh đập trật một nhịp
Ra khỏi nhà ma, đã là 4 giờ rồi. Cậu đã ngủ nên anh cũng không nỡ gọi cậu dậy. Anh nhẹ nhàng đặt cậu vào chiếc xe của mình, anh đưa cậu về nhà.
TRONG XE
KyuHyun lái xe, lâu lâu lại liếc qua SungMin. Lâu lâu cậu cũng nói mớ vài câu như: "ChangMinnie, đồ ăn của hyung sao em lại ăn?" hay là "KyuHyun, tôi ghét anh...Nhiều dự án quá, tôi thành gấu trúc rồi! Tôi là thỏ béo mà!". Nghe những điều đó, anh phì cười. Anh đã từng nghĩ trước đây cậu là một người khá trưởng thành và già trước tuổi vì thái độ làm việc của cậu rất ư là nghiêm túc. Nhưng anh đã sai về cậu hoàn toàn
__KYUHYUN'S POV__
Cậu dễ thương nhỉ?
Tôi trước giờ cứ nghĩ cậu là ông cụ non chứ
Tôi thích cậu rồi sao, Lee SungMin?
Khi cậu cười, tim tôi hẫng một nhịp đấy
__END KYUHYUN'S POV__
Kính coong....
-Ai đấy ạ?- Một cậu bé trẻ tuổi nhưng lại cao chót vót chạy ra mở cửa.- Ơ, Minnie hyung? Sao Minnie hyung lại như thế?
-Cậu cứ cho tôi vào nhà rồi nói sau.- KyuHyun vội vàng nói, cõng SungMin vào nhà.
PHÒNG SUNGMIN, 7:39PM
Cõng cậu vào phòng do ChangMin mở, KyuHyun sốc 13s trước độ trẻ trung của căn phòng. Tường được sơn bằng màu hồng đậm và đồ vật như tủ, bàn làm việc cũng màu hồng nhạt. Anh đặt cậu lên chiếc giường màu trắng muốt và trên đó có vài con sói đeo cánh thiên thần bay nhảy
-Cậu ấy bị trật chân, nhà có hộp sơ cứu không?- KyuHyun lo lắng nói với ChangMin, mặt bê bết mồ hôi.
-Được rồi, để em băng cho. Em đang học ngành y mà.- ChangMin cười, nhanh nhảu lấy hộp sơ cứu vào băng bó phần cổ chân cho SungMin
-Mà cậu là gì của Minnie thế?- KyuHyun thắc mắc ChangMin là ai. Vì trong hồ sơ xin việc, SungMin nói cậu là con một.
-Em là em của bạn thân anh ấy, anh YunHo, ChangMin. Vì em muốn làm bác sĩ nên mới lên đây học và được Minnie hyung cho ở cùng.-ChangMin băng bó cẩn hận cho SungMin.- Mà anh là ai thế ạ?
-Tôi là Phó giám đốc công ty Minnie làm. Cậu ấy đi nhà..à không bị té cầu thang nên trật chân.
-Anh có vẻ thích Minnie hyung đúng không?- ChangMin lém lỉnh
-Tại sao.. cậu lại nghĩ thế?
-Thì hiếm ai gọi Minnie hyung là Minnie. Mà hyung ấy không dễ cho ai gọi mình như vậy đâu, phải có tình cảm đặc biệt mới xưng hô như thế thôi
-Thôi...trễ rồi tôi về. Chào cậu nhé! Chào Minnie giúp tôi.- KyuHyun đánh trống lảng, đi về
-Ừh, trễ rồi. Chào anh.- Cậu nhóc tiễn anh ra cửa.
-À, nếu mai Minnie không đi được thì cứ để cậu ấy nghỉ ngơi ở nhà nhé!- KyuHyun dặn ChangMin
ChangMin vẫy tay chào anh đến khi xe anh khuất dạng, cậu quay vào cười
__CHANGMIN'S POV__
Đó là người thích Minnie hyung đó sao?
Đẹp trai nhỉ
Anh nhất định phải tốt với Minnie của tôi đấy nhé
__END CHANGMIN'S POV__
___END CHAP 5 PART 1___
_____TBC_____
P/S:+Part này U viết trong tình trạng hoảng loạn vì appa bị chảy máu chân và đứa cháu bị té xuống giường nên ko được hay
+Com và like cho U nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com