CHƯƠNG 67: CÁI GIÁ NÀY ĐÃ LÀ NHÂN NHƯỢNG CHO ÔNG
Vì Bác Thành Trung không ngồi ở ghế lái chính, cũng có chút va đập không nhỏ nhưng cũng rất nhanh đã tỉnh lại. Bác Văn cùng Quân Dao trở về nhà hôm trước thì đến trưa hôm sau cảnh sát lại gọi họ tới đồn cảnh sát một chuyến. Nghe nói là Bác Thành Trung sáng sớm tỉnh dậy, kiểm tra lần nữa đều ổn thì đã được nhóm cảnh sát đưa quay trở về đồn ngay lập tức.
Khi vợ chồng Bác Văn tới đồn cũng là lúc buổi tra khảo đã kết thúc được chừng hơn nửa tiếng. Ngoài vợ chồng bọn họ còn có hai công tử họ Tô nữa. Bác Thanh không xuất hiện, dù sao là người của công chúng cũng cần giữ chút hình tượng tránh tin đồn xấu bị lan ra.
"Sao rồi?" Bác Văn một tay nắm lấy tay Quân Dao hỏi Tô Tử Đằng cùng Tô Trục Lâm.
"Vừa thẩm vấn được hơn nửa tiếng rồi. Bách Điền với Lý Nhất Trung nói, ông ta một chút cũng không giấu diếm đều nói hết mục đích và động cơ tại sao lại làm vậy. Xem chừng hôn mê sau một đêm, khi tỉnh dậy đã suy nghĩ thấu đáo hơn, chắc là biết chắc được cậu sẽ không để yên cho ông ta tại ngoại nên cũng chấp nhận buông bỏ."
"Hai cậu ở ngoài này với Quân Dao, tôi vào nói vài câu với ông ta."
"Đừng vào..."
Quân Dao nắm chặt lấy một góc áo của Bác Văn ngăn không muốn để anh đi, cô sợ ông ta nổi điên gì đó sẽ làm hại tới Bác Văn.
"Yên tâm. Đừng quên chồng em từng là cảnh sát, ông ta có thể làm gì được anh sao?"
Bác Văn đi theo Bách Điền vào gian phòng thẩm vấn mà Bác Thành Trung ngồi, trước khi để anh vào có dặn dò vài câu theo nguyên tắc. Anh vào trong, trước mắt là bộ dạng người đàn ông trung niên trên mặt có 'điểm xuyến' một vài vết thương nhỏ, khuôn mặt lún phún râu, ánh mắt vô hồn khiến ông ta mất hết đi dáng vẻ đĩnh đạc cao cao tại thượng thường thấy.
Bác Thành Trung ngẩng đầu lên trông thấy Bác Văn, người con trai mà ông ta đã từng rất kì vọng cũng đã ghét bỏ hận thù. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên trong vô thức, là nụ cười thống khổ tới tận cùng.
"Nghe nói ông đã khai hết cho cảnh sát? Dường như đây không phải là Bác Thành Trung mà tôi biết nhỉ?"
"Nói cũng nói hết rồi, con vào đây chủ yếu là muốn xem ta thê thảm tới cỡ nào phải không?"
"Đúng, tôi muốn nhìn xem ông thê thảm rách nát tới cỡ nào."
Ông ta không nói, Bác Văn vẫn tiếp tục.
"Bác Thành Trung, ông đã làm ra không ít chuyện khiến tôi phải ghê tởm. Khiến mẹ tôi từng bị trầm cảm, muốn chấn áp tôi, nhờ con riêng hại tôi và cuối cùng là tìm cách giết chết con dâu để khiến tôi bỏ cuộc. Nhưng Bác Thành Trung, kế hoạch của ông sẽ thành công nếu người con dâu kia không phải là Quân Dao và bạn tôi không phải là Tô Tử Đằng. Có lẽ ông cũng đoán được sắp tới tôi sẽ tìm những phương án nào để ông phải gánh chịu?"
"Nó là đáng thôi... Cũng không hẳn, những điều sau này ông phải trải qua, nên nhớ đã là tôi nhân nhượng cho ông lắm rồi. So với những trò ông làm với mẹ và vợ tôi, hình phạt này sẽ chẳng là cái thá gì đâu!"
"..."
"... Thay ta chuyển lời xin lỗi tới mẹ con, tới Quân Dao..."
