CHƯƠNG 66: ANH VỀ RỒI, SẼ KHÔNG AI BẮT NẠT EM NỮA!
"Quân Quân..."
Nhìn thấy Bác Văn đứng đó nhìn chằm chằm mình mà trông giây phút, mọi sự mạnh mẽ của Quân Dao đều bị xụp đổ. Nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên đôi má, rồi cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Bác Văn thấy cô khóc thì cũng cuống hết lên, anh vội vàng chạy lại bên giường bệnh ôm chặt cô vào lồng ngực rộng lớn của mình.
"Không sao rồi, anh về với em rồi, ngoan... Sẽ không ai có quyền được bắt nạt tới em nữa, anh hứa!"
"Hức... Hức..."
"Anh ôm em rồi, không ai thấy em đâu nên cứ khóc hết đi. Có anh ở đây rồi."
Khóc một hồi cũng mệt. Bác Văn vẫn đứng chắn cho cô cầm khăn giấy xì mũi lau nước mứt. Lúc anh nghiêng người sang khuôn mặt Quân Dao không có chút thê thảm xấu xí nào, chỉ là mắt có chút sưng lên và mũi thì đỏ như trái cà chua vậy. Dáng vẻ này của cô khiến ai nấy cũng có chút muốn cười nhưng phải nín nhịn, quả thật rất đáng yêu.
Tô Trục Lâm nhận được cuộc gọi từ một viên cảnh sát báo cáo tình hình của Bác Thành Trung và tài xế của ông ta. Tất cả đều đồng loạt đứng dậy muốn đi xem tình hình bao gồm cả Quân Dao nhưng cô bị Bác Văn giữ lại không cho đi theo.
"Em ở đây nghỉ ngơi, anh đi vài phút sẽ quay lại với em."
"Nhưng..."
"Ngoan, nghe anh nhé!"
Bác Văn rất giữ lời, đúng 5 phút sau là quay trở lại nhưng chỉ có một mình anh, chắc hẳn mọi người vẫn đang ở đó.
"Sao rồi anh?"
"Cảnh sát đang lấy lời khai từ Tô Tử Đằng."
"Có cần em phải ra không?"
"Cậu ấy thay em rồi. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, anh cũng đã gọi ba mẹ hai bên, chắc họ sắp tới nơi rồi đấy."
"Vậy Bác Thành Trung... ông ấy sao rồi?"
"Chưa chết đã là một ân xá lớn trời ban cho ông ta rồi..."
Anh ngồi mé bên giường xoa bóp chân tay cho Quân Dao. Càng gần sinh tay chân Quân Dao có bị phù ra đôi chút, Quân Dao từng nói với anh rất ghét điều này vì trông cô sẽ xấu xí hơn nhưng trong mắt anh cô lúc nào cũng đẹp hết. Quân Dao cũng để ý, đôi mắt anh xuất hiện một vầng quầng thâm lớn, cô vươn tay xoa xoa nhẹ lên mặt anh.
"Anh đã mệt lắm phải không? Có buồn ngủ không, em nhường nửa giường cho anh nằm."
"Ừm, buồn ngủ. Nhưng nếu anh nằm sẽ chiếm hết chỗ của em, chịu một chút rồi ba mẹ tới anh sẽ về nhà chợp mắt một lúc."
"Không sao đâu, giường rất lớn. Anh lên đây nằm đi... Em muốn ôm anh nữa, anh có nể mặt em không?"
"Nể."
Quân Dao thực sự nói không ngoa, giường của phòng bệnh V.I.P rất rộng, người cô lại vốn nhỏ bé nên thừa một khoảng lớn đủ để Bác Văn nằm mà không bị gò bó quá. Bác Văn vừa nằm là Quân Dao cũng nằm theo, rúc vào người anh như một cô thỏ bé nhỏ ôm lấy eo anh mà tận hưởng. Xa nhau chưa đủ hai tuần nhưng Quân Dao cứ ngỡ như rất lâu vậy, cô thủ thỉ nói chuyện với anh mới ngớ ra một vấn đề rất lớn.
"Hớ? Nếu anh về vậy ai ở lại đàm phán hợp đồng? Hay anh mau đặt vé bay trở lại Pháp đi?"
