Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jungkook : Ahhhhh......

Cánh cổng bỗng mở ra khiến cậu hét vì cứ nghĩ ma sẽ bắt cậu chứ . Cậu ko thấy động tĩnh gì nữa nhưng vẫn còn sợ nên chỉ giám híp mắt ra nhìn .

Jungkook : *Phù~~~ * Hên quá cứ tưởng đâu là bị ma bắt chứ .

Cậu ko thấy ai ra đón tiếp định đi về bỗng có một giọng nói cất lên .

___ : Cho hỏi cậu là ai ? Tại sao lại đến đây.

Jungkook : Ah....Tôi đến để giao đồ ăn .
___: Giao đồ ăn??? Tôi nhớ là sẽ có 1 trong 2 chủ quán tới đây đưa và cũng đã trung tuổi r chứ lần này là lần đầu tôi thấy cậu đó.

Hắn nghi ngờ cậu sợ cậu là thuộc hạ của kẻ địch đến đây hãm hại chủ của hắn.

Jungkook : Tôi là nhân viên của 2 bác hnay hai bác đi tuần trăng mật nên đã nhờ tôi giao dùm chứ ko có ý đồ gì đâu.

Cậu giải thích cũng làm cho hắn bớt nghi ngờ nhưng cảm giác đề phòng vẫn ko ngui.

____: Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu nha tại vì các ông chủ của tôi rất nhiều kẻ thù nên chúng tôi phải cảnh giác mong cậu thông cảm .

Jungkook : À . Cảm ơn ngài.

____: Umk. Cậu cứ kêu tôi là chú được rồi tại vì tôi chỉ là một quản gia thấp hèn thôi nên cậu không cần tôn kính như vậy đâu.

Jungkook : Dạ vâng ! Đây là đồ ăn theo yêu cầu ạ và hôm nay quán của con có ưu đãi được tặng một bát chè linh chi ạ.

Quản gia : Oh ! Lần đầu tôi thấy quán cậu ưu đãi đó .

Hắn bất ngờ thật nấm linh chi không phải cửa hàng nào cũng có nhưng tại sao nhà hàng này lại có chứ . Hắn nhớ cửa hàng này rất ư là đơn sơ và nhìu lúc tới ngày này thì hắn không thấy ưu đãi nào cả .

Jungkook : À chú đừng có bất ngờ thái quá như vậy . Tại vì trên ngọn núi gần nhà con mọc rất nhìu nấm linh chi nên con đã hái về nhưng không ngờ lại nhìu đến vậy định tặng cho chủ  nhưng lại đúng ngày họ đi tuần trăng mật với lại để lâu nó sẽ bị hư mất nên thuận tiện nấu chè để bán ngày hôm nay bán hơi đắt nhưng còn 1 ít sẵn tiện ưu đãi luôn coi như là khách quý muốn cảm tạ nên mong chú đừng nghi ngờ con.

Quản gia : Umk . Cảm ơn cậu nhìu bây giờ cũng đã khuya r con đường này rất nguy hiểm nên cậu nên rời khỏi đây.

Jungkook : Dạ vâng. Cảm ơn chú đã nhắc nhở.

Cậu nghe như vậy cũng thập phần lo lắng nên đã nghe lời chạy đi. Hắn thì cảm thấy cậu thực sự đúng là một cậu bé rất đơn thuần không hề bị nhiễm một vết bẩn nào , đôi mắt thì đen láy và to ...... thật đẹp và cậu còn rất thẳng thắn , chân thật. Khi cậu thấy hắn nghi ngờ không ngừng giải thích khuôn mặt lo sợ hắn sẽ không tin ai nhìn vào thật sự rất muốn chọc ghẹo , hành hạ cậu làm cho cậu tự ti nhu nhược khác hơn vẻ bề ngoài. Hắn đi vào và cùng lúc J-Hope bước xuống cầu thang với khuôn mặt không kiên nhẫn , tại vì các anh rất đói bụng nhưng thấy quản gia của mình thấy lâu ko trở về nên bực tức đi xuống gặp trúng mặc quản gia .

