Chap 23: Bỏ - Tìm
Ngọc nhìn thấy tin nhắn của Ti nhưng không mấy vui. Cô mệt mỏi nên phớt lờ Ti để bản thân mình đỡ cảm thấy tốn thương. Cô cố tỏ ra vui vẻ với mọi người như chôn chặt những điều không vui ấy vào tim của mình. Sau một tuần tại Đà Lạt, Ngọc quyết định trở về Sài Gòn để bắt đầu lại với công việc và cuộc sống. Với cô một tuần như vậy là quá đủ, cô phải dũng cảm và mạnh mẽ bước tiếp.
Đón Ngọc tại sân bay có John và một vài trợ lý, mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của Ngọc. Nhưng cô thì vui vẻ và đầy năng lượng. Ngọc đi trên xe John nhưng cô cố nói chuyện điện thoại suốt với mẹ để John không có cơ hội nói chuyện với mình. Đến dưới nhà của Ngọc, như thường lệ John đều xuống mở cửa xe cho cô và đi với cô lên tận nhà rồi mới qua về. Mới đi được vài bước Ngọc quay người lại nhìn John đang đi phía sau mình:
- John, anh nói anh yêu em đúng không?
John giật bắn mình ngơ ngơ một vài giây rồi cũng lấy lại phong độ:
- Đúng vậy, anh yêu em từ rất lâu rồi, anh luôn muốn tình cảm của mình nhận được sự hồi đáp từ phía em.
- Vậy chúng ta quen nhau đi - Ngọc dứt khoát không một chút do dự.
John giật mình lần thứ hai, anh nghĩ mình đã nghe nhầm, nên bối rối hỏi lại
- Em nói sao? Em không đùa chứ.
- Em chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu.
- Nhưng S.T...
- Em là con gái, em cần một tình yêu bình yên không bon chen. Yêu Ti em cảm thấy quá mệt mỏi. Em cần sự bình yên, anh có cho em được sự bình yên không?
- Đương nhiên, anh yêu em và anh luôn muốn người anh yêu bình yên và hạnh phúc.
Vừa nói xong John tiến tới nắm lấy tay Ngọc, cô lùi một bước có chút e dè:
- Em muốn lên phòng để nghỉ ngơi, em mệt rồi.
- Oki để anh đưa em lên nhà.
---
Ti ở lại nhà Chú Sáu thêm một tuần nữa, anh cố gắng hoàn thành cho xong một album nhạc chờ ngày comeback. Trong khoảng thời gian đó, anh đi rong rủi khắp Đảo Kim Cương tìm lại những nơi mà anh và Ngọc từng đi qua. Anh lưu giữ lại tất cả những kỷ niệm, từng khoảnh khắc đẹp nhất, từng ngóc ngách mà anh và cô đã đi qua. Anh trân trọng và giữ tất cả vào tim gửi vào âm nhạc.
Sau hơn tuần, anh cũng tạm biệt Chú Thím Sáu về lại Sài Gòn để giải quyết công việc của mình. Mọi người chia tay trong lưu luyến, Ris cũng đến để động viên anh bạn của mình:
- Về Sài Gòn ráng mà giữ sức khỏe, có vấn đề gì cứ gọi cho tui, còn mệt mỏi quá thì về đây Chú Thím Sáu nuôi nghe chưa.
Mọi người cười ồ lên rồi chia tay trong lưu luyến. Lần này Ti tự tin bản thân mình đã chuẩn bị đủ súng đạn, vũ khí để chiến đấu. Sức trẻ căng tràng trong anh như một chiến binh. Anh sẽ trở lại và lại hại hơn xưa. Nhưng có lẽ, anh không biết rằng điều anh hy vọng nhất hóa ra là nỗi thất vọng của anh.
Ngồi trên xe Ti lướt lướt facebook để coi mọi người nói gì về anh. Chợt tấm hình tình tứ của Ti và Ly hiện ngay trên màng hình. Dường như Ti chợt nhớ ra điều gì đó:
- Hồng Hồng anh hỏi cái.
- Sao vậy anh, có chuyện gì hả? - Hồng quay lại nhìn Ti gương mặt khó hiểu.
- Tại sao Ly có chìa khóa vào nhà anh?
- Hả? Sao anh hỏi em? Em tưởng anh mở cửa cho cô ấy vào chứ.