Một bên vợ thì sốt sắng cả lên, một bên chồng vẫn điềm nhiên nhắm mắt tĩnh dưỡng mà thấp giọng trả lời cô: "Đức Huy ở lại, cậu ấy sẽ làm tốt thôi, đừng nghĩ nữa."
"Có sếp nào như anh không? Bỏ hết việc cho thư ký rồi?"
"Nhiệm vụ hàng đầu của anh là ở bên và chăm sóc vợ. Không nói nữa có được không, anh muốn ngủ lắm."
"Nhưng... Thôi anh ngủ đi."
Hương thơm trên người Quân Dao rất nhẹ nhàng khiến Bác Văn đang mệt mỏi nay gặp mùi hương quen thuộc này đã sớm dần chìm vào giấc ngủ. Quân Dao vẫn ôm anh, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh phả xuống đỉnh đầu mình thì biết anh đã ngủ say, nằm một lúc như vậy rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ tự nhiên như ở nhà. Khi hai bên thông gia cùng lúc tới bệnh viện, mở cửa ra và hình tượng đầu tiên đập vào mắt họ là cảnh ôm ấp nhau ngủ ngon lành của hai vợ chồng khiến họ cũng chẳng nỡ lòng đánh thức. Cứ thế hai bà một ông lẳng lặng đóng cửa ra ngoài hỏi thăm tình hình chờ tới khi hai con thức dậy, có lẽ họ cũng hiểu được cả hai đều rất mệt mỏi rồi.
Đâu đó chừng một tiếng sau là Bác Văn đã tự giác mở mắt thức dậy rồi. Nhìn cục bông nhỏ ở bên cạnh vẫn ngủ say, Bác Văn nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đắp lại chăn cho cô rồi len lén ra ngoài. Bên ngoài mẹ cùng ba mẹ vợ đều đang đứng nói chuyện tới Trục Lâm và Bác Thanh. Trông thấy con rể ra ngoài, Quân Trạch nhìn anh ra tín hiệu, Bác Văn cũng rất hiểu chuyện cúi đầu chào hai mẹ rồi ra ngoài sân của bệnh viện với ông.
"Ba, con biết người muốn nói gì với con."
"Biết là tốt. Bác Văn, dù con là con rể ta, Bác Thành Trung là ba ruột con nhưng ông ta đã làm tới bước muốn giết chết con gái rượu của ta... Bác Văn, dù con có muốn cầu xin cho ông ta cũng không thể!"
"Ba! Con chưa từng muốn cầu xin cho ông ta! Chuyện đã tới nước này, cho dù ba có không nói thì đích thân con sẽ là người khiến ông ta phải trả cái giá đắt nhất có thể vì đụng tới Quân Dao và đứa nhỏ trong bụng cô ấy!"
Quân Trạch cứ ngỡ Bác Văn hết tình thì còn nghĩa, ít nhiều sẽ nói vài lời cầu xin ông tha thứ cho Bác Thành Trung nhưng không ngờ Bác Văn lại quả quyết tới vậy, sẵn sàng vì con gái ông mà làm tất cả. Quân Trạch gật gù, ánh mắt ông nhìn Bác Văn rất hài lòng, còn không quên vỗ vỗ vào bờ vai rộng lớn của anh.
"Vậy ba giao chuyện này cho con, xử lí cho thỏa đáng!"
"Vâng! Ba tin tưởng ở con!"
"Vào thôi, ở ngoài lâu mẹ con bé lại tò mò hỏi nhiều, ta nhức đầu lắm..."
Đúng là chỉ thiếu hơi Bác Văn vài phút thôi là Quân Dao đã tỉnh lại rồi. Ngó nghiêng vài vòng không thấy anh đâu, cô gấp gáp chạy chân trần ra khỏi phòng bệnh thì bắt gặp hai mẹ đang nhìn chằm chằm mình, thấy con gái con dâu để chân không bước xuống nền đất lạnh lẽo là tức tốc bắt cô quay trở lại giường bệnh nằm.
