Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3

Cổng trường Vương Âu vốn dĩ đã đông, nay còn tấp nập và náo nhiệt hơn nữa, khi mà thiếu gia yêu quý của họ bế một cô gái trên tay. Hơn nữa. đó còn là Dương Lam Băng, ngwofi được cả trường biết đến là bạn gái của Dạ Vỹ Thiên! [chém, người ta còn chưa công khai mối quan hệ, họ đã đồn ầm lên rồi. Thế mới biết giới học sinh tam sao thất bản như thế nào… x.x]

Hệ quả của sự việc này là cả buổi trong lớp Lam Băng không thể tập tring học, vì không chỉ có học sinh, mà ngay cả các giáo viên cũng mắt tròn mắt dẹt, nhìn sếp của họ, đồng thời là học sinh của họ, Hàn Thiên, ngang nhiên vừa học vừa bế một học sinh khác, mà không dám nói gì.

Cho đến giờ ra chơi, cô ms được nới lỏng một chút, sau khi đã năn nỉ gãy lưỡi để anh cho cô xuống căng tin mua đồ ăn, cơ bản vì sáng nay cô chưa nuốt trôi được miếng nào.

Trước khi cô đi, anh còn dúi vào tay cô ví của mình và dặn:

- Xuống dưới đó mua luôn hộ anh chai nước ngọt nhé! Loại có ga ấy.

Lam Băng cầm chiếc ví, thắc mắc:

- Cả chai? Anh cần lắm thế làm gì? 1,5l đấy.

Anh chỉ khoát tay:

- Cứ mua đi.

Cô bước ra khỏi lớp một cách từ từ và chậm rãi, trong trạng thái khoan thai nhất có thể. Cảm giác được đi lại bằng chính đôi chân của mình thật sảng khoái, sau khi “được” bế suốt 3 tiếng đồng hồ.

Bảo Vy đã bắt kịp cô từ lúc nào, mặt hết sức phấn khởi, xen lấn với háo hức và tò mò:

- Này, làm sao bạn quen biết được với thiếu gia thế, Lam Băng? Thế còn cậu bé kia thì sao?

- Chính là anh ấy đấy. – Cô nháy mắt. – Ban đầu mình không nhận ra, nhưng… chính là anh ấy đấy.

Bảo Vy cúi gắm mặt xuống, nhăn nhó đăm chiêu nghĩ ngợi. Cô thật không ngời người bạn ấy thơ của bạn thân mình lại là người có tai tiếng trong trường đến vậy. Không, phải là ngược lại, không người người chi tiền, lập nên ngôi trường danh giá này, đế vương của ngôi trường này. lại là cậu bé nghèo năm nào mà Lam Băng đã kể với cô. Quả như người ta nói, Trái Đất này hình tròn.

Thế nhưng, từ nay, Lam Băng sẽ gặp nhiều sóng gió đấy…

- Ê ê ê ê ê! Lam Băng!

Lam Băng giật mình quay lại. Dòng người đông đúc trong căng tin khiến cô không dễ dàng định vị được người vừa gọi mình. Cô mặc kệ và tiếp tục mua ổ bánh mì.

Người đó lại tiếp tục gọi lần nữa, và có vẻ như đang chen lấn để đến gần cô.

- Bác ơi, cho cháu một…

- Này, sao tôi gọi mãi mà em chẳng trả lời thế hả?

Lam Băng nhíu mày nhìn sang bên Đình Vũ đang thở hồng hộc.

- Cho cháu một ổ bánh mì. – Cô tiếp tục đưa tiền cho bác đầu bếp, một tay với ra để nhận bánh mì.

Đình Vũ rất bực mình khi bị người khác phớt lờ, đặc biệt là khi cô gái này đã phướt lờ anh đến n lần rồi.

- Tôi hỏi em đấy, sao em không trả lời? – Anh giật phăng ổ bánh mì còn nóng hổi trên tay cô.

Còn cô chỉ chớp chớp đôi mắt màu nâu trong veo.

- Anh là ai?

Đình Vũ như đóng băng, anh không thể tin nổi một người đã chạm mặt mình bao lần như thế lại không thể nhớ tên anh, chưa kể vừa hôm qua thôi anh còn ngỏ ý muốn làm bạn trai cô. Hay… lẽ nào thiếu gia Hàn Thiên kia đã tẩy não Lam Băng rồi?

