Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Thương em

- Ti ơi, anh có định giải thích mọi chuyện với truyền thông không? Cả chị Ngọc nữa? - Hồng lo lắng nhìn Ti, trong khi đó Ti bình thản hơn bao giờ hết, anh nhìn tách trà rồi nhìn ra ban công với bao la ánh đèn và xe cộ

- Người nào làm sai thì người đó xin lỗi, anh không làm gì sai cả. Vả lại, Ly như vậy anh nghĩ cô ấy đủ đau khổ rồi, anh không thể nhẫn tâm vì danh tiếng của bản thân mà dìm chết cô ấy được.

- Nhưng Chị Ngọc thì...

- Em biết không, người ta có nói rằng "Trái đất này tròn lắm, nếu tình yêu đôi ta đủ lớn chắc chắn sẽ gặp lại nhau". Anh tin tình yêu của anh đủ lớn để Ngọc hiểu và quay về với anh.

- Nhưng tên John ấy là tên đê tiện, anh đành lòng để hắn bên cạnh Chị Ngọc sao?

- Anh...

Ti không nói gì nữa, anh đứng góc ban công, lo lắng và suy tư... anh nhủ với lòng là sẽ cố gắng để mắt tới Ngọc, với hy vọng cô đừng đẩy anh đi qua xa... anh bây giờ lực bất tồng tâm...

Một tuần trôi qua, Ti vẫn ở nhà của Hồng, ngày ngày đàn đàn hát hát một cách say mê. Âm nhạc của anh thay đổi, ballad đó nhưng không hề buồn thảm, mỗi giai điệu vang lên êm ả nhưng chất chứa trong đó là niềm tin vào tình yêu to lớn mà anh có được.

Còn Ngọc thì mỗi ngày trôi qua với cô cũng nặng nề và mệt mỏi. Cô lao đầu vào công việc hết film tới gameshow, hết gameshow tới quảng cáo TVC, hết TVC đến chụp hình thời trang và pla pla thứ linh tinh khác. Công việc chiếm hết quỹ thời gian của cô. Sau mỗi ngày làm việc cô có John đưa đón. Cô cố gắng quên đi Ti để bản thân mình bớt mệt mỏi. Nhưng bù lại cô lại phải cố gắng thân thiết và cởi mở hơn với John, hy vọng vào một tình yêu bình yên. Nhưng đời đâu như mơ, gần John thì cô chỉ nhớ đến Ti, chính điều đó đã tạo cho cô và John một khoảng cách to lớn, làm cô không thể nào ôm hoặc hôn John... Nhiều hôm tiễn cô về mà lòng John bức bối vì sự xa cách này... Có lẽ vì thế, mong muốn chiếm đoạt Ngọc trong John ngày một dâng cao...

---

"Oh my love... oh my loveeeeee..."

- Em nghe anh Kawaii ơi - Ti trả lời bằng giọng điệu hớn hở và trong chờ điều gì đó từ Kawaii

Không làm cậu em thất vọng, Kawaii nói điều mà Ti muốn nghe nhất lúc này

- MV của em xong rồi đấy, check email anh nhé. Chỗ nào chưa ưng cái bụng thì báo anh

- Thiệt hả anh

- Ừa, thiệt. Em sẽ bất ngờ vì thành quả của mình. Hit là đây đó em ơiiii

- Dạ, cảm ơn anh Kawaii nhiều nha

- Ok, coi đi có gì chưa ưng thì báo anh chỉnh lại.

Ti cúp máy hăm hở mở email của Kawaii lên để coi đứa con tinh thần của mình như thế nào. Ti đã khóc, khóc như một đứa trẻ khi thấy sản phẩm do mình tạo ra... nó không chỉ là một bảng nhạc ballad đơn thuần, nó là cả nỗi niềm và tình yêu của anh dành cho Ngọc...

Ti không do dự, anh post ngay ca khúc lên kênh Youtube của mình. Điều anh mong mỏi nhất bây giờ không phải là bài hát thành hit hay được mọi người chú ý quá nhiều, anh chỉ hy vọng nhỏ nhoi Ngọc nhấn vào xem và hiểu được nỗi lòng và tình cảm của anh dành cho cô... Có lẽ những điều mạnh mẽ nhất anh có thể làm thì anh đã gửi gắm tất vào MV lần này, anh đã khóc, khóc đến lã cả người, gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi...

Trên mạng xã hội lúc này, MV của anh với cái tên ngắn gọn "Thương em" được truyền đi với tốc độ chống mặt và nhận được vô vàn lời khen từ fan cũng như đồng nghiệp. Và đương nhiên cũng truyền đến tay Ngọc...

- Ngọc, em chưa xem MV mới của Ti đúng không? - Gay vừa nói vừa chìa Ipad trước mặt Ngọc, cô gái đang tẩy trang ngước lên với gương mặt ngơ ngác - Em xem đi.

Ngọc cần lấy Ipad nhưng tay cô rung, tim cô đập liên hồi. Gay ra hiệu cho mọi người mau chóng rời khỏi nhà Ngọc để cô có thể một mình và cảm nhận nhiều thứ hơn...

Sau một hồi lưỡng lự, Ngọc nhấp vào MV của Ti...

Mở đầu MV là hình ảnh một chàng trai nhẹ nhàng và lãng mạn đang say mê bên cây dương cầm, đôi mắt đượm buồn cuốn hút theo âm nhạc... Tiếp theo là những câu nói nhẹ nhàng mà ấm áp, được cất lên từ tận đáy lòng của chàng trai trẻ

"Em à, em đã từng nói chúng ta xa nhau không phải do không hợp nhau hay hết yêu nhau, mà do chúng ta chưa đủ tin nhau. Em nói đúng, trong tình yêu nếu thiếu đi niềm tin sẽ rất khó rất khó để bên nhau... "

Tiếp đến là những câu hát du dương làm lòng người xao xuyến, hình ảnh chiếc xe quên thuộc, bãi biển vẫn xanh nơi Ti và Ngọc dạo quanh, căn phòng ngủ chất chứa những đêm nồng cháy... rất rất nhiều kỷ niệm chợt ùa về... sóng lòng Ngọc lại dân trào. Cô biết rằng, từ đầu câu chuyện đến giờ người cô yêu là Ti và người làm cô đau, cô khóc cũng chỉ có Ti...

"Lỗi là do anh, nên anh không mong em tha thứ, nhưng anh mong rằng tình yêu của em và anh đủ lớn để vượt qua cơn bão lớn này... Trái đất này tròn lắm, nếu tình yêu đôi ta đủ lớn chắc chắn sẽ gặp lại nhau... Thương em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com