Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân của em ở đây cơ mà?

Một ngày rất lâu trước khi CKH gặp lại Ann, vợ anh dọn bàn làm việc của anh, cô ấy kéo ngăn kéo ra để cất quyển sổ thì thấy có một xấp lịch vẽ tay, trên tờ lịch không ghi năm, nhưng mà hình như không phải năm nay. Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ, năm trước hình như anh cũng không trưng bộ lịch này.
Anh không có thói quen bày lịch lên bàn làm việc, người đàn ông hightech ấy lưu mọi thứ trong những thiết bị điện tử.
Cô ấy cầm lên xem, chỉ là những tờ lịch bình thường, không có ghi chú nào, không có ngày nào được đánh dấu trên lịch. Ở góc mỗi bức tranh trên tờ lịch chỉ có một chữ "A." nho nhỏ, chắc quà fan tặng, anh tiện tay cất xong để quên luôn. Nghĩ là lịch từ năm trước, không thể dùng nữa nên cô ấy quẳng luôn vào sọt rác.
__________
CKH mở cửa bước vào nhà, không khí quen thuộc, ánh đèn vàng dịu, mùi tinh dầu vợ anh thích vấn vít. Cô ấy đang ở bếp, quay lưng lại, tay cầm cốc nước, ánh đèn hắt xuống vai cô dịu dàng như tranh vẽ.
Anh bước vào, ôm eo rồi hôn lên má cô một cái, rồi mới bước về phòng làm việc để cất đồ. Nhưng vừa bước vào, mắt anh lập tức chạm vào thứ gì đó trong sọt rác.
Anh đứng khựng lại.
Một góc giấy màu nước nhô ra khỏi đống rác hỗn độn: sắc lam pha chút tím, màu trời đầu đông, nét cọ mềm mại. Là một trong những tờ lịch.
Tim anh đánh một nhịp trống rỗng.
Anh cúi xuống, rút hết ra. Mấy tờ lịch mỏng, hơi cong vì bị nén trong đống giấy. Vẫn còn nguyên mùi giấy cũ. Anh lật từng tờ: Tháng Một – bầu trời có tuyết, Tháng Sáu – một mặt biển dưới ánh hoàng hôn, Tháng Mười Một – hai chiếc ghế trống bên bờ sông mùa lá rụng.
Góc nào cũng có chữ "A." nhỏ như thở, như sợ bị phát hiện.
"Em dọn bàn giúp anh, thấy bộ lịch cũ quá rồi, tưởng là fan tặng lâu rồi không dùng nên em bỏ đi." – Giọng vợ anh vang lên từ sau lưng.
CKH vẫn cúi đầu, không quay lại. "Ừ." Một tiếng cộc lốc.
Cô ấy tiến lại gần: "Không phải em cố ý, em nghĩ anh chẳng bao giờ dùng mấy thứ này—"
"Đừng dọn bàn làm việc của anh nữa." – Anh ngắt lời, vẫn không nhìn cô.
Sự im lặng rơi xuống như băng.
Vợ anh khựng lại, cắn môi. "Anh giận à? Chỉ là một bộ lịch..."
Anh đứng thẳng dậy, quay sang nhìn cô ấy. Mắt anh không giận dữ, nhưng xa cách. Như thể khoảng cách giữa họ bỗng dưng là một con sông băng.
"Ừ."
Anh đặt lại mấy tờ lịch vào ngăn kéo rồi đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa, bật TV mà không thực sự xem gì cả. Mấy tờ lịch như lởn vởn trước mặt anh, từng bức tranh như thầm thì điều gì đó mà người phụ nữ trong nhà này không hiểu.
Còn cô ấy, đứng lặng trong phòng làm việc, nhìn đống rác đã được anh dọn ra, đột nhiên thấy lạnh trong lòng.
Cô ấy không hiểu nổi — vì sao một bộ lịch cũ lại khiến anh phản ứng như thế.
