Chương 5: Thỏ con say rồi.
Trước cổng biệt thự Tiêu gia hiện tại có ba siêu xe dừng ở đó. Gia nhân nhìn thấy Tiêu Chiến, đồng loạt cúi đầu chào
" Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Tống thiếu gia"
Lý quản gia nhìn thấy hai người lạ đứng sau, hỏi:
" Nhị thiếu gia, đây là..."
" Là bạn của cháu..."
" Là chồng tương lai" Vương Nhất Bác nói chen vào. Tiêu Chiến lườm anh rồi bước vào nhà, không quên liếc nhìn Kế Dương, nói nhỏ:
" Lần này là tại cậu hồ đồ đấy"
Bước vào nhà kho, cậu lục lọi đống đồ cũ. Quái lạ, rõ ràng để đây mà, đâu mất rồi?
" Em tìm cái này?"
Giọng nói từ phía sau, Tiêu Chiến nhận ra giọng nói vô cùng quen thuộc, quay lại.
" Việt ca".
Bành Sở Việt đứng ở trước cửa, tay cầm chiếc thẻ BZ phe phẩy. Tiêu Chiến khẽ run, thầm nghĩ không xong rồi. Bành Sở Việt khẽ cong môi, tạo thành hình vòng cung.
" Tiêu Chiến à, không thể tin được em là người của BZ, báo hại tôi bao lần bị lộ kế hoạch, là vì em là gián điệp"
Phía sau Bành Sở Việt, Tiêu Quốc, Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiện, Tống Kế Dương đều đã có mặt, nhưng chẳng ai dám hành động. Vương Nhất Bác thấy lạ, đối phương chỉ có một mình, bên ta đang có lợi thế về số người, tại sao không giải quyết nhanh gọn lẹ. Tiêu Quốc thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác, nói nhỏ:
" Không được manh động"
Bành Sở Việt cười, gật đầu một cái với Tiêu Quốc:
" Chào, Kuo, Wang, Yang, Xuan và vị phía sau, Sean, nay đông đủ quá nha"
Tiêu Chiến định xông lên, nào ngờ Bành Sở Việt lại đóng cửa nhà kho lại. Tiêu Quốc và Kế Dương xông lên đánh trước, ngay lập tức bị người của YS chặn lại. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu cứu trong nhà kho, lòng nóng như lửa đốt, lấy điện thoại gọi chi viện.
Vương Hạo Hiên từ đâu bước đến đã kè kè chiếc súng vào đầu Lâm Ý, Bành Sở Việt thất kinh. Tiêu Quốc đòi trao đổi người, y đương nhiên suy nghĩ cho mẹ, đồng ý thả người. Vương Nhất Bác chạy đến phá cửa nhà kho, Tiêu Chiến đã ngất xỉu. Tiêu Quốc lập tức đưa người đến bệnh viện.
*Tại bệnh viện BJYX
Bác sĩ riêng của Tiêu gia Chu Tán Cẩm đang khám cho Tiêu Chiến, mày cau lại lộ vẻ không vui.
" Chưa đến một tuần đã nhập viện đến hai lần, mấy người chăm sóc tiểu bảo bối của tôi kiểu gì thế?"
Vương Nhất Bác cả kinh, không phải lần trước là giả vờ nhập viện để gặp Tiêu Quốc thông báo tình hình, sao bây giờ lại thành hôm ấy nhập viện thật.
" Tiêu Quốc, Tiêu Chiến rốt cuộc là bị làm sao?"
" Mắc chứng sợ bóng tối và không gian kín từ nhỏ, đến giờ thì trở nên nghiêm trọng hơn, bất cứ lúc nào gặp bóng tối và không gian kín cũng có thể ngất đi..." Chu Tán Cẩm nói.
Tiêu Quốc nắm chặt tay vào, rít lên từng chữ: Bành... Sở... Việt.
Chu Tán Cẩm thở dài nói
" Tôi nghĩ bây giờ nên đưa em ấy đi chơi, giúp tâm hồn thoải mái chút"
" Em muốn đến cho Quách Thừa" Tiêu Chiến không biết đã tỉnh từ lúc nào nói vọng ra, Tiêu Quốc cũng bất lực với đứa em trai ma quỷ này.
