Danzig: Cô bé bên ô cửa sổ
Tôi luống cuống chạy như một kẻ bị rượt đuổi, mở tủ và lấy tất cả vật dụng của mình. Hành lí chỉ với vài bộ đồ bình dân và một bộ lễ phục lỗi thời, cất nó vào chiếc cặp có tay cầm bằng kim loại. Còn một vật nữa dưới gầm giường, đó là cây vĩ cầm theo tôi suốt hành trình, từ lúc thất nghiệp nó nằm im lìm trong hộp đựng đầy bụi và bồ hóng.
_ Khụ khụ...chúng ta sẽ phải chuyển tới nơi khác nữa rồi, bạn thân của tôi !
Sau khi đã xong xuôi và đội chiếc mũ Panama, tôi đặt lên bàn một tờ giấy và dùng đồng hồ đè lên. Lá thư từ biệt cũng như cảm ơn bà chủ nhà, đồng hồ là vật giá trị mà mẹ đã tặng vào sinh nhật thứ 18 của tôi nay xem như là tiền nhà tôi đã nợ.
Cánh cửa kéo một tiếng sập mang theo một trang sách mới và đóng lại kí ức cũ. Từng bậc thang lướt qua bước chân tôi để lại âm vang, mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục và luẩn quẩn ở chỗ này và không có gì đổi thay chỉ vì một người.
Cả đám dưới sảnh không ai quan tâm ai, họ chỉ quây quần quanh chiếc bàn đang ngồi. Tôi đi thẳng ra cửa và không ngoái đầu, sân ga đang chờ chuyến tiếp theo...
Trên các bức tường ở Berlin, ta dễ dàng thấy những áp phích và dòng chữ đỏ về chủ nghĩa bài trừ và kích động. Một lời nói dối sẽ thành hiện thực nếu nó được lặp lại nhiều lần !
Sân ga lác đác vài người cạnh quầy vé, tôi đặt một tờ mác lên bàn và người thu ngân đẩy gọng kính hỏi bằng giọng lạnh nhạt:
_ Đi đâu ?
_ Danzig, khu tự trị.
_ Toa bình dân, cầm và đi đi.
Lão già khó chịu khi nghe địa danh tôi vừa nhắc tới, phải thôi một khúc ruột của bản thân nay đã không còn thuộc quyền sở hữu nữa.
Loa thông báo phát lên thời gian lăn bánh đã gần kề, mọi người xách hành lí lên toa của mình. Tôi lựa vị trí cạnh cửa sổ để có thể thấy trời đêm, tôi cảm giác có vài nốt nhạc đang ngân vang trong đầu từ nãy đến giờ. Là giai điệu của tự do hay là...
Tiếng hơi nước xì xèo báo hiệu đã bắt đầu hành trình, có người đọc báo và người khác lại ngủ. Tôi thao thức đêm nay để nhìn thấy những điều tuyệt vời trước mắt, Berlin đã vẫy cái vẫy tay từ biệt.
Tôi dừng chân tại một ngọn đồi xanh và xa xa là những ngôi làng nhỏ, mùi hương đồng nội phảng phất khắp nơi. Một cảm giác khoan khoái trong cơ thể mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận.
Tôi theo địa chỉ trong bức thư và đưa cho người đánh xe, ở đây họ không đi ô tô như thành thị. Mọi thứ trông thô sơ và hoang dại !
Trong cái hàng rào đá tảng, ngôi nhà mái ngói đen với cái ống khói nghi ngút trắng hiện hữu. Tôi nheo mắt theo ánh nắng quá trưa gay gắt, bỗng nhiên...
Nơi cửa sổ chính của căn nhà, một cô bé với mái tóc vàng đang gối đầu bằng cuốn sách ngủ ngon lành trên bậc cửa. Bé con ngủ trông thật dễ thương và an lành, tôi nghĩ là một trong những đứa trẻ ở nhà dì.
_ Jean, chào mừng con tới nhà !
Dì Mary với tay từ trong nhà và chuyển sự chú ý của tôi, người đàn bà hiền hậu với cái khăn quấn trên đầu hệt như mẹ tôi. Tôi đẩy cửa bước vào thì dì đã chạy ra cầm tay tôi và kéo mạnh. Thật bất ngờ, bé con tóc vàng vừa ngủ lúc nãy đang ôm chặt cuốn sách và nấp sau lưng dì, bé nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.
_ Để dì giới thiệu, đây là Sarah con gái của dì.
Tôi cúi người xuống và đưa tay làm quen trước mặt Sarah, em chỉ cười mỉm rồi chạy ra ngoài mặc kệ tôi và mẹ em ngơ ngác.
Tôi ở trong căn phòng cuối nhà, nó đầy đủ tiện nghi hơn căn phòng ộp ẹp trên gác cũ. Mọi thứ được dì sắp xếp chu đáo, cứ ngỡ ngày mà tôi còn ở chung với cha và mẹ. Dượng Bob đã đi ra nông trại và làm việc suốt từ sáng đến tối, có lẽ tôi nên thử đi dạo để thích nghi với nơi này.
Đường làng với những luống hoa dại ven đường nở bất tận, nó gồ ghề và gập ghềnh không như con đường lát đá ở thủ đô. Tôi thấy có một tốp trẻ con tụ tập dưới cây táo lớn, có cả Sarah.
Dường như chúng nhận thấy có người lạ đang quan sát, một đứa đứng dậy và nhiều đứa khác đứng theo nhưng Sarah đã lên tiếng trước:
_ Mẹ nói đó là anh họ mình, từ nay anh ấy sẽ sống ở đây !
Lũ trẻ và Sarah ùa ra bao bọc tôi, những ánh mắt tò mò và hiếu kì của tuổi thơ. Một đứa trong số đó lên tiếng về thân phận của tôi:
_ Anh là người Phổ à ?
_ Những người Phổ rất thích quần tây và đội mũ !
_...
Chúng bàn tán sôi nổi như đã hiểu rõ về tôi, tất cả ở đây đều là người gốc Do Thái chỉ khác quốc tịch.
_ Đừng hỏi nữa, chúng ta dẫn anh ấy đi tham quan ngôi làng đi !
Sarah cầm tay tôi đi trước và lũ trẻ ríu rít đằng sau, trước mắt tôi là một cô bé mặc váy nhung và cầm Kinh Thánh với nụ cười hồn nhiên. Chúng tôi đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người, họ rất thân thiện và tốt bụng không phân biệt về điều gì.
Ngôi làng yên ấm và hiền hòa giữa đại ngàn thảo nguyên, nó không thuộc quyền sở hữu của ai, người dân sống tự do và làm điều mình thích. Mẹ đã đúng, nếu tôi còn ở cái nơi mà pháp luật độc tài thì sẽ chết mòn trong vô thức và nơi đây như nguồn nước mát thanh lọc lại con người.
"Sarah, em hồn nhiên và ngây thơ như tuổi của em. Bên những người bạn như Ruth, Jeremie và Anna..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com