CHƯƠNG 65: TAI NẠN
Xe của Tô Tử Đằng lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Mọi thứ ban đầu tưởng chừng đều rất ổn, xe vẫn bon bon lăn bánh trên đường mà chẳng có bất kể một chướng ngại vật nào xảy ra. Cho tới khi Tô Tử Đằng nhìn qua gương chiếu hậu, phía sau xe bọn họ luôn có một chiếc xe đen giữ một khoảng cách nhất định theo sau xe bọn họ, dù cho xe có quẹo trái quẹo phải cũng đi theo. Tô Tử Đằng xác định điều anh lo sợ cuối cùng cũng tới, chỉ là không lường được lại đến nhanh tới vậy. Mới hôm qua bị theo dõi, hôm nay đã định thủ tiêu rồi? Càng không biết được người cầm lái trên chiếc xe kia là người được thuê hay chính là Bác Thành Trung?
Chính ở thời khắc này, Tô Tử Đằng cho rằng không để 'rút dây động rừng' được, anh vẫn di chuyển bình thường mà thậm chí còn chậm hơn so với ban đầu nữa. Tranh thủ anh nghiêng người một chút vươn cánh tay dài với lấy chiếc gối đầu phía ghế sau đưa cho Quân Dao rồi bẻ lái sang một cung đường hẹp khác.
"Sao lại đưa em gối? Với lại sao lại đi hướng này? Em nhớ đường về nhà em là đi thẳng kia mà?"
Tới nước này Tô Tử Đằng hiểu được là cũng chẳng thể giấu diếm Quân Dao được nữa. Anh nhăn mày tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời cô.
"Quân Dao, em bình tĩnh nghe anh nói nhé? Dù có xảy ra tình huống như nào cũng phải hết sức bình tĩnh."
"... Anh nói đi?"
"Nhìn qua gương chiếu hậu đi."
Quân Dao đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thấy phía sau có một chiếc xe đang đi cùng đường với mình.
"Có một chiếc xe đi cùng hướng với mình ạ?"
"Không phải đi cùng hướng, là chúng ta đang bị truy đuổi."
"Cái gì cơ?"
"Em còn nhớ trước đây Bác Trí Viễn đã tới gặp vợ chồng em không? Bác Văn biết chắc Bác Thành Trung không lợi dụng được Bác Trí Viễn sẽ tìm cách khác, ví như hãm hại người cạnh cậu ấy... mà cụ thể đối tượng đấy không ai khác là em và đứa nhỏ trong bụng. Sở dĩ bọn anh không nói là vì không muốn em vì chuyện này mà lo lắng quá độ ảnh hưởng tới em lẫn em bé nhưng tới bước này buộc phải nói ra...."
"Ngày hôm qua khi đưa em đi mua đồ anh đã thấy có người theo dõi chúng ta, nhưng chính anh cũng không ngờ được Bác Thành Trung lại gấp gáp muốn đưa em vào chỗ chết đến vậy. Có lẽ là vì để Bác Văn sớm mất đi cả sự nghiệp lẫn gia đình nhỏ của mình, bởi em – chính là mạng sống của Bác Văn, em có mệnh hệ gì cậu ấy sẽ sống không bằng chết..."
"Anh..."
"Nên bây giờ hãy nghe theo mọi chỉ thị của anh. Đặt chiếc gối này áp chặt vào bụng em để nếu có va chạm gì thì xác xuất em bé trong bụng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau đó lấy điện thoại ra, giúp anh lập tức gọi cho Tô Trục Lâm hay Bác Thanh báo tin, cậu ta sẽ tự biết đường tìm cứu trợ cho chúng ta. Sau khi em gọi xong anh sẽ tăng vận tốc, nhớ bám thật chắc vào vì anh đi rất nhanh mà đường này cũng rất nhiều ngóc ngách!"
"V-Vâng!"
Quân Dao rất nghe lời, cô lập tức làm theo những gì Tô Tử Đằng dặn mình một cách nhanh chóng nhất. Sau khi liên lạc được cho Tô Trục Lâm và kể lại mọi tình hình hiện tại, lúc cô cúp máy cũng là lúc Tô Tử Đằng bắt đầu dần tăng vận tốc mỗi lúc một nhanh hơn.
Đúng như anh ấy nói, qua gương chiếu hậu Quân Dao có thể thấy được chiếc xe đen đằng sau khi thấy xe bọn họ đi nhanh hơn cũng gấp gáp đuổi theo.