- Không thể nào. Không thể nào anh mở được. Anh nhớ rất rõ đêm đó anh từ chỗ Ngọc về anh đã đóng cửa cẩn thận lại kéo cả màng lại, sau đó anh lấy chai rượu vang trong tủ ra uống. Rượu rất mạnh anh uống cả chai vào mặt mày đã say sẫm rồi. Anh lảo đảo đi vào phòng ngủ rồi tu một giấc tới sáng. Sáng anh dậy mở mắt còn không nổi, hỏi hơi sức đâu ra mà anh mở cửa cho người khác vào rồi còn ấy nữa. Không thể nào...
Hồng gật gù thấy Ti nói cũng có lý. Ti tiếp lời:
- Em nhớ lại coi em có đưa chìa khóa cho Ly mượn không?
- Em có đưa cho cô mấy mượn mấy lần nhưng đều trả lại ngay. Cơ mà sao em biết được hai người ấy với nhau ngày nào chứ.
- Để anh xem...
Nói rồi Ti lục tìm ngày Ly đăng hình lên face rồi tính tính đếm đếm...
- A anh nhớ rồi, đúng là ngày 15/5. Chính xác không thể sai được.
- Chời lâu quá rồi nên em cũng không thể nào nhớ hết được anh à.
- Haiz chán em ghê. Lái xe nhanh đến nhà đi, anh cần gặp bảo vệ để kiểm tra vài thứ...
Ti tức tốc đến phòng bảo vệ, anh xin hết hình ảnh video từ camera ghi hình đêm 14 và sáng 15/5. Anh qua nhà Hồng, coi từ đầu đến cuối với hy vọng tìm ra điều gì đó bất thường. Bỗng:
- Ê dừng lại, lúc 12g30 phút ngày 14, em zoom hình ảnh cô gái này lên giúp anh.
Ti chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ rất sexy nhưng cô gái che kín mặt nên rất khó để nhìn rõ. Bỗng Hồng kêu lên:
- Ti nhìn nè hình săm trên đùi phải. Ly có một hình săm y chang như vậy và cũng trên đùi phải.
- Vậy ra cô ta đã qua nhà anh khi anh từ nhà Ngọc về.
Ti và Hồng coi tiếp tục thì thấy tầm 15 phút sau Ly đi xuống và ra về rồi mãi cũng không thấy quay trở lại. Ti và Hồng tua đi tua lại đoạn phim nhưng chả thấy gì đặc biệt. Chẳng biết sao Ly có thể lên nhà, vào phòng và ấy với anh. Trong sự chán nản, Hồng hỏi vu vơ:
- Ti, hôm đó anh dậy lúc mấy giờ vậy?
- Hôm nào?
- Hôm anh với Ly ấy.
- Anh tỉnh dậy mặt trời chiếu vào giường anh luôn rồi. Mà ở tầng cao vậy mặt trời vào tận giường thì chắc đâu đó tầm 10, 11g gì đó.
- 10, 11 giờ... 10, 11 giờ...
- Em lẩm bẩm gì vậy?
- Kệ em, để em nhớ... ý khoan chờ em chút. Anh lấy cuộn phim sáng ngày 15 đi.
Nói rồi Hồng tua qua tua lại cuộn phim rồi dừng lại, gương mặt đắc chí chỉ vào màng hình:
- Ti nhìn xem, 9g30 có cô gái tên Ly bước vào nhà anh này
- Ý cô ta có chìa khóa, cô ta mở cửa vào nhà.
- Xin lỗi Ti - Giọng Hồng trầm xuống - Là em đưa chìa khóa cho Ly, hôm ấy cô ấy bảo em đưa chìa khóa qua nhà anh lấy hồ sơ để chiều đi ký hợp đồng quảng cáo, em định đi theo như lu bu chút việc với anh Peter nên em để cổ đi một mình... nên mới có cớ sự này... em xin lỗi Ti...
- Haizzz không sao đâu, dù sao cũng xảy ra rồi... haizzz... Mà cảm ơn em, đây là bằng chứng tốt để chứng minh anh trong sạch rồi. - Ti cười mãn nguyện - Cô ấy qua giờ đó thì chắc chắn anh không thể làm gì...
- Ơ ơ vậy cái thai đó... là giả sao?
- Anh không biết. Nhưng bây giờ anh phải đi tìm Ngọc!
Chàng trai vui vẻ hớn hở như gặp được vàng. Anh bấm số gọi cho tài xế và nhanh chân đi qua nhà Ngọc. Haizzz thương cho chàng trai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com