Tập 9
Bọn nó hơn 5 người kéo vào đánh một cậu trai dáng người nhỏ nhắn như cậu thì viễn cảnh nó tàn khóc cỡ nào, đứa thì đá vào bụng cậu, đứa thì đấm vào mặt cậu, kẻ thì giữ chặt lấy tay chân cậu cho bọn kia đánh thì thử hỏi cậu thoát ra thế nào, kêu la cũng chỉ vô ích vì trường về hết rồi có ai ở đây đâu, ông bảo vệ của trường là người của bọn nó ông ta sẽ không cứu cậu đâu. Cậu bị đánh đau đớn đến khó tả, nhưng nó nhầm nhò gì với nỗi đau trong lòng cậu chứ, nếu lúc trước cậu bị đánh thì sẽ có Tú ra can ngăn bảo vệ còn bây giờ Tú đi du học chỉ còn mình cậu, đâu còn ai cứu nữa chỉ có thể nằm chờ chết thôi. Rồi một tiếng hét cất lên
-" DỪNG LẠI ĐI"
Đó là tiếng của Kim Vy và phía sau cô chính là thầy Trung. Lúc ra về cô vì muốn giữ lời hứa với Tú, nên cô ở lại trong xe chờ Lập về rồi cô mới cho bác tài chạy xe về nhưng đợi gần 30 phút chẳng thấy Lập ra nên cô lo lắng chạy vào trường thì nghe tiếng khóc lóc cầu xin của Lập. Biết đó là chuyện không may và đột nhiên cô lại sực nhớ ra thầy Trung liền nhanh chóng mở điện thoại gọi thầy đến ứng cứu, và bây giờ cô đang cùng thầy Trung đứng ở lớp chứng kiến cảnh tượng này. Nghe tiếng hét của Vy, Nghĩa cùng đám bạn có chút giật mình mà dừng lại. Tuy nhiên Nghĩa không giống Băng Mỹ lén lút bỏ chạy mà hiên ngang đứng đó đưa ánh mắt khó chịu nhìn Vy cùng thầy Trung
-" Ô, em chào thầy, cơn gió nào đưa thầy phó hiệu trưởng đến đây vậy nhỉ"
Nhìn thấy Nghĩa thầy Trung có chút giật mình, đó chẳng phải là cái cậu thiếu gia được thầy hiệu trưởng tung hô sao? Nghe nói cậu ta ngoan lắm mà, gia đình giàu có đến vậy mà lại đi đánh nhau với bạn sau? Thật kì lạ, chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây rồi.
-" Trò Nghĩa sao em lại đánh bạn, các em mau lên phòng giám thị viết bảng tường trình rồi về mời phụ huynh vào đây gặp tôi"
-" Ấy ấy thầy ơi, em có đánh bạn đâu thầy, em chỉ đang giúp bạn hết BỆNH thôi"
-" Giúp gì mà lột đồ người ta rồi kéo cả bọn đánh bạn bầm dập như vậy, đừng nói nhiều lên phòng giám thị viết bảng tường trình ngay, nếu không thì đừng có trách"
Nghĩa vẫn cứ giữ phong thái như vậy, ung dung tự tại nở một nụ cười vô sỉ nhìn thầy rồi đáp lại
-" Đừng có trách á, thầy chỉ là phó hiệu trưởng thôi đừng có lộng quá ở đây, ngôi trường này được xây nên hết 69% là tiền của ba tôi rồi, thầy nghĩ thầy muốn phạt tôi là phạt sao haha, thật nực cười mà"
Có vẻ thầy Trung tức giận rồi, hóa ra ông thầy hiệu trưởng kia bị mua rồi à, khiếp thật thầy giáo kiểu gì đây, lương tâm nghề nghiệp ông ta để ở đâu?
-" Dù cho ba em xây hết nguyên cái trường này đi nữa thì học trò hư phải phạt đó là quy tắt rồi, chiều này kêu ba em đến gặp tôi"
-" Haha ông nghĩ ông là ai, tôi khinh"
Nói rồi Nghĩa tự tại mà bước ra ngoài cùng đám bạn của mình trước sự tức giận của thầy Trung và bọn nó bỏ lại phía sau là một con người đang nằm thở hổn hển vì đau vì sợ
-" Lập, em có ổn không, thầy đưa em đến bệnh viện nha"
Thầy Trung vừa hỏi vừa lấy chiếc áo khoát của mình choàng lên người Lập
-" Thầ....y..... e..m....."
Và rồi Lập ngất hẳn, Kim Vy đứng bên cạnh lo lắng
-" Thầy Lập có sao không"
Thầy Trung bồng Lập lên, nhanh chóng đưa cậu ra ngoài xe chở cậu đến bệnh viện...
