Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1:《Thuở thiếu thời》

Quán cà phê thương hiệu GDA được trang trí theo tông màu cổ điển. Quán không to mà cũng chẳng nhỏ, sở dĩ mọi người thích đến đây cũng chỉ vì họ cảm nhận được sự ấm cúng mà nơi này mang lại.

Nghe bảo GDA trụ được khoảng 30 năm. Trải qua ngần ấy thời gian, GDA vẫn hoạt động cùng những gì ban đầu nó sở hữu.

Rất nhiều người tò mò đã đặt ra nghi vấn, là đặc biệt có niềm đam mê chăng?

Giữ lấy màu gỗ thanh tao mà giản dị, cách bố trí của vài chiếc ghế mấy cái bàn vẫn hệt như ngày nào. Thuận theo hoàn cảnh ít nhất vẫn có điểm khác biệt, ông chủ tự khi nào từ bảy mươi biến thành ba mươi, tuy có phần lãnh đạm, khó gần nhưng lại càng thu hút.

Chẳng hiểu bằng cách gì mà chàng trai trẻ đó có thể thuyết phục bác Mười đồng ý sang lại quán. Đã nhiều người ngỏ ý nhưng bác thẳng thừng từ chối cơ mà!

Càng không hiểu vì lí do gì mà anh ta một mực muốn sở hữu nó bằng bất cứ giá nào. Một lần, hai lần rồi lại ba, đã đến rất nhiều lần, phải trải qua vô số cuộc thương thảo suốt mấy tiếng đồng hồ mới có được kết quả như anh mong muốn.

Khúc mắt đằng sau hệt bí mật lớn, được ông chủ mới lạnh lùng cất giấu đến tận cùng. Anh về đây, mua lại GDA...

Tất cả đều vì nàng.

Vì người con gái anh thương từ thuở nhỏ.

Người phụ nữ duyên dáng khẽ bước vào. Nước da trắng hồng mềm mại. Mái tóc đen tuyền xoã đến ngang lưng mang một chút xoăn nhè nhẹ, được gần bên nàng còn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương đặc trưng của bồ kết. Ẩn dưới hàng mi cong lại là đôi mắt buồn mà gợi cảm, long lanh thu hút, ngự trị bên trong giống như dải ngân hà. Nàng ắt hẳn đang rất hạnh phúc. Chiếc đầm màu xanh da trời khoác lên vẻ thanh thuần. Kiểu dáng đơn giản phủ dài đến gót chân, không quá lố, lại càng nhìn thấy thanh xuân. Điểm trên gương mặt hoàn mỹ là một chiếc mũi nhỏ xinh thực thẳng, đôi môi trái tim nổi bật với từng đường cong rõ nét và cặp má ửng hồng.

Nàng trông giống thiên sứ mang theo sự thuần khiết đáp xuống nhân gian.

Mà thiên sứ khi cất tiếng nói... vừa ngọt ngào, lại vô cùng ấm áp.

- Cô Lâm Vỹ Dạ! Kính hỏi hôm nay cô muốn Võ Vũ Trường Giang tôi phục vụ cho cô món gì?!

- Giang Ca, em muốn một Latte nhiều sữa!

Được người thương bảo bọc, việc anh ghẹo, nàng không cần nhịn. Mỗi lần ăn ý đáp trả, lại sinh thêm một lần cả hai đều cười rất tươi.

Nụ cười của nàng thật đẹp!

Nếu hỏi Trường Giang thích gì ở Lâm Vỹ Dạ nhất, anh sẽ không phải chần chừ, là nụ cười trên môi nàng.
Và cả cái biệt danh 'Giang Ca' ngọt ngào trao đến.
Chỉ có nàng mới được quyền gọi anh như thế. Duy nhất Lâm Vỹ Dạ.

Đúng vậy. Là Lâm Vỹ Dạ.
Người con gái Trường Giang thương là Lâm Vỹ Dạ.

Người kéo con tim anh từ Mỹ về đây chính là nàng.

...

Trường Giang khoác vào sơ-mi trắng phối cùng quần jean, đối với người yêu sở hữu gương mặt tròn thì tướng phu thê hẳn anh cũng không có mấy khác biệt, chẳng qua dẫu cho tổng thể không có nhiều góc cạnh sắc bén thì người vẫn đẹp trai, vẫn có một khuôn mặt rất hài hoà. Mắt buồn mũi cao môi mỏng, thân hình lại không quá cao to nhưng thật đủ để mang đến một cảm giác khiến cho người ta cực kỳ an tâm dựa dẫm.

Anh không thường ở đây, chỉ khi có Lâm Vỹ Dạ thì Trường Giang mới có mặt. Thức uống anh pha, cũng chỉ để riêng nàng thưởng thức.

Nhưng không vì thế mà GDA lại bị bỏ rơi, nơi chất chứa bao kỷ niệm cùng nàng anh tuyệt đối phải gìn giữ. Mọi thứ sớm đã được Trường Giang sắp xếp chu toàn, giao cho Trấn Thành - cậu bạn chí cốt của anh có niềm đam mê với cà phê quản lý.