*Tại Cô Tô Bar
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tiêu Quốc, Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương bước vào quán bar lớn nhất Bắc Kinh, gọi lớn:
" QUÁCH THỪA ĐÂU, RA ĐÂY ANH BẢO"
Mọi người xung quanh kinh hồn, nhóm người này là ai mà dám gọi thẳng tên lão Tam bang BZ. Cứ ngỡ nhóm người này toang rồi, nào ngờ bóng dáng Quách Thừa xuất hiện, còn cúi người 90 độ cung kính chào 'Lão Đại', 'Lão Nhị'.
Phòng VIP được chuẩn bị sẵn cho mọi người đã sẵn sàng, rượu bày đầy đủ trên bàn, đích thân Quách Thừa tiếp rượu. Rượu này đối với Vương Nhất Bác thì chỉ như uống nước lã, nhưng với người nửa ly đã gục như Tiêu Chiến thì thật là... Nhưng người say lại là người nhiệt tình nhất, Tiêu Chiến dù đã say vẫn cố tình uống rượu, còn đứng dậy chạy khắp phòng cùng Tống Kế Dương, để lão đầu họ Vương đuổi theo tóm lại. Tiêu Quốc cũng đã ngà ngà say, nhìn thấy đứa em trai bé bỏng đang yên vị trong lòng Vương Nhất Bác thì hơi cáu, quát lên:
" Vương Tâm Cơ nhà ngươi, bỏ em trai bảo bối của lão tử ra. Nó dù có là lão nhị bang BZ thì cũng chỉ là một con thỏ thôi, con sói nhà ngươi đừng hòng mà.. hức... ăn thịt"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, sai người chuẩn bị ba phòng VIP ( Tg: mẹ ơi, W1B nhà ta bảo chuẩn bị ba phòng là có ý gì, tạo cơ hội cho người khác luôn à), lấy điện thoại trong túi gọi:
" Cung ca à, đến đón người thương đang say mèm đi em chuẩn bị sẵn phòng rồi đó"
Chỉ một lúc sau, trước mặt Tiêu Quốc là thân ảnh to lớn, tướng mạo có phần giống Nhất Bác, nhưng vẻ dịu dàng hơn, đỡ Tiêu Quốc dậy, nói:
" Bảo bối à, ai cho em uống say đấy. Hôm nay anh phải xử em rồi"
Ba phòng, lần lượt có ba người say khướt được đưa vào, nhưng có lẽ sáng mai mới ra: Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên – Tống Kế Dương, Vương Cung – Tiêu Quốc.
Đỡ thỏ con vào phòng, con thỏ không biết điều cứ dụi đầu vào ngực con sói. Người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, con sói này đói quá phải ăn thịt thỏ. Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên tường, áp môi anh lên môi cậu. Môi cậu mềm mại, bị con sói nào đó cưỡng hôn, hơi khó chịu đẩy hắn ra. Vương Nhất Bác thành thạo đưa lưỡi, cạy miệng Tiêu Chiến ra, tìm đến chiếc lưỡi nhỏ kia, cuốn lấy không ngừng. Tay anh không để rảnh rỗi, một tay khống chế hai tay của Tiêu Chiến, tay còn lại lần mò trong áo, tìm đến hai điểm trước ngực, dày xéo nó. Nụ hôn sau đầy cuồng bạo, Tiêu Chiến bị lấy hết dưỡng khí, khó chịu cựa quậy trong lòng anh. Vương Nhất Bác hiểu, tha cho đôi môi của Tiêu Chiến, lại đẩy cậu ngã xuống giường, cả người áp chế cậu dưới thân. Tiêu Chiến say đến mất lí trí, khó chịu kêu 'ưm' một tiếng. Giọng cậu lúc say ngọt ngào, cứ như làm nũng, đối với Vương Nhất Bác lại là liều xuân dược mạnh nhất. Cởi chiếc cà vạt ra, trói lấy tay của áp chế trên đỉnh đầu, dùng tay không xé rách áo cậu đang mặc, cúi xuống dùng miệng kéo chiếc quần vải xuống. Trên người Tiêu Chiến cuối cùng chỉ còn lại chiếc quần nhỏ, mọi đường cong hoàn mĩ phô diễn trước mặt anh. Hạ bộ đã cương cứng thấy đau, Vương Nhất Bác cởi bỏ hết những thứ rườm rà trên người, giải thoát cho côn thịt to tướng. Tiêu Chiến đang say mơ hồ, người khác nói gì cậu đều làm theo. Vương