Bác Văn cùng ba vợ quay trở lại đã thấy Quân Dao tỉnh rồi, cô đang được hai mẹ gọt hoa quả cho ăn.
"Anh...!"
"Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Bành Nghiên Đình thấy con gái không nói thì cười lớn, thay con gái đáp lời con rể: "Còn vì gì nữa? Không có con, con bé ngủ không sâu giấc. Vừa dậy là chân không đi dép chạy ra ngoài tìm rồi. Đúng là không ngờ Quân Dao từng mồm năm miệng mười nói không lấy chồng giờ lại bám chồng đến vậy đấy?!"
"Chỉ khổ ông bà già này chăm sóc nó mà nó cứ nhớ đến chồng thôi?"
"Ba!!! Con đâu có vậy...!?"
Thấy hai bên gia đình đã đầy đủ, Ngọc Trân đứng lên nhìn hai ông bà thông gia cùng con dâu, trịnh trọng kính cẩn nghiêng mình cúi đầu xin lỗi: "Để xảy ra câu chuyện ngày hôm nay là gia đình tôi đã chăm sóc Quân Dao không tốt, để con bé suýt thì bị đe dọa tới tính mạng. Chị biết gia đình em cũng chưa từng an tâm về gia đình chị nhưng hai người vẫn chấp nhận gả con gái sang đây, chị rất biết ơn. Nay chị xin cúi đầu nhận lỗi với hai người, với Quân Dao. Chuyện này chị cùng Bác Văn sẽ xử trí thỏa đáng không để Quân Dao phải chịu thiệt thòi, mong gia đình em chấp nhận lời xin lỗi này...!"
"Chị đừng cúi đầu như thế. Chuyện này ban đầu đúng là em và ông nhà có rất tức giận, nhưng suy cho cùng người nào làm sai sẽ phải chịu phạt, không liên quan tới chị với Bác Văn, đừng như vậy nữa!"
"Đúng đấy mẹ, con cùng ba mẹ đều không tức giận. Mẹ đừng xin lỗi nữa!"
Đôi co một hồi mới xong, Bác Thành Trung vẫn đang hôn mê và chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của cảnh sát nên mọi người mới an tâm phần nào. Trời cũng đã nhá nhem chiều tối, Bác Văn nhờ Tô Tử Đằng đưa ba mẹ đi ăn rồi đưa họ trở về nhà còn anh cùng Quân Dao sẽ ở đây một lát cũng xuất viện quay trở về nhà luôn, dù sao bác sĩ nói sức khỏe của cô không có gì đáng ngại.
Ngồi trong phòng bệnh, Bác Văn xoa xoa chiếc bụng tròn xoe của Quân Dao mà cười khúc khích. Quân Dao trông anh vậy cũng cười theo, người đàn ông này nom nhiều lúc rất đáng yêu nha.
"Cười gì vậy?"
"Nhìn anh rất đáng yêu. Anh cười làm em cười theo."
"Anh nhớ hai mẹ con quá!"
"Vậy à?"
"Ừ. Sau này anh không đi công tác nữa, đợi tới khi em sinh xong, em khỏe hẳn anh sẽ đi công tác lại. Khi ấy anh sẽ mang cả em cùng con đi, như vậy anh mới an tâm."
"Hâm lắm cơ, có người sếp như anh thì thư kí khổ tới nhường nào cơ chứ?"
"Cậu ấy hiểu mà. Anh luôn đặt em lên đầu, mọi chuyện lớn cũng chẳng bằng những vấn đề liên quan đến em. Với anh, mẹ con em là số một."
Cười nói thêm một lúc nữa, Bác Văn đỡ Quân Dao ra phòng bệnh của Bác Thành Trung hỏi thăm đôi chút tình hình rồi cùng nhau quay trở về nhà của bọn họ. Hai tuần Bác Văn đi là hai tuần Quân Dao chưa từng quay trở về nhà một lần, cả căn nhà vương một màn bụi mỏng do chưa dọn dẹp làm cô ho lấy ho để. Bác Văn lại phải cấp tốc gọi người tới dọn, Quân Dao rất sạch sẽ, chỉ chút bụi thôi cũng khiến cô khó chịu cọc cằn cả ngày mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com