Da đầu cô tê rần, hai tay giữ chặt chiếc gối đặt trên bụng mình. Quân Dao tin Tô Tử Đằng có thể làm chuyện ra hồn nhưng chẳng gì có thể khẳng định 100% rằng họ sẽ thoát khỏi nguy hiểm được cả.
Cô rất sợ... nhưng không phải sợ chết, mà là sợ đứa con bé bỏng này của cô sẽ ra đi theo cô nếu có điều chẳng lành xảy ra. Cô cũng rất sợ nếu có mệnh hệ gì sẽ chẳng thể nhìn được mặt ba mẹ và cả Bác Văn lần cuối. Quân Dao thực sự lo lắng, cô muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén lại vì không muốn Tô Tử Đằng đang tập trung tìm lối thoát cho cả hai sẽ bị phân tâm bởi cô.
Thoát khỏi con ngõ nhỏ, chiếc xe đen phía sau vẫn không ngừng điên cuồng đuổi theo xe bọn họ. Không biết Tô Tử Đằng đang đi đâu nhưng đoạn đường lớn này 'đặc biệt' chỉ có duy nhất xe của bọn họ và chiếc xe đang truy sát kia.
"Em đã bật định vị rồi đúng không?"
"Vâng... Vâng, bật rồi ạ...!"
"Quân Dao, đừng sợ hãi quá. Anh đảm bảo sẽ đưa mẹ con em về nhà an toàn bằng mọi giá!"
"Anh... Anh ơi anh Trục Lâm gọi tới..."
"Nghe máy đi, bật loa ngoài lên."
Đại loại là đầu máy bên kia, Tô Trục Lâm báo với cô rằng đã gọi cảnh sát cùng một số đoàn đội khác lần theo định vị ở máy cô để tới giải cứu. Còn có cả tiếng Bác Thanh gấp gáp đi kèm với hoảng sợ nhưng vẫn lên tiếng an ủi động viên Quân Dao, nói rằng bọn họ cũng đang lái xe trên đường tìm cô nên đừng quá lo lắng.
Vừa dập máy thì phía đít xe của Tô Tử Đằng kêu vang lên một tiếng 'Ruỳnh' rất lớn. Cả người của Quân Dao bị xô về phía trước, rất may có chiếc gối kia làm bệ đỡ nên cũng không sao, chỉ là đầu của cô bị va đập nhưng không đáng kể.
Cả hai đồng loạt quay đầu lại, là xe đen kia tông vào đít xe của bọn họ nên mới tạo ra va chạm mạnh đến vậy. Tô Tử Đằng nhanh tay nhanh chân dí vào chân ga phóng nhanh hơn nữa. Quân Dao tay bám chặt vào dây đai an toàn, tay còn lại giữ chặt chiếc gối trong bụng để bảo đảm an toàn cho em bé.
"Quân Dao! Bám thật chắc vào, anh sẽ bẻ lái nhanh với phanh gấp đấy, em cẩn thận!"
"Em ổn! Anh cứ tập trung lái đi không cần quan tâm tới em!"
Phía bên tay phải hướng Quân Dao ngồi, trên vỉa hè có một cái cột đèn. Tô Tử Đằng tầm này đành buộc phải đánh cược với tay lái của mình, bằng không nếu cứ đi như vậy đảm bảo họ sẽ không thoát khỏi 'móng vuốt tử thần' đang tới rất gần kia.
"Quân Dao, bám thật chắc!!!!"
Dứt lời, Tô Tử Đằng phi thẳng lên vỉa hè, xe đen phía sau thấy thế thì cùng lúc cũng phi thẳng lên. Hướng xe của Tô Tử Đằng là đâm về phía cột điện nhưng với tay lái lụa anh đã kịp bẻ lái thành một đường vòng cung vòng qua cột điện rồi lại lao xuống đường. Còn chiếc xe đen phía sau thì chậm hơn một bước, vì không kịp bẻ tay lái mà đâm sầm vào cột điện khiến đầu xe bị bóp méo đến tệ hại.
Một màn vừa rồi giống hệt trong phim vậy, xe đã dừng lại nhưng Quân Dao vẫn chưa hết sững sờ.
"Có ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?"
"Vâng... Không sao rồi. Anh mau xuống xem đi, nhỡ người ta bỏ trốn."
