Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TÂM TƯ CỦA TÔI

Ngày 11 tháng Tư, 1944.
Tôi tựa như những giọt sương lấp lánh đọng lại trong căn phòng tĩnh lặng, lắng nghe tiếng gió ảo huyền, thì thầm to nhỏ bên tai cứ như đang khuyên bảo tôi từ bỏ thứ tình cảm này dành cho Anne, người con gái với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn giấu biết bao tâm sự của một thiếu nữ xa nhà, người mà tôi hằng đêm trông ngóng. Nhưng trớ trêu làm sao khi hơn hai tuần vừa qua, trong tâm trí tôi luôn ẩn chứa bóng dáng của cậu ấy với nụ cười rạng rỡ mỗi khi kể chuyện vui cho tôi nghe. Ngay trong chính căn phòng của mình, tôi ngồi suy tư phân vân không biết có nên ngỏ lời tỏ tình cho cô ấy biết chuyện tình đơn phương này không? Lỡ như cô ấy từ chối, tình bạn bao năm qua của chúng tôi tan vỡ thì sao nhỉ? Làm sao tôi có thể đối mặt với cô ấy như chưa có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.... Nhưng nếu không ngỏ lời, những anh bạn cùng khóa chắc chắn sẽ cướp cô ấy đi mất. Trời ơi!!!

- "Này, suy nghĩ gì lắm thế? Mấy tuần trước vừa rủ tôi đi chơi chốt kèo hết rồi xong tự nhiên cậu lại nhốt mình vào phòng đơn độc thế kia? Còn không cho ai vào nữa chứ. Nếu không nhờ mẹ cậu đưa tôi chìa khóa chắc cậu chết ngắt trong đây không định ra ngoài luôn chứ gì? Không định đi học sao? Sắp tới hạn các dự án tốt nghiệp rồi chần chờ chừ chần có mỗi nước chết thôi con ạ." - Anne đập liên tục vào tường chễm chệ hiên ngang xông vào phòng rồi lên giọng chất vấn.

Tôi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, nghe được giọng nói ấm áp của cô ấy tâm trạng của tôi dường như đã khá hơn hẳn, tôi đáp lại bằng giọng đầy nam tính:

- "Thưa cô, tôi đang có chuyện buồn, dự án cuối năm tôi cũng gần xong cả rồi, cô chất vấn cái gì thưa bà mẹ trẻ của tôi ơi? Tôi chưa tính tới chuyện cô ngang nhiên xông vào phòng trai 18 như tôi đâu nha, cô muốn làm gì tôi đây? Hay thấy tôi ngon quá rồi muốn chiếm hả?"

- "WTF?!? Cậu nói cậu ngon á? Ôi cha ơi kinh tởm. Anh học bá Adam Smith yêu dấu của tôi đẹp trai, học giỏi, ngoan hiền,.. và đặc biệt là ngon hơn cậu gấp triệu triệu triệu lần đó nha!!!!!"

Lại nhắc tới tên Adam khốn kiếp kia, cậu ta có gì để Anne thích tới mức ấy cơ chứ? Rõ ràng là tôi hơn hẳn mà - Tôi nói thầm trong họng với tính có chút khó chịu.

- "Thôi đủ rồi, đi ra khỏi phòng tôi đi để tôi còn chuẩn bị đồ, bù lại lời hẹn mấy tuần trước với cậu, chúng ta đi ra ngoài đồng tôi kể chuyện cho." - Tôi đáp trả với chất giọng cáu gắt.

Sau khi cô ấy rời đi tôi đấm vào tường phát mạnh và thầm chửi rủa tên họ Smith khốn nạn kia để vơi đi cơn giận dữ trong người. Nhanh nhảu thay 1 chiếc áo khoác màu nâu và một cặp kính mát để bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng chói chang của mặt trời. Dưới lớp áo khoác là một chiếc áo thun dài tay, tất cả đi chung với quần dài và giày thể thao màu đen. Xuống phòng khách thì thấy cô ấy đang chờ tôi với vẻ mặt nũng nịu mà chắc bao người con trai cũng đã phải lòng, tôi dám chắc tôi là người đầu tiên thích nó trong đám người dư thừa kia và đẹp trai không thua kém bất kỳ ai!