Nhất Bác bảo cậu ngồi dậy, thỏa mãn dục vọng của anh bằng tay, cậu cũng ngoan ngoãn nắm lấy, vuốt lên vuốt xuống. Vương Nhất Bác ngửa người ra sau, sung sướng gầm lên một tiếng, rồi phóng tinh dịch ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Chiến say mặt đỏ hồng khả ái, cứ chăm chăm nghe lời anh nói, toàn bộ lí trí của anh đều mất sạch. Đè Tiêu Chiến xuống hôn ngấu nghiến, cởi nốt chiếc quần nhỏ kia, cả anh và cậu bây giờ là hoàn toàn lõa thể. Mút mát chút dịch ngọt của cậu, anh lần hôn xuống dưới, những nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói. Anh nhìn nơi tư mật của cậu, hồng hồng đang đóng mở như mời gọi anh. Anh cúi xuống liếm láp tiểu cúc nhỏ, dùng lưỡi chọt chọt vào. Cậu bất ngờ bị anh làm thế, khoái cảm truyền đến, khẽ rên 'ưm'. Vương Nhất Bác không quan tâm những lời Tiêu Quốc nói nữa, lục lọi trong túi quần lọ gel bôi trơn ( Tg: Anh nhà ơi, chuẩn bị từ bao giờ đấy). Một ngón tay tiến vào, Tiêu Chiến cảm nhận được, nhăn mặt kêu đau. Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:
" Bảo bối ngoan, chịu một chút thôi là hết đau, thả lỏng nào"
Tiêu Chiến cũng nghe lời anh, thả lỏng một chút. Ai ngờ Vương Nhất Bác đánh lén, đưa thêm liền một lúc hai ngón tay. Cậu chưa quen được, kêu đau, anh lại nhẹ giọng. Đợi Tiêu Chiến thích ứng được rồi, Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, đưa côn thịt to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt của cậu. Ba ngón tay vừa khếch trướng so với côn thịt này của Vương Nhất Bác chẳng thấm vào đâu, cậu lại kêu đau, lắc đầu nói giọng mũi:
" Ưm... hức... không muốn đâu... hức... đau lắm... hức... không... ah"
Vương Nhất Bác không vui trước biểu tình của cậu, liền động. Khoái cảm truyền đến làm cậu mê muội đầu óc. Cậu đâu biết hai căn phòng còn lại cũng có người đang chịu cảnh như mình.
Vương Nhất Bác ban đầu nhẹ nhàng từ tốn, sau khi Tiêu Chiến thích ứng được liền như con sư tử, mãnh liệt ra vào, từng đợt thúc vào người cậu như đến nơi sâu nhất. Tiêu Chiến bị động, không ngừng rên rỉ, càng rên Vương Nhất Bác càng thúc mạnh.
" Ưm... ư... nhẹ thôi... chậm... chậm lại..."
" Nói xem, tôi là ai?"
" Ưm, chậm... nhẹ lại..."
Vương Nhất Bác càng thúc nhanh, mạnh hơn.
" Tôi là ai?"
" Là...ư... Vương... Nhất... ưm... Bác...a"
Vương Nhất Bác nhếch mép cười thỏa mãn, thấy Tiêu Chiến kêu lên, nụ cười càng thêm tà mị.
" Bảo bối, là chỗ này phải không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa thúc mạnh. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lại bị khoái cảm truyền đến, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thúc thêm vài chục cái nữa, rồi gầm lên một tiềng, phóng toàn bộ tinh dịch vào trong cậu. Tiêu Chiến nằm xụi lơ trong lòng Nhất Bác, hơi khó chịu cự quậy, chân vô tình đạp trúng 'họ hàng' nhà Nhất Bác. Vương Nhất Bác rướn mày, rồi lại nhếch mép cười:
" Bảo bối, là em câu dẫn tôi"
Rồi sư tử bật dậy tiếp tục 'ăn' thỏ con...
Đến 4 giờ sáng, cuối cùng sư tử cũng tạm thời 'ăn' xong, bế thỏ con đi tắm rửa rồi ôm thỏ vào lòng, thỏa mãn đi ngủ...
Anh Vương à, anh không sợ người nhà họ Tiêu và họ Na đến đập cửa nhà anh sao, làm thỏ nhà họ ra mức này rồi, anh bảo thỏ con sống sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com