Trái tim sắt đá, đến lúc tương phùng sẽ vẫn vô thức chảy ra, mềm nhũn, vỡ oà. Từ nay về sau, Trường Giang quyết đoán cũng chỉ có thể đối với người ngoài. Trước mặt Lâm Vỹ Dạ, anh hoàn toàn biến thành con người dịu dàng, nuông chiều nàng vô hạn, không hề có lấy bất kỳ quy tắc nào.

Trường Giang bước đi chậm rãi, tiến về nơi của tình yêu, nụ cười ngọt lịm hạnh phúc.

- Của em... được tặng kèm bánh dâu yêu thích, và một anh người yêu cực kỳ cực kỳ yêu thích. Dạ chọn đi!

Anh tiến đến, tay cầm thức uống mà cả hai yêu thích, đi cùng còn có một dĩa bánh ngọt vị dâu. Người đàn ông ỷ thế lại giở thói ăn hiếp, nhất định làm nàng đỏ mặt mới thôi.

Buộc dùng bài cũ, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ nhăn mặt, cố ý lơ đi.

- Béo lắm! Em uống nước thôi.

- Vậy, lựa chọn tốt nhất là ăn anh đi. Ngọt ngào... lại không béo!

Người đàn ông này làm sao? Ý muốn hành động bất cần hoàn cảnh của anh lại phát huy rồi.

Lâm Vỹ Dạ hơi hơi nghiêng người, muốn tránh lại chẳng qua ở trước mặt Trường Giang không thể lộ liễu tỏ ra ghét bỏ anh đến vậy.

- Này! Đây là nơi công...

Không để Lâm Vỹ Dạ nói hết, Trường Giang trực tiếp khoá môi nàng bằng nụ hôn, cái hôn nhiệt tình thẳng thắn dập tắt hy vọng trốn của nàng mất.

Môi chạm môi, liền như có luồng điện nhỏ bất ngờ xẹt qua bên người Lâm Vỹ Dạ khiến cho nàng cảm thấy tê tái, đôi gò má bất giác ửng hồng. Sự việc này đã nướng chín mặt nàng.

Mất một lúc...

- Trường Giang, anh dám!

Ngại ngùng đẩy anh ra, Lâm Vỹ Dạ dùng hai tay cùng sức lực mà ngăn chặn mọi tiến công ngay trước ngực. Rốt cuộc nàng vẫn không nên để cái tên Trường Giang đã quá mức lưu manh này có cơ hội được gần.

- Anh dám.

- Không cho! Mọi người sẽ nhìn thấy... hơn hết đây là nơi công cộng!

Trường Giang không ngần ngại áp sát, lập tức phá vỡ cả khoảng cách mỏng tanh giữa hai người.

- Thì đã sao? Em là vợ anh, vợ anh anh thương, anh hôn, họ thấy thì cứ để cho họ thấy. Nếu em không thích anh có thể mời họ đi, liền để cho chúng ta có không gian riêng tư...

- Giang Ca, bỏ đi mà!

- Bỏ rồi, vợ...

- Dừng! Chúng ta cũng chưa có kết hôn!

Lâm Vỹ Dạ ngượng đỏ mặt, cố lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ có Trường Giang rất biết cách ghẹo nàng.

- Anh nói, đời này kiếp này em sẽ mãi mãi là vợ của Trường Giang.

Trường Giang sắc mặt bình thản, lời thốt ra là ngữ khí muôn vàn kiên định, ánh mắt nhu tình, cũng rất ấm áp thật lòng.

- Chiếm hữu!

- Cũng chỉ vì thương em!

Trường Giang rất thích vẻ mặt này của nàng, trông vừa đáng yêu, lại buồn cười. Tiếp đến Lâm Vỹ Dạ, miệng thì nói vậy thôi chứ lòng nàng mê đắm, cái sự ngọt ngào này căn bản nàng có muốn từ chối cũng chính là từ chối không xong.

- Anh còn nhớ khoảnh khắc lúc chúng ta gặp lại nhau không? Ngay tại đây. Cả tuổi thơ của chúng ta... nó thật đẹp!

Lâm Vỹ Dạ nở nụ cười. Cũng chính nụ cười quen thuộc này vẫn luôn làm trái tim anh trễ đi một nhịp.

Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ lớn lên cùng nhau, anh lớn hơn nàng hai tuổi, cao hơn gần một cái đầu. Vì cha anh là bạn chí cốt của cha nàng, thường hay đưa nàng qua nhà anh chơi nên cả hai đã quấn quýt bên nhau từ bé. Nhà anh rất giàu có, còn nhà nàng chỉ thuộc tầm khá giả.

Anh thương nàng, cái tình thương của thời trẻ con nó đơn thuần lắm.
Nào là mua cho nàng món kem mà nàng thích, vui vẻ cõng nàng đến trường. Ai bắt nạt nàng, anh đánh chúng một trận tơi bời, thế là bị mời phụ huynh.