Nhưng CKH hiểu.
Vì vào lúc anh nhận được nó, là lần đầu tiên sau rất lâu, có một người gửi cho anh điều gì đó đẹp đẽ mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì đổi lại.
Và cái tên "A." nhỏ bé ấy, từ lâu đã cắm rễ trong lòng anh như một dấu lặng không thể gọi tên.
Đêm đó, khi vợ anh đã vào phòng ngủ và giả vờ say giấc, CKH ngồi trong phòng làm việc. Không bật đèn. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hành lang rọi vào.
Anh trải từng tờ lịch ra trên mặt bàn. Một tay chống cằm, tay kia khẽ vuốt dọc từng góc giấy đã bắt đầu ngả vàng. Ngón tay dừng lại ở chữ "A." nhỏ xíu, nằm lặng lẽ dưới một cành hoa vẽ bằng màu nước.
Rồi anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đựng tài liệu da đen, loại anh vẫn dùng để lưu giữ các hợp đồng quan trọng.
Cẩn thận, anh xếp từng tờ lịch vào một phong bì rồi cất vào đó. Đậy nắp. Khóa lại.
Như thể cất vào đó không chỉ là vài trang giấy, mà là một phần bản thân mà anh không thể để lộ, không thể chia sẻ.

Hôm sau, anh dậy sớm, pha cà phê, chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Vợ anh bước ra khỏi phòng ngủ, có chút dè dặt. Không ai nhắc lại chuyện tối qua.
CKH đưa cho cô ấy cốc cà phê:
"Xin lỗi. Hôm qua anh hơi nặng lời."
"Không sao... là lỗi của em."
"Không. Là lỗi của anh."
Họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn sáng. Giữa họ là bàn ăn vuông, giữa họ còn là một điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
_______
Thành phố hôm đó mưa nhè nhẹ, loại mưa không đủ ướt áo, chỉ đủ làm trĩu lòng người. Chang Min nhắn cho anh một cái tin đơn giản: "Nhậu không." Không có lý do gì đặc biệt, hai người khớp thời gian rồi chọn lịch để ngồi với nhau.
Căn hộ của Chang Min nằm sâu trong khu phức hợp sang trọng, ấm cúng và yên tĩnh. Trên bàn ăn, thịt nướng xèo xèo, rượu rót nửa chén.
"Hôm trước So Hee với Naomi gặp nhau," Chang Min vừa lật miếng thịt vừa nói.
"Ừ?" anh ngẩng lên. "So Hee cũng có nói là sẽ đi gặp Naomi. Hai người đó thân với nhau được cũng tốt."
Chang Min nhìn anh, ánh mắt không giấu được điều gì. "Tốt thật không?"
Anh nhướn mày. "Sao lại không?"
"Naomi nói So Hee dạo này có vẻ buồn khổ, dấm dứt lắm. Cô ấy nghĩ ông có người khác."
"Hả?" anh khựng lại. "Sao cô ấy lại nghĩ vậy?"
Chang Min nhún vai, rồi im lặng một lát. "Tôi nghĩ tôi biết người đó là ai."
"Shim Chang Min." anh khẽ rít lên. "Ông điên à? Tôi làm gì có ai khác?"
Chang Min đặt cái kẹp xuống. Đôi mắt trong veo, sáng suốt đến mức khiến người ta thấy xấu hổ. "Ông biết tôi đang nói đến ai mà."
Anh cầm chai rượu rót cho cả hai, như để né tránh. Chang Min vẫn không uống, chỉ lặng lẽ nhìn.
"Có những chuyện, dù ông có làm gì cũng không thay đổi được nữa," anh nói. "Thay vì bám víu vào những thứ đã qua, tại sao không sống cho hiện tại? Sau này khi nhìn lại, có khi ông sẽ hối hận. Hối hận vì đã không giữ lấy người đang ở bên mình."
Anh không trả lời. Chỉ uống.