Cô nhìn bộ dạng lúng túng của người trước mặt mà phải cố không cười phá lên. Cô chỉ muốn chọc tức anh ta một chút thôi, ai ngờ lại phát huy công dung một cách mạnh mẽ như vậy.

- Xin anh hãy trả lại bánh mì cho tôi?

Lam Băng chìa tay ra, vẻ mặt ngây thơ như thể đây là một lẽ tất nhiên, thậm chí còn khiến Đình Vũ tin rằng giả định của mình là đúng, lập tức trả lại bánh mì cho cô một cách không do dự.

Nhanh như cắt, cô lách qua đám đông chuồn lẹ.

- Ơ kìa? Này, này! Đình Vũ giật mình gọi với theo, nhưng không kịp nữa rồi.

Không biết Yến Nhi đã đứng đó từ khi nào, nhưng cô ta chỉ cười khẩy một cái nhìn theo bóng Lam Băng, sau đó hướng ánh mắt về phía Đình Vũ chờ đợi.

Anh cũng nhận ra hàm ý của Yến Nhi, nhưng chỉ quay đầu bước đi, không nói gì.

“Tiểu Băng! Em làm gì dưới đó mà lâu thế hả?!” – Hàn Thiên phàn nàn qua điện thoại. “Đã 5 phút rồi, 2 phút nữa là trống vào lớp.”

- 2 phút nữa?? – Cô vừa nhận chai nươc ngọt nặng chịch vừa nhăn nhó. – Giờ ta chơi kéo dài 15 phút cơ mà?

“Anh cho rút ngắn thời gian rồi. Thé nên, em mau chạy lên đây đi.”

Cô ngán ngẩm nhìn vào màn hình điện thoại. Anh đang mưu tính điều gì vậy?

Sau khi dập máy, Hàn Thiên đưa mắt nhìn người con trai đang đứng đối diện mình. Dạ Vỹ Thiên.

- Anh gọi cho cô ấy làm gì? – Vỹ Thiên gằn giọng. – Chuyện giữa tôi và anh, không cần Tiểu Băng phải nhúng tay vào!

- Dạ Vỹ Thiên, tôi nói cho anh biết, từ bây giờ, anh không được phép gọi cô ấy là Tiểu Băng nữa! Cũng không cần đường đột chuyển về đây học hành nữa đâu, anh có thể chuyển đi được rồi đấy.

- Mày…!

 Vỹ Thiên tức giận túm chặt cổ áo Hàn Thiên xốc lên, nhưng gương mặt Hàn Thiên vẫn không bộc lộ một nét sợ hãi nào, chỉ yên lặng một nụ cười nửa miệng, bình tĩnh đến đáng sợ, trái hẳn với sự nóng vội kia.

Lam Băng lên đến lớp thì bắt gặp cảnh ấy, cái cảnh hai người con trai quan trọng nhất với mình đang sắp sửa lao vào đánh nhau.

- Này,… hai anh đang làm gì thế… Vỹ Thiên, anh đừng đánh Thiên Thiên…

Vỹ Thiên. Lần đầu tiên cô gọi anh là Vỹ Thiên, gọi bằng tên thật của anh. Điều đó thôi đã đủ anh đau lòng rồi, cô lại còn nghĩ là anh đang đánh anh ta?

Vỹ Thiên vội buông cổ áo Hàn Thiên ra.

- Tiểu Băng, không phải như em nghĩ đâu, anh…

- Em đến đúng lúc lắm, Tiểu Băng, mau đưa anh chai nước đó!

Không kịp để cô kịp định thần, Hàn Thiên đã cầm lấy chai nước trên tay Lam Băng và bật nắp ra.

Cả người Vỹ Thiên ướt sũng, phủ đầy coca.

- Thằng khốn!

Không chần chừ thêm nữa, Vỹ Thiên xông đến, nhằm thẳng mặt Hàn Thiên mà đấm.

Hàn Thiên cũng chẳng vừa, né hết đòn này đén đòn khác, đồng thời phản công dữ dội, dường như mất hết bình tĩnh.

- Này, hai anh, mau dừng lại đi!

Lam Băng ra sức hét lên, nhưng có vẻ như cả hai đều không thể nghe thấy tiếng gọi của cô.  Cô là nguyên nhân của vụ đánh nhau này, nhưng lại bất lực trong việc ngăn nó lại. Tại sao chứ…?