Lên cấp 2, cũng tại nơi này, quán cà phê mang phong thái cổ điển với cái tên GDA đều là nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm của anh cùng nàng nhất.

- Em còn nhớ, hồi năm cấp hai, chiều nào anh cũng chở em đến đây ngồi uống nước, giải bài tập. Từ khi hay tin anh đi du học, tận lúc đó em mới nhận ra là mình đã thương anh, thương nhiều lắm! Nhưng vì tương lai của anh, em không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Hôm đó tiễn anh lên máy bay, thậm chí còn miệng cười, tay vẫy... nhưng tim lại đau, rất đau. Em sợ... sợ sau khi anh qua đó có cuộc sống mới rồi... anh sẽ sớm quên em.

Dòng nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt tự khi nào nàng còn chẳng biết, chỉ mãi nhớ đến tuổi thơ, khi lời yêu chưa kịp ngỏ.

Anh rất đau lòng. Thiên sứ của anh, bảo bối của anh đang rơi nước mắt.

Lâm Vỹ Dạ tựa hồ rất dễ tổn thương, người phụ nữ này bề ngoài thì kiên cường vậy đấy chứ thực chất yếu đuối vô cùng.

Lâm Vỹ Dạ nhạy cảm lắm.

Trường Giang nhẹ nhàng áp tay mình ở hai bên má, lau khô những giọt thủy tinh đáng ghét đang chảy trên gương mặt xinh đẹp mà anh đã dành hết tâm sức nâng niu.

- Dạ ngoan, không khóc. Bây giờ chẳng phải anh đã về rồi sao? Anh về đây là vì em đó. Ngoan nhé, cục cưng đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng!

Lời nói của anh cơ hồ liền mang tâm trí nàng xuyên về thực tại.

- Em sẽ không khóc, không khóc nữa...

Trường Giang nhu hoà thành công thay đổi tâm trạng của Lâm Vỹ Dạ. Sẵn dịp đây, chính anh cũng muốn giải toả nỗi nhung nhớ đã biết bao năm trời.

Lâm Vỹ Dạ thật sự là người mà Trường Giang này yêu thương nhất ở trên đời.

- Anh qua Mỹ du học để tương lai có thể lo cho em một cuộc sống tốt hơn, hoặc ít ra là để có tư cách theo đuổi em, thậm chí giành lại em từ tay kẻ khác. Anh thương em lâu hơn em thương anh đấy, chẳng qua không dám nói. Hôm em tiễn anh, ngay lúc đó anh chỉ muốn hủy bỏ chuyến du học để được ở bên em... nhưng mắt thấy em động viên, lại như có động lực để anh kiên trì cố gắng. Hận là hận khi qua đó, anh lại không có cách nào liên lạc được với em!

Đôi má hồng dễ dàng ửng đỏ. Nàng quay mặt sang hướng khác, tủm tỉm cười, đến tột cùng hạnh phúc.

- Sau khi học xong, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu người quan trọng nhất. Dạ, nên Giang Ca mới trở về tìm em...

Anh thật sự sẽ nướng chín hai má của nàng mất. Trường Giang, anh chính là muốn như vậy!

- Anh về đây, mua lại GDA, kỷ niệm của hai ta, còn định rằng sẽ lục tung cả Sài Thành này lên để tìm một cô ngốc như em thì tự nhiên em xuất hiện vừa vặn ngay ngày đầu tiên anh tiếp quản, về sau còn được biết cô nương là khách quen của nơi này. Lâm Vỹ Dạ của anh bây giờ đã là người phụ nữ... rất rất xinh đẹp, là cực phẩm mà ai cũng muốn. Nụ cười của em là thứ mà anh thích nhất, nên hãy giữ mãi nụ cười này trên môi. Tất cả phải nói rằng là định mệnh, định sẵn anh và em ở bên nhau. Không cần cưỡng cầu, cũng đừng hòng chạy thoát!

Nàng nở một nụ cười rõ tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Với Lâm Vỹ Dạ, chỉ có Trường Giang mới khiến nàng hạnh phúc, cười nhiều đến như vậy.
Với Trường Giang, xác thực không hơn, chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới khiến anh trở thành con người hoàn toàn khác, lại lịch thiệp, dịu dàng đến thế.

Nước và bánh ngọt vẫn chưa ai đụng đến.

Nàng nhìn anh, anh đáp lại. Nàng mỉm cười, trái tim anh cũng bất giác ngọt ngào theo.

Rồi cứ thế... cả hai vui vẻ bên nhau đến tận chiều.

-
Sở dĩ tôi viết fic về Giang Dạ cũng vì tôi yêu cái tình cảm mà cả hai dành cho nhau ở ngoài đời. Luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau...

Từng cử chỉ, hành động của anh chị trên sóng truyền hình lẫn ngoài đời đều làm tôi mê thích.

Fic là fic ngôn tình, ngoài đời là tình cảm anh em, cả hai đều đã có chủ sở hữu cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com