Chưa nghĩ ra tên huhuhhhuu
Sáng hôm ấy, sau khi thi xong Hải Anh bước ra khỏi phòng thi tiếng Anh với một cảm giác nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn không chắc chắn về điểm số của mình, nhưng cô đã cố gắng hết sức. Những lời động viên của mọi người, và cả những buổi học kèm từ đầu năm của Gia Bảo, dường như đã giúp cô rất nhiều.
Thở phào một hơi, Hải Anh nhanh chóng tìm thấy Trúc Phương đang đứng chờ ở hành lang.
"Thế nào rồi mày? Đề môn này khó thật đấy!" Phương vừa nói vừa nhăn mặt.
"Cũng tàm tạm thôi, không biết sao nữa," Hải Anh đáp, nhưng trong lòng đã bớt lo lắng hơn nhiều so với trước khi vào phòng thi.
Hải Anh và Phương cùng rời khỏi trường.
– Còn gì tuyệt hơn kem lạnh sau khi thi? – Phương duỗi lưng, kêu lên.
Vừa bước đến góc ngã rẽ gần trường, Hải Anh bỗng khựng lại khi thấy Gia Bảo và Tuấn đang đứng đó chờ.
Phương cũng hơi bất ngờ:
– Ê? Sao hai tên này ở đây?
Tuấn khoát tay, nở nụ cười vô cùng "đáng nghi":
– Đi ăn kem à? Bọn này cũng định đi đây! Trùng hợp ha?
Phương nheo mắt nhìn Tuấn:
– Trùng hợp thật hay "trùng hợp có sắp xếp"?
– Trùng hợp có kế hoạch. – Tuấn không ngại ngần đáp, rồi quay sang Gia Bảo, nháy mắt một cái nhanh đến mức chỉ mình Hải Anh không kịp nhận ra.
Phương nhún vai. – Vậy đi chung luôn à?
– Ừ, nhưng mà... – Tuấn bước tới, khoác vai Phương rất "vô tư"
– Tao và mày có chuyện riêng cần bàn gấp. Về vụ câu lạc bộ sắp tổ chức ấy mà.
Phương vừa định mở miệng phản đối thì Tuấn đã nhanh chóng kéo đi, chẳng để cô kịp suy nghĩ. Chỉ kịp ngoái lại kêu:
– Ê ê! Hải Anh, mày đừng để nó dụ! – nhưng cô bị kéo đi mất tiêu, để lại Hải Anh đứng lặng nhìn theo, môi khẽ mím.
Gia Bảo vẫn đứng đó, ánh mắt khó đoán. Cậu nhìn Hải Anh một chút rồi quay đầu bước trước, không quên nói:
– Đi ăn kem chứ?
– Ờ... đi. – Hải Anh lắp bắp, rồi lặng lẽ bước đi bên cậu.
Hai người đi bên nhau, không khí ban đầu có hơi ngượng ngùng. Hải Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh. Cô định mở lời hỏi thăm, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng chính Gia Bảo là người lên tiếng trước:
– Mấy hôm nay thi cử mệt không?
– Mệt, nhưng sắp xong rồi với cả môn tớ thấy lo nhất thi rồi nên cũng đỡ. – Hải Anh đáp, nhẹ nhàng.
Một khoảng im lặng chết chóc.
Cả hai tiếp tục bước đi, con đường buổi sáng nắng xiên qua những tán cây, gió nhè nhẹ. Phía xa, Tuấn vẫn đang vừa đi vừa cố giữ cho Phương khỏi... quay lại.
Phương giận dỗi hỏi:
– Ê rốt cuộc mày lôi tao đi đâu vậy?
Tuấn nhún vai:
– Cho người ta thời gian nói chuyện riêng ?
– Rồi sao? – Phương khoanh tay.
Tuấn nghiêng đầu, cười trêu:
– Biết đâu lát nữa lại thành đôi như phim Hàn.
Phương ngạc nhiên, rồi nhếch miệng cười.
___________
Cả hai bước ra khỏi quán kem, không gian bên ngoài mặt trời đã lên cao. Gia Bảo đi lấy xe, Hải Anh quay lại cổng trường đợi mẹ đón.
Gia Bảo lấy xe xong quay lại nhận ra vẻ bối rối của cô.
– Cậu sao thế?
– Mẹ cậu chưa đến đón à?
– Ừ. Chắc mẹ tớ bận gì rồi... – Cô cười gượng.
Gia Bảo nhìn về chiếc xe của mình:
– Tớ chở cậu về nhé. Giờ nắng lắm.
Cậu nói, đưa mắt nhìn sang cô.
Hải Anh ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ.
– Hả?
– Cậu định đứng đây tới khi mẹ cậu nhớ ra à? – Gia Bảo nói, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
Sau vài giây bối rối, Hải Anh quyết định:
– Ờ... cũng được. Nhưng... nhà tớ ngược đường với cậu mà?
Gia Bảo nghiêng đầu, hơi nhếch môi:
– Không sao.
Hải Anh cười nhỏ. Cô trèo lên yên sau, tay bối rối không biết nên đặt ở đâu, cố không chạm vào người trước.
Cậu hỏi, giọng trầm mà khẽ:
– Không vịn, té thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.
– Biết rồi mà.
Xe lăn bánh trên con đường nhỏ dẫn về khu dân cư. Hai bên là hàng cây đong đưa theo gió, ánh nắng gắt lọc qua từng kẽ lá. Không ai nói gì thêm, nhưng không khí lại không còn gượng gạo như lúc đầu. Thay vào đó là một cảm giác bình yên đến kỳ lạ – như thể chỉ cần đi như thế này mãi cũng được.
Khi đến gần nhà Hải Anh, cô chỉ tay:
– Rẽ trái ở đây, nhà tớ ngay đầu hẻm.
Gia Bảo phanh xe lại trước cổng nhà, quay đầu nhìn cô.
– Tới nơi rồi. Cậu vào nhà đi.
– Ừm... cảm ơn cậu nhé. – Hải Anh bước xuống xe, cầm túi, đứng trước cổng nhà một lúc.
Gia Bảo chỉnh lại tay lái, định quay xe đi, nhưng cô bất ngờ lên tiếng:
– À... Gia Bảo.
– Hửm?
– Cảm ơn cậu... vì hôm nay.
Gia Bảo nhìn cô vài giây, rồi cười, gật đầu một cái:
– Ừ. Lần sau nhớ dặn mẹ kỹ hơn đấy.
– Biết rồi! – Hải Anh giơ tay vẫy, rồi bước vào nhà.
Gia Bảo quay đầu xe, bóng lưng cậu khuất dần, để lại trong lòng Hải Anh một điều gì đó... lặng lẽ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com