Chương 1: xuyên không
Trong một căn phòng toàn màu trắng nhưng không mất đi sự dịu dàng thanh cao của nó, trên một chiếc giường có một người con gái xinh đẹp đang cầm một quyển Sách với một tư thế lười biếng nhìn vô cùng ăn hại nhưng lại làm cho nàng càng đẹp và yêu dị hơn, ngón tay thon dài trắng nõn lật từng trang giấy ,khuân mặt nghiêm túc lạ thường ,đôi mắt không cảm xúc lẳng lặng nhìn quyển sách, rất nhanh thời gian trôi đi cũng đã là buổi tối, nàng im lặng gấp quyển sách để gọn gàng một bên. Nhìn qua cửa sổ nàng giật mình không biết bên ngoài đã tối từ bao giờ, im lặng thở dài ,nàng nhanh chân rời giường ,chuẩn bị cho mình một bữa tối đơn giản ,thầm nghĩ hôm nay ăn gì ?? do quá tập trung suy nghĩ nàng bước hụt thế là cả người nàng té nhào về phía cầu thang.Trong đầu nàng giờ đây chỉ biết duy nhất một chữ đau, và rồi sau đó nàng ko biết gì nữa....... ....
Trên chiếc giường rộng lớn có một cô gái xinh đang ngủ say bỗng dưng có tiếng đập cửa,người bên ngoài thấy bên trong không nói gì khuân mặt ả thoáng cái không vui, cô ta thô bạo mở cửa ,giọng nói sắc bén nói :
cô không dậy chẳng lẽ phải đợi tôi tiếp cô dậy à! mĩ nữ nào đó nhíu mày ngồi dậy ,đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía cô người hầu lạnh lùng buông câu "Cút" ả ta giật mình, nhìn vào đôi mắt lạnh tanh phía trước, làm ả sợ không thôi, giật lùi liền mấy bước mới chịu ngừng lại. Mắt ả trừng lớn, muốn nói lại không thể nói giống như có ai đó bóp cổ ả làm ả ko thể nói được vậy,cô ta lắp bắp nói c..c..ô..cô.. Chủ lão gia gọi ngài xuống ăn cơm, chưa để nàng đáp trả cô người hầu đã quay mông chạy đi chỉ để cho nàng một bóng lưng vội vàng mà sợ hãi. Nàng thầm nghĩ nàng đáng sợ như vậy Sao ,nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn cảm thấy mình hiền như ngày nào mà.... Im lặng đánh giá xung quanh nàng thấy căn phòng rộng gấp 4-5 lần cái phòng của mình, tủ áo màu đen to chà bá, đồ trang điểm thấy cả tá, giày cao gót thật nhiều nhìn mà thấy choáng ,Phải nói căn phòng này đều đầy đủ, ko thiếu một thứ gì có điều nàng không thích là căn phòng này toàn là màu đen nhìn cứ giống đi đám ma nhà người ta vậy, tuy nàng thích bóng tối cũng ko có nghĩa là nàng thích màu đen đâu nha,tóm lại nàng ghét màu đen, quần áo toàn đồ hàng hiệu tuy ko hở hang nhưng lại quá màu mè,nàng mặc vào chẳng khác nào là ca ve đứng đường, hay.. vậy.. Cái chủ Nhân thân thể này cũng thật ko biết ăn mặc đi, ngay cả người hầu cũng bắt lạt, ko biết nguyên chủ sống kiểu gì.... Sao số ta sui lại xuyên vào con hâm như cô vậy... Đen hết đường nói...cuộc đời ta thật mong manh.... A.... A... A.. A... Chắc ta điên mất..còn kí ức tàn là bị người ta bắt nạt,cha thì ko thương, bị thanh mai ghẻ lạnh,hắt hủi, còn thể loại nào em gái cướp người mình yêu,vấn đề ở đây là cái cô em gái này từng là sát thủ đời trước cũng xuyên vào đây ,xong còn gì mà muốn trả thù ko thế còn muốn giết nàng ,uk thì nguyên chủ đời trước chỉ là người nữ phụ bị nữ pháo hôi lợi dụng thôi, ai mà ngờ cái em gái sát thủ này dã tâm lớn cuồng vọng tự cho mình là đúng ,tự cho là cha, ca ca đều là của cô ta, mọi thứ đều là của cô ta,xong thì thôi đi ,còn dở thủ đoạn để đuổi nàng ra khỏi nhà,ko tha thứ thì thôi còn muốn đuổi giết tận.Mất công nàng đọc truyện khen cô ta là người hiểu truyện,tài giỏi, thông minh, lạnh lùng, lãnh tình.....cái rắm, giờ xuyên chân chính vào đây mới biết ẩn bao nhiêu sự tình mình chưa biết... Cay hơn nữa truyện đã phát triển tới chương 4 rồi, bây giờ nam chính cũng đã có hảo cảm với em gái ngay cả gia đình cũng thế.... Ko nhầm thì nàng bị mọi người hiểu nhầm cho là nàng giả tạo, giả nhu nhược để được mọi người yêu thương , hay rồi trước kia người ta thương yêu ,hảo cảm với nàng bao nhiêu thì bây giờ ghét nàng bấy nhiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com