Lập phía bên này chịu biết bao tuổi nhục, còn Tú phía bên kia thì sao? Anh sau khi qua bên Úc liền được sắp xếp cho học ở một trường danh tiếng, với cái vẻ ngoài của mình từ khi bước vào trường anh đã được không ít người tặng quà rồi tỏ tình nhưng anh một mực không đồng ý. Anh im lặng băng lãnh khó gần là vì ai, chính là vì Lập. Vì anh nhớ cậu, anh nhớ đến những buổi sáng được Lập gọi dậy, nhớ những món ăn Lập nấu, nhớ mùi thơm trên cơ thể Lập, nhớ đến những lần cậu bị anh trêu chọc, nhớ đến gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của cậu khi được anh ôm bất ngờ, anh nhớ, nhớ cậu đến phát cuồng. Vốn dĩ anh cũng đâu muốn xa cậu, vì muốn bảo vệ tính mạng cho cậu nên anh mới âm thầm ra đi, anh lo cho cậu lắm chứ, anh chỉ hận bản thân sao lại phải sinh ra trong cái gia đình này, sao lại phải yêu cậu đến vậy. Và bây giờ anh đang ngồi trong phòng tay đang mân mê bức ảnh của Lập.
-" Chờ đó 3 năm thôi, cho tôi 3 năm thôi, tôi nhất định sẽ đem hết tất cả những gì tôi có về với em, tôi sẽ đem em ra trước công chúng mà công khai em là vợ tôi, tôi sẽ không để ai có thể tổn thương em được nữa, em nhất định sẽ thật hạnh phúc khi ở bên tôi"
(....Thời gian thấm thót thoi đưa...)
Tú bây giờ hiện đang ngồi bên bàn làm việc, hai tay vẫn đang mân mê tấm ảnh của Lập. Rồi anh lại đột ngột nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và ba anh ngày trước . Hôm ấy ba anh đưa cho anh xem một đoạn clip, đó là đoạn clip của bà ta, bà ta đang muốn ba anh phải tức chết vì anh để lấy cái gia sản này đây mà. Ba anh đưa anh coi xong liền nổi giận, đấm vào mặt anh mấy phát rồi mắng chửi anh đủ thứ, đòi từ mặt anh. Hừ, có vẻ cái thuyết âm mưu của bà ta thành công rồi. Và thế là anh đã bỏ nhà đi tự tạo lập sự nghiệp cho mình đã được gần hai năm rồi. Anh bây giờ đã 18 tuổi, cái tuổi đáng ra phải vui chơi với bè bạn thì anh lại là một chủ tịch của một công ty sầm uất được người người kính nể.
Còn Lập của chúng ta sau cái ngày cậu bị đám của Nghĩa đánh thì vẫn gắng gượng mà đi học trở lại. Nhưng sau ngày đó cuộc sống của cậu vẫn là chuỗi ngày bị hành hạ, bị các bạn trêu chọc. Thầy Trung của chúng ta kể từ sau ngày bảo vệ Lập đấu khẩu với Nghĩa mà bị chuyển công tác sang trường khác . Thế là không còn ai giúp cậu khỏi đám côn đồ hung hãn ấy nữa. Kim Vy sau khi học hết lớp 10 cũng rời trường mà đi du học bên Mỹ. Cuộc sống của Lập mỗi ngày một khó khăn hơn. Vì sao? Vì Nghĩa ghét cậu, hắn ta hết lần này đến lần khác phá rối cậu nào là xé sách cậu, đốt tập cậu, cùng đám bạn quăng cậu vào thùng rác, rồi tẩy chay cậu cả lớp cùng ném trứng thối, rác rưởi vào người cậu,... Không có trò gì là bọn nó không làm. Cậu vì Tú vẫn cố gắng nhẫn nhịn, bỏ qua hết tất cả cắn răng mà chịu đựng nỗi giày vò này mỗi ngày và hôm nay vẫn vậy.
Lập bây giờ hiện đang học lớp 11 với cậu mỗi ngày đến trường là một niềm đau. Và cậu không biết hôm nay bọn nó sẽ làm gì với cậu đây nữa . Cậu đến lớp, vừa đẩy cửa định mở ra thì *ÀO* cả người cậu ướt sũn và nồng nặc mùi hôi
-" Ahaha chào bạn Lập nha, hôm nay đến lớp sớm ghê, tắm nước lau sàn mát không tar"
Khiếp thật là nước lau sàn, cả một xô đổ hết lên người cậu
-" eo ôi thúi qua, người gì mà ghê tởm quá à, mau biến khỏi chỗ này hộ"
Đó là lời nói đầy CHÂN THÀNH của một bạn nữ trong lớp, nghe câu nói đó Lập vẫn im lặng cuối mặt xuống nhìn lên người mình, quả thật rất bẩn thế là cậu đành quay trở về nhà thay một bộ đồ khác sạch sẽ hơn để đến trường cho kịp giờ.
Về đến nhà thay đồ xong cậu mở cặp kiểm tra sách vở vì nó cũng ướt sũn, chữ bên trong đều bị lem ra hết. Nhìn lại đồng hồ, chết rồi sắp tới giờ vào tiết mà tập thì ướt cậu phải làm sao đây nhìn thấy chiếc máy sấy cậu nhanh trí lấy nó ra và sấy khô bớt cho mấy quyển tập sách. Và kết quả là cậu đến lớp muộn hơn mọi người.
-" Lập, em lại vào trể nữa sao, em học giỏi mà sao không đảm bảo nội quy nhà trường gì hết vậy"
-" Dạ thưa cô..."
-" không có dạ thưa gì hết cuối giờ lên văn phòng viết bản kiểm điểm cho tôi"
Bất lực, cậu không thể cãi lại lời của giáo viên, thế là cậu đành im lặng trở về góc tối của mình mà ngồi học....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com