Cùng lúc đó bên ngoài có đi kèm tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương ồ ạt tới. Tô Tử Đằng ra ngoài trước rồi đỡ Quân Dao theo sau.
Bên ngoài có rất nhiều xe, Bác Thanh thấy Quân Dao bước ra khỏi xe thì vừa khóc lóc vừa gấp gáp chạy lại xem tình hình: "Chị! Chị sao rồi? Không xây sát ở đâu chứ? Có bị thương không? Bụng chị có va đập nhiều không?"
"Thanh Thanh, em hỏi từ từ thôi Quân Dao mới trả lời được chứ."
Quân Dao nhìn bàn tay thanh mảnh của Bác Thanh đang run rẩy nắm chặt lấy tay mình, bàn tay còn lại của cô cũng áp lên tay Bác Thanh, mỉm cười nhẹ nhàng an ủi cô nàng dù cho trong lòng chính mình cũng vẫn còn có phần run sợ.
"Không sao, chị không bị thương cũng không va đập vào đâu hết. Em đừng khóc, đừng lo quá!"
"Hức... Không sao là tốt rồi, tốt rồi... Lúc em nhận tin của chị em sợ gần chết, sợ chị có làm sao cả đời này em ân hận..."
"Thanh Thanh, đừng nói gở!" Tô Trục Lâm cùng Tô Tử Đằng đồng thanh lên tiếng.
"Không sao, đừng nói em ấy. Thanh Thanh là vì quá lo cho em mới như vậy thôi."
Bác Thanh gục đầu vào vai Quân Dao vẫn không ngừng nức nở, giờ thì người đi dỗ dành an ủi lại chính là người vừa phải đối diện với tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc'. Tô Trục Lâm muốn dỗ cũng chẳng được, Tô Tử Đằng bất lực thở dài: "Thanh Thanh, Quân Dao không yếu đuối như em nghĩ đâu. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc cô ấy chưa từng rơi một giọt nước mắt nên em càng không phải lo sợ quá. Chẳng phải mọi thứ đều ổn rồi à?"
Cảnh sát kéo từ trong xe ra hai người đàn ông, một người lạ măt ngồi ở ghế lái chính đã sớm ngất đi vì va đập quá mạnh. Người còn lại ở ghế lái phụ không ai khác chính là Bác Thành Trung, ông ta đang trong trạng thái lơ mơ đầu chảy đầy máu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm linh tinh. Tô Trục Lâm đứng cạnh cáng ông ta nằm, ghé tai nghe xem ông ta nói gì không nhịn được mà chửi thề một câu.
"Mẹ kiếp, đến gần chết rồi vẫn không ngừng muốn giết người. Lão già này điên thật rồi!"
Một tốp cảnh sát ở lại hiện trường xem xét tình hình, tốp còn lại hộ tống bốn người cùng xe cứu thương đưa hai người bị thương tới bệnh viện làm kiểm tra.
Ban đầu khi tới bệnh viện chỉ tính để theo dõi Bác Thành Trung cùng tên tài xế kia nhưng sau cùng ba người quyết định bắt Quân Dao đi làm kiểm tra tổng quát một lượt phòng trường hợp không tốt xảy ra. Quân Dao một mực cho rằng mình rất ổn không muốn làm kiểm tra tổng quát nhưng dưới sự hợp tác của em chồng cùng hai người bạn của chồng thì Quân Dao cũng đành chịu khuất phục.
Rất may sau khi khám xong mọi chỉ số đều ổn, không có gì nguy hiểm hay đáng lo ngại xảy ra hết. Chỉ có điều bác sĩ dặn dò cô nên chú ý tránh để thứ gì tác động quá mạnh sẽ gây ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như em bé trong bụng.
Bác Thành Trung cùng tên tài xế kia được đưa vào phòng bệnh để kiểm tra đồng thời khâu khá nhiều mũi vì vết thương lớn do va chạm lớn gây nên, còn có không ít cảnh sát đứng ngoài chỉ để canh hai người bọn họ.
Một bên Quân Dao đang nằm trên giường bệnh muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút, bên cạnh có Bác Thanh cùng hai công tử họ Tô đang ngồi chờ tin tức. Từ ngoài cửa vang lên tiếng chạy gấp gáp, cửa phòng bật mở ra. Quân Dao còn chưa kịp chợp mắt thì bóng hình của Bác Văn xuất hiện, toàn gương mặt anh nhễ nhãi mồ hôi còn đan xen sự gấp gáp và lo lắng tới tột độ.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com