J-hope : Sao ông đi lấy đồ ăn thôi mà lâu vậy.

Quảng gia nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của cậu chủ không khỏi bị áp lực này làm cho run sợ .

Quản gia : Dạ thưa cậu chủ do tôi lo trò chuyện với ng giao đồ vui quá nên quên mất xin cậu chủ tha tọi .

Muốn làm việc trong đây phải nhớ những quy tắc ở đây chúng rất nghiêm khắc và trong đó có quy tắc khi chủ nhân tra hỏi việc gì đều phải  nói thật tuy nói thật cũng sẽ bị trừng phạt nhưng tính theo thì rất nhẹ như bị giam cầm 1 tháng hoặc chặt 1 ngón tay còn nếu trái ngược lại thì chính là sự hành hạ sống không bằng chết. Nên quản gia bị anh tra hỏi lập tức giải thích cho anh hiểu và ít nhất cũng bị giảm tội nhẹ .

J-hope : Hôm nay tôi tha cho ông . Đồ ăn của chúng tôi đâu.

Quản gia : Dạ đây ạ

Hắn đưa bịch thức ăn trong tay cho anh . khi anh thấy hình như có gì đó khác lạ liền hỏi .

J-hope : Quản gia hộp này là gì vậy ???

Quản gia : Dạ thưa cậu chủ đây là chè linh chi ạ cậu nhân viên trong quán giao tới và nói món này là ưu đãi nên tặng cho những người khách quý .

J-hope :........... vậy ông lui đi .

J-hope anh cũng rất nghi ngờ sợ có ai đó hãm hại các anh nhưng khi anh mở nó ra ..........Ôi thật thơm . Anh không do dự đem nó lên phòng , thật sự món này khi anh nghe hướng thơm bốc ra thì đã bị món này hút hồn anh mất rồi.

J-hope : Ey tụi bay đồ ăn tới rồi nè.

Khi nghe vậy các anh quay sang nhìn với mặc uể oải chán nản giống như không muốn ăn mấy món này.

J-hope : Tụi bay ráng ăn đi bây giờ chỉ có quán này là tạm được nhất thôi nên ăn đỡ đi.

Không phải các anh thiếu người hầu bếp các anh đã tuyển rất nhìu đầu bếp nổi tiếng khắp nước về đây nấu cho các anh nhưng không ai vừa miệng giống như mấy món cứ lặp lại lặp lại làm các ah ăn không ngon vậy.
Các anh cũng ra ngoài kiếm những nơi nhà hàng đắt tiền đến bình dân nhưng không thấy cái nào ngon miệng hết chỉ có quán này các anh cảm thấy được nhất . J-hope thấy vậy cũng chán chường . Đang mệt không muốn nhìn những món này bỗng chọt anh nhớ tới món ăn hồi nãy anh mới mở ra .

J-hope : Ey đứng dậy hết nào tao có một món cho tụi bay nếm thử tao nghe hương thơm của nó thôi làm tao muốn thử nó rồi .

Các anh nghe xong cũng hứng thú chụm lại để nếm thử giống như những đứa trẻ bị bỏ đói cả ngày vậy.

.........."Ngon quá !" một câu nói của Jin thôi mọi người cảm thấy chắc món này ngon lắm tại vì trong việc ăn uống Soekjin là người khó tính nhất vả lại anh nấu ăn rất giỏi nhưng ọ thỉnh thoảng mới ăn được ăn món ăn của anh nấu vì bọn họ luôn luôn bận rộn trong công việc.

Các anh : "THẬT NGON" .

Các anh khi nếm món này và đã vét sạch nó trong tích tắc và lập tức sai thuộc hạ phải kiếm ra người này cho bằng được.





Kook chuẩn bị tiêu đời a~~~~ 😅😅😅😅😅😅

Và chap này là bù cho các bạn vì mình đã thất hứa ra chap đúng lịch nhưng các bạn thông cảm cho mình nha mình đi học rồi nên rất ít thời gian để ra chap. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện mình😘😘😘😘😘😊😊😊. Hơn 1000 từ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mỹ#đam