4
Thành Công về nhà với một trạng thái bực dộc, cậu không hiểu tại sao lại gặp hắn hai lần trong hai ngày liên tiếp trong khi cậu còn không biết hắn là ai? Thành Công ném chiếc túi Dior mà cậu sống chết nhờ một chị saler bên Pháp mua, chiếc túi bị ném vào sofa không thương tiếc cùng với đó là vẻ mặt hậm hực của cậu.
" Lại chuyện gì nữa đây hả? " Vương Bình vừa nhai mấy quả dâu trong tủ lạnh nhà Thành Công vừa lười biếng hỏi.
Vương Bình có thể nói là bạn từ thời " cởi chuồng tắm mưa " của cậu, gọi là bạn vậy thôi chứ Bình lớn hơn cậu 4 tuổi nên thường xưng anh-em với nhau, gia đình cậu và gia đình Bình sống gần nhau và hiển nhiên chuyện cậu và Bình cùng nhau đến trường, cùng học chung 1 lớp từ tiểu học đến hết cấp 3 thì cũng không có gì lạ lẫm lắm. Và bây giờ thì cậu và Bình còn sống cùng nhà với nhau.
Thành Công đã nhiều lần ngỏ ý với ba mẹ rằng cậu muốn sống riêng từ năm 18 tuổi cơ nhưng không lần nào được chấp thuận cả, chỉ vì lí do sợ không an toàn. Không an toàn với một thanh niên 18 tuổi, 1m75??? Mãi đến sau này, nhờ có Vương Bình mà cậu mới được ra sống riêng.
" Thì cái thằng cha em gặp ở bar hôm qua á "
Cậu hậm hực kể lại, tiện tay với lấy một quả dâu trong đĩa mà ăn
" Thằng đó làm gì em à? "
" Thằng đó nó cứ đến bắt chuyện với em í, trong khi em đã cố tình trả lời để nó đi chỗ khác mà nó không đi". Vừa dứt câu, cậu cắn phậm 1 cái vào quả dâu, mặt cậu nhăn nhó ngay lập tức, sao chua dữ vậy?
" Èe, sao chua dữ vậy? Anh không thấy chua hả Bình? "
Cùng lúc đó Vương Bình cũng nhè quả dâu ra rồi đáp
" Chua thấy bà, tại muốn dụ em á hâhhaah "
Đang hậm hực chuyện cái tên lạ mặt kia, còn gặp anh Bình trêu chọc, cậu nhả quả dâu ra rồi đi lên phòng.
" Đang bực mà còn gặp anh nữa, lần sau mua dâu lựa kĩ dùm! "
" Ủa, này em mua mà Công? ". Vương Bình ngơ ngác nhìn Thành Công đi lên phòng.
Thành Công từ nhỏ đã không thiếu thốn điều gì hay nói cách khác là cậu được bao bọc bởi tình yêu thương và cả tài sản của gia đình Nguyễn Thành. Gia đình chỉ có mình cậu là con trai, lại còn là con một, là cháu đích tôn, thử hỏi xem, cậu bây giờ đòi sống trên mây, dám rằng ông bà nhà Nguyễn Thành cũng sẽ tìm cách. Chắc cũng vì lí do đó mà cậu luôn trong trạng thái " khó gần " với người khác, không phải ai cậu cũng tuỳ tiện làm quen, và đặc biệt là kể cả chuyện yêu đương, có được Thành Công không phải chuyện dễ!
Nhiều lần ông Thành Hưng- ba của Công, muốn cậu về tiếp quản công ty, sự nghiệp mà ông đã dành hết tuổi trẻ để gây dựng. Nhưng không, cậu đã từ chối lần này đến lần khác với lí do cậu chỉ thích thời trang. Thành Công từng là một sinh viên ngành thiết kế thời trang ở một trường đại học ở Canada, sau khi về nước thì cậu có thành lập cho mình một brand nho nhỏ, là đồ cậu thiết kế từ nam, nữ, phụ kiện,... chỉ là cậu không lộ danh phận ra mà chỉ chi phối brand dưới cái tên " boongboong ". Brand của cậu từ lúc ra mắt bộ sưu tập đầu tiên đến bây giờ cũng đã gây được dấu ấn nhất định đối với dân chúng, có sự nổi tiếng nhờ ở chỗ, brand của cậu chỉ nhận số lượng ít và may tay, đó chính là lí do dần dần brand trở nên viral và nhiều người muốn biết những chiếc váy, áo xinh đẹp và hot trend ấy, được chính tay ai may?
Nhưng cậu thì không muốn tiết lộ, đối với cậu, sự nổi tiếng trên mạng xã hội là điều rất mệt vì mỗi chuyện gia đình cậu có gia thế đã bị báo chí để tâm đến rồi. Cậu không muốn những chuyện sáo rỗng đó làm phiền cuộc sống của cậu.
Thành Công mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế lười của mình rồi cuộn người lại. Y hệt một con mèo mướp lười biếng. Cậu luôn có thói quen như vậy từ lúc nhỏ đến bây giờ.
" Bực mình thật, từ hôm qua đến giờ nếu không có hắn thì mình đã xả được mớ hỗn độn trong đầu rồi "
Bỗng dưng điện thoại cậu rung nhẹ, nhận được tin nhắn mới. Cậu vô thức mở lên vì nghĩ là tin đặt hàng từ khách nhưng không, đập vào mắt cậu là dòng tin người cậu không muốn thấy nhất!
masonnguyen.27
Chào em
Có lẽ em đánh rơi thứ này ở chỗ tôi rồi thì phải?
——————————————————
hí luuu mọi người, thú thật thì 3 chap đầu là AI viết chớ hong phải mình viết
lí do " em là nhà " xuất hiện trên tường nhà mình là do mình đói fic ngân hàng quân đội qoé nên mới kiu con mẻ viết, không ngờ lại có mắt xem nên là từ chương này mình sẽ tự cook đứa con đầu tiên của ngân hàng quân đội
mong là mọi người sẽ đón nhận và 3 chap đó mình sẽ sửa lại bằng văn thật của mình nhéee, nên mọi người thấy thông báo thì nhớ vô đọc lại nhaaa
iu cả nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com