Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Mặt Lam Băng nóng bừng, đỏ rực lên khi anh thở nhẹ vào tai cô.

- Hàn... Hàn Thiên... Anh gần quá đấy... - Cô gượng nói qua hơi thở, cố gắng đẩy anh ra.

- Em phàn nàn gì chứ, đây là hình phạt của em mà. - Anh từ từ liếm nhẹ tai cô. - Có gan làm, phải có gan chịu.

Lưỡi anh đi đến đâu, cô như tê liệt đến đó. Chân tay cũng bủn rủn, cô như không còn đủ sức để đứng nữa.

Nhìn Lam Băng mắt nhắm tịt lại, môi cắn chặt, anh không khỏi phì cười. Thật muốn ăn cô ngay bây giờ, nhưng có vẻ như ai đó vẫn chưa sẵn sàng.

Anh ném cho cô một cục phấn, thở dài:

- Hãy viết cho anh 10 000 dòng chữ: “Em sẽ không bao giờ ra ngoài vào buổi đêm” lên bảng.

Lam Băng ngơ ngác nhìn viên phấn trong tay, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. 

- 10... 000??

- Đúng thế, không sót một chữ. Cấm kêu ca.

Sau đó, anh bước ra khỏi phòng, để lại cô với nhiệm vụ “bất khả thi”.

- Mười nghìn... Dòng sao?

Đây là cái giá phải trả cho việc lẻn ra ngoài làm nhiệm vụ ban đêm sao? Cô thật muốn khóc. Thế này thì làm sao lần sau cô còn dám đi nữa?

Không được. Nhất định không thể như vậy được. Đường đường là một Lam Băng sắt đá, trải qua hết gian khổ này đến gian khổ khác, vượt lên trên thân phận một đứa nghèo dể được học ở ngôi trường danh giá nhất nước. Lẽn ào một việc cỏn con này cũng không làm được sao?

Cô nhìn chiếc bảng lớn với đôi mắt rực lửa quyết tâm. Viên phấn trong tay cũng bị nắm chặt.

Khóe môi hồng khẽ nhếch lên.

Đợi đấy, Hàn Thiên! Em sẽ cho anh thấy, em không chịu khuất phục đâu!

Sáng hôm sau.

Hạnh Du nghe nói tối qua Lam Băng bị Hàn Thiên nhốt trong phòng kín để phạt thì thấy tội nghiệp lắm, nên đã “ghé thăm” Lam Băng xem tình hình thế nào.

Thế nhưng, khung cảnh bên trong thực sự làm cô giật mình.

Một người con gái, không, đúng hơn là Lam Băng, cô chỉ khó nhận ra trong dáng vẻ ấy - xung quanh ngùn ngụt lửa giận, đang cầm viên phấn cùng chỉ còn lại một mẩu, viết hàng đống chữ lên cái bảng to đùng với tốc độ chóng mặt, và đôi mắt sáng rực lên trong góc tối của căn phòng.

- Lam... Lam Băng... Em đang làm gì thế??

Viên phấn dừng lại. Cô đã viết xong dòng thứ 10 000.

- Chị... Chị Hạnh Du... Anh Thiên Thiên đâu?

- Ở... Trong nhà... - Hạnh Du trả lời, vẫn chưa hoàn hồn.

Không nói gì hơn, Lam Băng vội vàng xộc ra chạy đi tìm anh, không phải vì nhớ anh mà chạy đến, mà là chạy đến để cho anh thấy sự quyết tâm của mình, cũng như một lời tuyên chiến.

Lúc đó, Hàn Thiên vẫn đang nằm trên giường. Hôm qua anh thức đêm để đợi cô về mà.

- Thiên Thiên!

Cánh cửa bị bật ra, một lực không mạnh nhưng cũng đủ để anh thức giấc.

- Gì thế... Tiểu Băng...

Mặc kệ giọng anh có buồn ngủ đến mức nào, cô vẫn vồn vã: 

- Em đã hoàn thành 10 000 dòng rồi!

- Ờ... Tốt lắm... - Anh ngáp, nhưng rồi chợt khựng lại. Dường như tới giờ đầu anh mới tiêu hóa những gì cô vừa nói. - Hả?? Xong rồi?!

