♥Em là Quỷ con đã đánh cắp trái tim của anh!♥ (Chap 7)
Chap 7. Chiếc nhẫn.
Yui lại nằm mơ thấy ác mộng. Kể từ ngày bị trục xuất khỏi trường Ác Ma, không lúc nào cô ngủ yên, cứ hễ đặt lưng nằm xuống là lại thấy những hình ảnh kinh hoàng. Máu, chó sói, răng nanh, những linh hồn vất vưởng,… cứ như thể có ai đang ám cô. Lần này lại thêm một cơn ác mộng nữa, là về Bin. Trong mơ cô thấy Bin chĩa khẩu súng vào mình, và đằng sau lưng cậu là Tina. Yui hoảng sợ tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra, những ngón tay run rẩy. Yui bỗng dưng có một dự cảm không lành, biết đâu những hình ảnh trong cơn ác mộng ấy là thật. Có thể những con quỷ cầm đầu đã linh tính được chuyện gì và đang nhăm nhe làm hại Bin. Nghĩ vậy, Yui lập tức bật dậy đi tìm Bin. Trong khuôn viên doanh trại không hề thấy bóng dáng Bin, những người canh gác ở đó khi hỏi tới cũng không hề biết Bin đã đi đâu. Điều này càng khiến Yui hoảng sợ, có khi nào bọn chúng đã làm gì Bin rồi không? Yui càng chạy nhanh hơn, cố gắng tìm kiếm Bin. Ngay lúc ấy, Yui gặp Ken. Yui thở gấp hỏi:
-Anh có thấy Bin đâu không?
-Ưm…nó đang đi kiếm củi trong rừng. Mà có việc gì không, sao trông cô có vẻ vội vã vậy?
Yui thở phào, vậy chắc là không sao rồi. Yui mỉm cười:
-À! Không có gì đâu! Cảm ơn anh! Tôi đi nhé! – Nói rồi Yui vẫy tay tạm biệt Ken, chạy nhanh vào rừng.
Ken gọi với theo:
-Ơ…này…
Nhưng Yui đã khuất bóng. Cô nhóc này chạy nhanh thật. Mặt Ken thoáng buồn “Sao lúc nào em cũng tìm đến Bin vậy, chẳng lẽ anh không đáng để em tin cậy như Bin.”
…
-Hôc…hộc…! – Yui thở dốc. – Tìm thấy anh rồi, may quá!
Bin đang chặt củi, ngạc nhiên không hiểu câu nói của Yui có ý gì:
-Hả? Cái gì may?
Yui cười, lắc đầu nguầy nguậy, chắc anh ta cũng không hiểu đâu, Yui nghĩ thầm.
-Không! Không có gì đâu!
Bin nhướn mày:
-Cô giấu tôi chuyện gì hả?
-Ơ, không, không có mà, không có gì đâu. Thật đấy!
-Ừm…
Yui cũng bớt lo đi, hình như bọn chúng chưa tìm thấy cô và cũng không có ý định làm hại đến Bin. Tốt hơn hết là cứ đưa anh ta cái này đã. Nghĩ vậy, Yui liền tháo chiếc nhẫn trong tay ra, đồng thời tháo sợi dây chuyền trên cổ, lấy đi mặt dây chuyền nhét vào túi rồi xỏ chiếc nhẫn qua sợi dây. Rồi Yui kéo Bin lại:
-Đeo cái này vào!
Bin giật lùi lại:
-Cái gì đây? Cô tính ểm bùa tôi hả?
Yui phì cười vì cái ý nghĩ điên rồ của Bin. Cô nhẹ nhàng giải thích:
-Không, đây là nhẫn của mẹ tôi.
Bin tròn mắt:
-Hả? Nhẫn của mẹ cô sao lại đưa tôi.
-Nó sẽ bảo vệ anh! Đưa cổ đây tôi đeo vào!
Bin vẫn không chịu đưa cổ ra:
-Sao phải bảo vệ? Tôi có bị cái gì đâu?
Yui hơi lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không. Bin thì vẫn bướng không chịu đeo vào. Yui đành kể lại cơn ác mộng vừa qua. Bin chăm chú lắng nghe, rồi khẽ cười:
-Vậy ra là…cô lo lắng cho tôi hả?
Yui bất giác đỏ mặt. Quả thật trừ ông của cô ra, cô chưa bao giờ quan tâm ai nhiều đến vậy. Bin cười thầm trong bụng, trêu Yui:
-Làm gì mặt cô đỏ như trái cà chua thế?
Yui mặt càng đỏ hơn gấp bội, quay ngoắt bỏ đi:
-Không đeo thì thôi, bực bội!
-Ơ…ơ…này… - Bin vội kéo Yui lại. – Đùa tí thôi mà!
Yui kéo cổ Bin lại:
-Vậy thì đưa cổ đây, cấm bép xép.
Bin vẫn hơi lưỡng lự:
-Đây là nhẫn của mẹ cô tặng cho cô, đưa tôi liệu…
Yui lắc đầu:
-Không sao cả! Mẹ tôi bảo nhẫn này tôi có thể sử dụng để bảo vệ người khác. Nhẫn này có sức mạnh rất lớn, nó có thể ngăn chặn những nguy hiểm. Nếu nguy hiểm đó phát ra từ một thế lực quá lớn thì nó sẽ làm giảm tối đa hậu quả của nguy hiểm ấy. Tôi nghĩ lúc này người nên đeo nó là anh, giấc mơ của tôi chưa bao giờ sai cả. Đưa anh chiếc nhẫn sẽ có ích hơn là cứ để tôi đeo.
-Nếu chiếu theo giấc mơ mà nói thì người gặp nguy hiểm là cô đấy chứ, tôi chĩa súng vào cô mà.
Yui mặt thoáng trầm ngâm:
-Không, cái chính là người ở đằng sau anh kia, cô ta có khả năng điều khiển mọi thứ theo ý mình. Tôi nghĩ có thể cô ta sẽ điều khiển anh để anh bắn tôi.
Bin giật mình, kẻ có thể điều khiển được người khác thì chỉ có dòng dõi quỷ Satan mà thôi. Bin dường như cũng đã nhận thấy được sự nguy hiểm đang đeo bám cậu và Yui. Trục xuất không có nghĩa là bọn họ sẽ buông tha hoàn toàn cho Yui. Cậu đành chấp nhận để Yui đeo chiếc nhẫn vào cổ. Khi chiếc nhẫn vừa đeo vào cổ cậu thì tự dưng lồng ngực cậu lại nhói lên, Yui ngạc nhiên:
-Này, anh không sao chứ hả?
-Ưm, không sao, thấy khó chịu chút thôi, không sao!
Cả Bin và Yui đều không biết được rằng chiếc nhẫn đã nhìn thấy những biến đổi từ con người trở thành quỷ của Bin. Chiếc nhẫn đã cố cho họ thấy điều đó nhưng họ không nhận ra. Cơn đau này sẽ còn dai dẳng và mỗi ngày một nặng hơn, liệu chiếc nhẫn có thể làm chậm lại quá trình biến đổi này, mọi người hãy đợi chap tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com