- Mau dừng lại, nếu không… - Cô thò tay vào cặp Hàn Thiên lấy  ra một con dao nhỏ mà anh đã nhét nó vào sáng nay, đặt lên cổ tay mình. – Mỗi một cú đấm của anh, em cũng sẽ hứng chịu cùng.

 Hàn Thiên “hừ” một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng bất cần, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ sự lo sợ.

- Em không dám đâu.

- Anh đang thách em đấy à? – Cô nhướn mày, lưỡi dao kia lia nhẹ dọc cánh tay, vạch ra một vết máu dài.

Vụt.

Con dao trong tay cô đã nằm trong tay Hàn Thiên từ lúc nào. Đôi mắt anh ánh lên tia đỏ đầy giận dữ.

- Em to gan thật đấy, Tiểu Băng.

Vỹ Thiên cũng chạy đến, nhấc cánh tay rỉ máu của cô lên, tức giận không kém. Anh gằn giọng:

- Tiểu Băng, em mau dừng việc làm vô ích này lại đi!

- Vô ích? Anh nói đây là vô ích sao? Vậy còn việc hai người đánh nhau là có ích chăng?

- Bọn anh không đánh nhau. – Vỹ Thiên lắc đầu.

Cô ngạc nhiên nhìn lên:

- Không à?

- Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. – Hàn Thiên thở dài, vặn lại chai nước ngọt. – Bọn anh chỉ đang … đang… có cuộc nói chuyện theo kiểu đàn ông thôi!

Cô vẫn ngây ngô hỏi lại:

- Nói chuyện theo kiểu đàn ông?

- Đúng thế. – Anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu co, rồi nhìn Vỹ Thiên. – Tôi hy vọng anh hiểu việc mình cần làm.

Vỹ Thiên cắn răng. Việc anh cần làm ư? Hàn Thiên đã nói…

“Việc anh ở lại đây chỉ càng làm khó cô ấy thôi. Giữa anh và tôi cô ấy sẽ phải chọn lấy một người.”

“Vậy sao anh không chuyển đi?”

“Tôi chuyển đi, sau 15 năm lưu lạc? Vỹ Thiên, hãy suy nghĩ kỹ hơn chút nữa trước khi nói. 15 năm qua, anh đã ở gần cô ấy rồi, bây giờ, hãy trả lại cho tôi. Người mà cô ấy dang mong chờ…

Là tôi.”

Đúng vậy, là Hàn Thiên, chứ không phải anh. Chắc chắn cô rất muốn được dành cả ngày để chơi với anh ta, nhưng lại phải dè chừng anh, sợ anh buồn.

Vì anh mà cô phải cố che đi những cảm xúc thật của mình.

Có lẽ… anh chuyển đi sẽ tốt hơn, để một ngày khác tái ngộ. Khi ấy, anh sẽ cạnh tranh công bằng.

Vỹ Thiên mỉm cười cay đắng. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô và thì thầm:

- Lam Băng, anh xin lỗi. Hẹn gặp lại.

Lam Băng…

Anh xin lỗi,

Hẹn gặp lại.

 

Những từ ngữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lam Băng, cho đến khi cô nhận ra Vỹ Thiên đã quay lưng lại phía cô và đang bước đi từng bước dài.

Cô toan chạy đi, nhưng bị Hàn Thiên giữ lại.

Anh nhìn cô, ánh mắt cầu xin:

- Tiểu Băng, ở lại với anh.

- Thiên Thiên, tại sao anh ấy lại gọi em là Lam Băng? Tại sao anh ấy lại xin lỗi? Tại sao anh ấy lại xách cặp đi, bây giờ vẫn đang là giờ ra chơi, đâu phải tan học? Có phải anh ấy định bỏ đi không? Thiên Thiên, anh trả lời đi chứ, tại sao vậy?

Cô cứ thể hỏi dồn dập, mà không hề để ý rằng mắt anh đang ngày một tối sầm lại.

Anh đang đau khổ lắm, cô biết không?

Tuy vậy, nhưng anh vẫn cố cười mà xoa đầu cô rằng:

- Đừng lo, cậu ấy có việc bận phải ra nước ngoài. Chỉ là việc riêng của gia đình thôi.

Cả chiều hôm ấy, Lam Băng cứ như người vô hồn. Thiếu đi Vỹ Thiên, lòng cô bỗng cảm thấy trống trải kỳ lạ.