- Đúng thế! - Lam Băng nở một nụ cười đắc thắng và tự hào, gật đầu một cái chắc nịch.

Anh nhăn mặt.

- Này, Tiểu Băng, nói dối là không tốt.

- Em không nói dối! - Cô chạy đến bên giường anh và khẳng định. - Em đã viết trong suốt đêm qua! Em đã hoàn thành hình phạt của mình!

Hàn Thiên im lặng một lúc. Dựa vào đôi mắt mệt mỏi của cô, anh nghĩ có lẽ cô đã thức suốt đêm để hoàn thành đống kia thật.

Ngốc, anh đâu có bắt cô phải viết hết đâu? Chỉ cần cô nói một tiếng “Xin lỗi”, anh đã có thể ngay lập tức mủi lòng mà tha thứ cho cô.

Anh đưa tay ra, kéo cô xuống giường.

- Ừm, vậy em mệt rồi, ngủ đi. - Anh ôm cô vào lòng, cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

Bị tấn công bất ngờ, Lam Băng không kịp phản kháng, nên đã bị khóa chặt trong vòng tay của Hàn Thiên. Cô chỉ có thể thì thầm qua hơi thở:

- Mau... Thả em ra... Chúng ta sắp muộn rồi... 

- Em lo gì chứ? Anh còn to hơn cả hiệu trưởng cơ mà.

Với tư thế nằm quay lưng vào anh theo kiểu úp thìa, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ qua từng câu nói.

Bất giác, mặt cô đỏ ửng lên, và tim đập thình thịch, to đến nỗi cô phải tự nhủ mình bình tĩnh lại để anh không nghe thấy tiếng trống trong lồng ngực mình, nhưng điều đó chỉ càng làm tim cô đập nhanh hơn.

- Tiểu Băng, em không sao chứ? Anh có thể nghe thấy tim em đập đấy. - Anh nói với một giọng ngái ngủ, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Anh biết thừa tâm trạng của cô, và lý do tại sao tim cô lại đập.

Nhưng vì Lam Băng đang nằm hướng mặt ra phía ngoài, không thấy vẻ mặt đó của anh, nên ngỡ rằng anh đang phàn nàn, chỉ biết lí nhí xin lỗi.

Vừa lúc đó, Hạnh Du mở cửa ngó vào.

- Này Hàn Thiên, mau dậy... HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!

Anh bực mình ngồi dậy.

- Ồn ào quá, cô vào đây làm gì?

- Để gọi mấy người dậy chứ sao! - Hạnh Du tức tối xông vào, xắn tay áo như thể mấy bà đồ tể hay làm trước khi họ “giải quyết” một con vật đáng thương nào đó. - Này, tôi nói cho cậu biết, tôi đã phải chuyển trường để đi học với cậu rồi, có nhanh lên không thì bảo, cả bốn đứa muộn bây giờ!

Lam Băng, sau khi đã thoát khỏi vòng tay của Hàn Thiên, lồm cồm bò dậy. Cô chợt nhận ra Hạnh Du cũng đang mặc đồng phục Vương Âu.

- Chị Hạnh Du... Đừng nói chị cũng...

- Chính xác! - Hạnh Du búng tay. - Từ hôm nay, chỉ và Như Kỳ sẽ đi học cùng em. Cùng lớp.

- Từ từ đã. - Hàn Thiên nhíu mày, nhìn Hạnh Du. - Từ bao giờ, cô được phép chuyển sang trường tôi? Còn em, từ bao giờ em gọi cô ta là chị? Hai người học cùng lớp đấy.

- “học cùng lớp”! - Hạnh Du nhảy bật lên. - Nói thế tức là cậu đã thừa nhận tôi vào trong trường rồi còn gì!

Anh cứng họng không trả lời nổi, mà cũng chẳng quan tâm nhiều làm gì, đành bất lực quay sang Lam Băng:

- Em thì sao?

- Hả...? À, vì em thích thế. - Cô hồn nhiên trả lời.

Anh tự hỏi nếu tiếp tục ở với từng này con người và từng này chuyện lặt vặt, đầu anh có chịu nổi áp lực không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saga