Chang Min thở dài, định nói tiếp thì anh giơ tay ngăn lại.
"Tôi nghĩ nếu tôi có thể nghĩ thông được chuyện này... thì tôi đã thông từ rất lâu rồi." Giọng anh đều đều. "Tôi biết quá khứ không thể quay lại. Nhưng tim người có bốn ngăn mà. Cô ấy chỉ nằm trong một góc rất nhỏ thôi, không tốn bao nhiêu diện tích cả. Nếu trên đời này không còn ai nhớ về cô ấy, không còn ai đặt cô ấy trong tim, cô ấy sẽ buồn lắm. Cô ấy biết đi đâu được khi buồn bã mệt mỏi đây? Nên là, hãy để cô ấy ở đó đi."
Không ai nói gì thêm.
Một lát sau, anh lặng lẽ thở dài, mắt không rời khỏi khay thịt đang cháy cạnh.
"Tôi nghĩ tôi có lỗi với So Hee. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, tìm cách giải quyết. Nhưng tôi muốn nhờ ông một chuyện..."
Chang Min ngẩng lên nhìn.
"Đừng kể với Naomi. Đừng để cô ấy biết người kia là ai." anh vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên khay nướng.
Chang Min vẫn im lặng.
Anh muốn giữ cô cho riêng mình, muốn cho cô sự an toàn và sự bảo bọc mà trước đây anh không làm được. Đột ngột nghĩ đến khiến mắt anh cay xè. Anh chớp chớp mắt để nước mắt không rơi xuống. Đã lâu như vậy rồi, lâu đến mức anh không còn đếm ngày tháng nữa.
Đã bao nhiêu cái sinh nhật, bao nhiêu mùa lễ Tết, bao nhiêu tour diễn và những bài hát mới? Anh vẫn sống, vẫn cười, vẫn làm việc, vẫn được yêu quý. Nhưng có những lúc anh chợt đứng lặng trong phòng thay đồ sau một buổi diễn, hoặc giữa đêm khuya khi rửa tay, dòng nước lạnh làm run lòng bàn tay – và anh nghĩ về cô.
Không phải là hối hận.
Là một sự cắn rứt không thể gọi tên. Là một cảm giác trống rỗng tê dại ngay cả khi mọi thứ tưởng như đã yên ổn.
Không nhắc đến, nhưng cũng không bao giờ quên đi. Bây giờ, Chang Min đột nhiên nhắc nhở anh, là anh phải trân trọng hiện tại, còn người kia đã là quá khứ rồi. Anh bỗng thấy hoang mang. Quá khứ à?
Khi bắt đầu với So Hee, anh đã nghĩ gì? Có chút nhẹ nhõm, có chút tê dại... và một nỗi xót xa mơ hồ. Không phải xót xa cho người đến sau. Mà là cho người chưa từng được nắm tay giữa ban ngày.
Anh thật tệ, phải không? Nếu còn yêu đến thế, lẽ ra anh không nên bắt đầu với ai cả.
Anh có còn yêu người đó không? Mà không, anh đã từng yêu người đó chưa? Nếu anh yêu người đó, yêu nhiều đến vậy, tại sao người ta không cảm nhận được? Tại sao vẫn chọn cách ấy? Em đã nghĩ gì? Em có đau không?
Anh run rẩy đặt chén xuống, ôm lấy ngực. Anh nhận ra, mỗi lần ý nghĩ về cô trào ra, anh đều lên cơn đau tim. Anh không bị bệnh tim, tim anh chỉ co thắt quá độ khi nghĩ về cô thôi. Anh há miệng hít thở một lát, cơn đau đã lắng xuống, chỉ còn cảm giác uể oải đọng lại. Anh chống khuỷu tay lên bàn để ngồi thẳng dậy. Chang Min sốt sắng hỏi han, anh chỉ xua tay, cảm thấy không còn sức lực để đáp lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com