Ánh hoàng hôn xế chiều xuyên qua cửa kính ô tô, nhuộm vàng một khoảng rộng trên băng ghế sau.

Bầu không khí trong xe càng nặng nề, ảm đạm, cho đến khi viên tài xế rụt rè lên tiếng:

- Thưa thiếu gia, hôm nay, Trần Như Kỳ và Trần Hạnh Du đã đến ở cùng chúng ta…

Gương mặt gầy guộc của viên tài xế ấy dãn ra sau câu nói đó, tựa như vừa trút được một gánh nặng kinh khủng lắm.

Nhưng nét thảnh thơi đó biến mất ngay khi ông nhìn vào kính chiều hậy và phát hiện luồng ám khí u ám không rõ nguồn gốc trong xe.

Anh nhíu mày, nhìn lại vào kính chiếu hậu.

- Hai người?

- Dạ.

Hàn Thiên đưa mắt nhìn sang phía Lam Băng đang trầm tư hướng ra phía cửa sổ. Tuy nhiên, đôi mắt ấy vẫn ánh lên một tia sáng, miệng khẽ “hừ” một tiếng.

Như Kỳ và Hạnh Du đang ngồi uống trà trong phfong khắc bỗng nghe tiếng mờ cửa bước vào, cùng màn chào hỏi của hai hàng người.

- Mừng cô chủ và cậu chủ đã về.

Như Kỳ nãy giờ ngồi bồn chồn không yên, nay thấy Hàn Thiên về liền lập tức chạy ra:

- Anh Hàn Thiên!

Anh thờ ơ liếc nhìn người con gái xa lạ mà ông già mình bắt lấy. So với Lam Băng, thật là khác nhau một trời một vực.

Thấy Hàn Thiên chỉ lừ mắt rồi đi tiếp, Như Kỳ vẫn không nản chí, chạy theo và tiếp tục gợi chuyện.

- Này, tối nay em chuyển sang phòng anh ngủ nhé!

Bước chân của Lam Băng khựng lại trước tiên. Cô quay lại, nhưng nhất thời chỉ nhìn Như Kỳ, không nói gì, khiến Như Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn lại.

- Phòng tôi? – Anh nhướn mày, nhìn Như Kỳ với nửa con mắt. – Tại sao?

Như Kỳ gãi gãi đầu, e thẹn kiểu thục nữ, đáp:

- Thì…. Vì chúng ta đằng nào cũng cưới nhau mà…

- Ai bảo cô thế?! – Anh ngay lập tức phủ nhận một cách phũ phàng, rồi quay sang ngoắc Lam Băng. – Tiểu Băng, đêm nay sang ngủ với anh.

Lam Băng chớp mắt, trả lời với giọng ngây thơ vô tội cực độ:

- Thiên Thiên, … từ hôm qua tới giờ, em vẫn đang ngủ trong phòng anh.

Hàn Thiên thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng:

- À… anh quên mất. Vậy chốc nữa anh sẽ chỉ cho em căn phòng của mình, nhưng có lẽ là không cần thiết đâu.

- Vâng. – Cô ngoan ngoãn trả lời.

- Vậy ra cô là đối thủ của tôi!

Như Kỳ từ từ tiến đến chỗ Lam Băng, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một con mèo cái.

- Nghe nói cô rất đáng gờm, xin hãy nương tay với tôi nhé.

- Không dám. – Lam Băng mỉm cười đáp lễ. – Hy vọng chúng ta có thể cạnh tranh công bằng.

- Nhưng mà… - Như Kỳ khẽ thở dài, hai bàn tay đan vào với nhau, đặt trước ngực. – Nếu cô ngủ với anh Hàn Thiên, không phải sẽ thật bất công cho tôi sao? Tôi vừa mới đến mà phần thắng đã nằm chắc trong tay cô rồi, liệu đây còn được coi là cuộc thi không….

Lam Băng bối rồi, nhìn Hàn Thiên. Lý do của Như Kỳ không hẳn là sai, cạnh tranh như vậy thật quá thuận tiện cho cô. Dù sao cô cũng là người sòng phẳng, có bản lĩnh, đã đấu thì phải đấu cho sạch.

Hàn Thiên không mấy hài lòng cho lắm. Cái cô này từ đâu chui ra mà dám bảo Tiểu Băng không nên ngủ với anh? Cứ đà này…

- Được rồi. Thiên Thiên, vậy tối nay em sẽ về phòng mình.

Đấy, biết ngay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saga