Bác Văn nghe xong thì không thèm đáp lại Bác Thành Trung, anh cứ thế đút tay vào túi quần đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nhưng khi ra ngoài rồi thì một mình đứng lặng ở cửa một lúc, định hình được cảm xúc của bản thân mới bước hẳn phòng ngoài.
Đón đầu cho những câu hỏi chính là Tô Trục Lâm, anh chàng biết chắc Bác Thành Trung sẽ không đụng tới một cọng tóc của Bác Văn, chỉ hỏi đơn giản: "Sao rồi? Ông ta nói gì không?"
"Không vấn đề gì. Cậu gọi luật sư đi, chúng ta sẽ xử lí vụ này nhanh nhất có thể, tránh dây dưa dài dòng."
"Biết rồi. Đây mới đúng là Bác Văn này! Tôi sẽ gọi thư ký Đức Huy nữa."
"Đừng gọi cậu ấy, cậu ấy đang thay tôi đàm phán hợp đồng nên không rảnh. Cậu với Tô Tử Đằng làm đi."
"Cậu sai tôi cứ như thể tôi là giúp việc nhỉ?"
"Muốn lấy em gái tôi thì làm đi, đừng nói nhiều."
Qủa nhiên là câu nói này có sức sát thương rất lớn, Tô Trục Lâm 'hậm hực' lườm nguýt Bác Văn rồi cùng Tô Tử Đằng đi trước. Quân Dao đứng bên khoác tay Bác Văn âm thầm tán thưởng chồng mình.
Tác phong xử lí công việc của Bác Văn quả thực rất tốc độ mà giờ Quân Dao mới thực sự được chứng kiến. Bác Văn nói anh sẽ giải quyết nhanh sự việc của Bác Thành Trung trước khi Quân Dao sinh. Đúng là như vậy, còn tận gần một tháng nữa mới sinh nhưng mọi thứ đều đã được an bài xong xuôi.
Dưới sức ép và quyền lực của Bác Văn, Bác Thành Trung rất nhanh đã bị phán quyết với mức án tù gần như là lớn nhất. Ở phiên tòa cuối cùng, Quân Dao và Bác Văn đều cùng nhau xuất hiện. Chứng kiến tiếng gõ cuối cùng của thẩm phán cùng với mức án tù mình phải chịu, khuôn mặt của Bác Thành Trung như chết lặng khi nhìn về hướng cô cùng anh đang ngồi đó. Có lẽ suốt cả quãng đời còn lại của Bác Thành Trung, đến chết cũng là chết trong tù.
Khuôn mặt cũng như biểu cảm của Bác Văn hoàn toàn thờ ơ, dường như không gì có thể lay động được anh. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Quân Dao để ý kĩ được khóe mắt Bác Thành Trung đỏ cả lên, có lẽ giờ phút này ông ấy đã thực sự hối hận với những gì mình đã gây ra, đã khiến nhiều người phải tổn thương đến thế. Quân Dao giật mình với chính suy nghĩ riêng của bản thân, cô đang cảm thấy thương xót cho chính cái người đã có ý định và truy sát mình.
Chẳng hiểu bằng cách nào mà Bác Văn lại đọc được suy nghĩ của cô, anh ôm lấy bả vai cô mà xoa xoa rồi thì thầm bên tai cô:
"Bà xã, em đừng cảm thấy xót thương cho ông ta, đó là cái nghiệp mà ông ta phải gánh thôi."
"Em cũng chỉ là nghĩ vu vơ thôi..."
"Vợ à, em chỉ cần tốt với anh, nghĩ về anh là đủ rồi. Đừng nghĩ về ai khác nữa, anh không thích đâu...!"
Chuyện này dần cũng được lắng xuống, cuộc sống của mọi người lại quay trở về quỹ đạo như trước kia. Nhờ thư ký Đức Huy đàm phán hợp đồng thành công mà Bác Thị ngày một phất lên, cứ ngỡ phất lên là cả chủ cả nhân viên đều bận rộn nhưng không. Bác Văn vẫn đều đặn hàng ngày đúng 6 giờ chiều có mặt ở nhà, thân cao lớn đeo tạp dề chạy đi chạy lại trong bếp làm cơm. Tối đến thì pha nước ngâm chân cho vợ rồi mát xa đủ thứ trò.
"Ông xã, tay nghề anh ngày một tốt đấy. Sau này có thất nghiệp cũng có nghề để kiếm cơm, ví như nhân viên mát xa, ví như đầu bếp phục vụ, ...?"
"Vậy à?"
"Vâng ạ."
"Tay nghề lên cũng tốt... Có điều tay nghề của anh thì chỉ duy nhất Bác Phu nhân được hưởng chứ những người khác làm gì có đặc quyền này. Vậy nên là bà xã, em phải yêu thương anh nhiều nhiều hơn nữa mới được!"
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy. Cách ngày dự sinh cũng không đến quá 2 tuần, tâm trạng của Quân Dao ngày càng căng thẳng hơn, có lẽ là tâm lý chung của kha khá mẹ bầu đi? Hàng ngày ra ra vào vào, bộ mặt của Quân Dao lúc nào cũng bí xị một màu u ám khiến Bác Văn cuống quýt hết cả lên. Mặc cho anh tìm đủ mọi cách, diễn đủ mọi trò để mua vui cho cô thì tâm trạng cũng không khá khẩm hơn chút nào.
"Bà xã à, anh phải làm thế nào em mới vui đây? Em đừng buồn nữa có được không?"
"Nhưng em sợ lắm, sợ sau này mình sẽ không gánh vác tốt trách nhiệm của một người mẹ..."
"Ngốc ạ! Em còn có anh, có mẹ, có ba thì còn lo được mất cái gì. Với anh hay tất cả mọi người, việc em sẵn sàng mang trong mình giọt máu của anh suốt 9 tháng 10 ngày ấy đã là em làm tốt vai trò của một người mẹ rồi. Sau này sinh con xong, em chỉ việc nghỉ ngơi còn mọi chuyện chăm con cứ để anh lo."
"Huhu, sao anh lại giỏi nịnh nọt thế cơ chứ? Mồm mép anh bay nhảy như vậy nhỡ sau này em sinh xong, cơ thể xồ xề xấu xí anh sẽ đi với người khác thì sao?"
"Anh có bao giờ nói là chê em đâu, sao em lại nghĩ như vậy? Không được nghĩ như thế biết chưa?"
"Hức... Em biết được ấy, miệng anh không chê nhưng đầu anh nghĩ thì sao? Cánh đàn ông các anh nguy hiểm biết nhường nào cơ chứ?"
"..."
"Anh thề! Thề có trời đất chứng giám, nếu sau này em sinh xong mà anh ghét bỏ em thì ra đường xe tông anh bằng chết thì thôi!"
"Phủi phui cái mồm đi, không được nói thế!"
"Thế bà xã, nói xem anh phải làm thế nào em mới thôi tức giận?"
"Anh ôm em lên giường đi, em buồn ngủ, em muốn ngủ rồi."
Bác Văn bất lực cười, anh bế gọn Quân Dao trong vòng tay mình rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường đắp chăn cho cô. Xong thì đi đổ nước ngâm chân rồi cũng chèo lên giường nằm với cô.
"Bế em có nặng không?"
"... Không, em vẫn rất gầy,"
Bác Văn không nói dối, dù bụng đã lớn nhưng cơ thể của Quân Dao vẫn rất hoàn hảo. Cơ bản là vì chế độ ăn được anh kết hợp hợp lý, phần là vì dù mang thai nhưng cô vẫn rất chăm chỉ luyện tập yoga nhẹ nhàng nên cơ thể vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước. Trước đây vốn đã gầy, mang thai cũng không lên bao nhiêu kí, so với sức lực Bác Văn có thì trọng lượng cơ thể của Quân Dao chẳng đáng để bàn tới.
"Ngủ đi, chẳng phải em nói em buồn ngủ à?"
"Vâng, em ngủ ngay bây giờ đây. Ông xã, anh cũng ngủ đi. Ngủ ngon nhé!"
"Ừ. Bà xã ngủ ngon!"
Trong màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy phòng ngủ của bọn họ vang lên tiếng hôn 'chụt' nhỏ xinh ki Bác Văn đặt môi kề lên má của Quân Dao. Mắt anh rất tinh, ngắm nhìn vợ yêu đã ngủ say, trong lòng hạnh phúc tới nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Anh đã có vợ đẹp vợ giỏi và sắp tới đây thôi, gia đình nhỏ này sẽ còn đón chào thêm một thiên thần nhỏ nữa tới với hai vợ chồng bọn họ. Nghĩ thôi đã thấy rạo rực hết trong lòng rồi nhưng ngày mai vẫn còn phải đi làm, Bác Văn kìm nén sự sung sướng lại một góc rồi chui vào trong chăn ôm vợ đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com