- "Peter! Nhanh cái chân lên, con trai mà để con gái chờ là sao hả?" - Anne đứng dưới nhà gọi thật to.

- "Đây đây tôi tới rồi trời ơii. Mới trễ có 2 phút thôi mà cậu đã la ré um xùm rồi."

Người ngoài nhìn vào, ít ai ngờ rằng Peter thích Anne, và đặc biệt hơn là cô cũng vậy đâu cơ chứ! Cô thích cậu có khi còn hơn tình cảm của cậu dành cho cô đấy, nhưng chẳng qua cô muốn im lặng và chờ tới khoảnh khắc thích hợp để nghe những tâm tư tình cảm mà Peter sẽ thổ lộ ra mà thôi. Nhưng ai biết được, cô luôn giận dỗi cậu với lý do hết mức trẻ con, đương nhiên có chủ đích cả, là muốn cậu dỗ dành và cưng chiều cô. Còn cậu thì ra sức bình sinh làm những trò hài tếu dụ dỗ cô ngưng khóc. Và hiện tại cũng vậy, ở đây lại có một cậu trai loay hoay mãi dỗ dành người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ hằng đêm, nhưng cậu nào ngờ người trong vòng tay cậu lại vừa làm nũng vừa ghi nhớ thêm những sở thích từ cậu mà cô ấy phân tích ra được. Cô còn giấu chúng ta và chàng trai ấy nhiều chuyện lắm chứ. Nhưng thôi, từ từ rồi cô sẽ đem những bí mật ấy ra ánh sáng cho mọi người biết cũng chẳng sao.

Rất nhiều khi tôi thấy cậu chọn mặc quần bò và áo thun đi với tôi, nên tôi đoán chúng là món đồ không thể thiếu đối với cậu ấy, Anne nghĩ thầm và bí mật note lại trong điện thoại, cụ thể hơn là trong mục "Sở thích của người ấy".

Tôi chở cô ấy đi trên con đường quen thuộc băng qua cánh đồng hoa hướng dương, một loài hoa luôn hướng về ánh nắng mặt trời. Đó là con đường mà tôi thỉnh thoảng thường hay đi bằng chiếc xe đạp nhỏ bé xinh xinh. Những cơn gió bắt đầu thổi, dường như tôi có thể cảm nhận được âm thanh trong trẻo của gió hoà quyện vào hương thơm của những bông hướng dương trên cánh đồng hoa vàng đợm thêm một chút nắng hoàng hôn đang dần buông xuống.

Hoàng hôn, đó là khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn. Bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu vàng ruộm. Những áng mây hồng trôi lơ lửng trên bầu trời nhưng trông chúng có vẻ gấp gáp hơn ban sáng. Những chú chim mỏi cánh sau một ngày bay lượn kiếm ăn cũng đang nhanh chóng trở về tổ của mình. Chúng tô điểm cho không gian buổi chiều hoàng hôn được đẹp hơn.

Con đường chạy ngang qua cánh đồng như đang reo vui cùng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm mái tóc vàng óng của Anne bay bồng bềnh. Chúng tôi dừng chân và ngồi trên cánh đồng hoa hướng dương, cùng nhau ngắm hoàng hôn trong khung cảnh yên bình để cùng nhau tâm sự về một viễn cảnh sau này.

Tôi mở lời:
- "Này Anne, nếu như một trong hai có gia đình chúng ta không còn quen thuộc với nhau như trước nữa thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ....?"

- "Tớ bảo đảm với cậu chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được đâu. Hiện giờ chúng ta vẫn luôn sống tốt với nhau mà, dù do có chuyện gì xảy ra đúng không?"

- "Nếu chuyện đó xảy ra thì tớ thật sự không dám nghĩ đến lúc ấy được nữa." Những dòng suy nghĩ chen chúc xuất hiện trong đầu tôi.

- "Hứa với tớ, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nếu ai rời đi trước, khi gặp lại, người đó sẽ phải nuôi người còn lại tới cuối đời! Hahahaha."

- "Haha, chốt kèo nhé!"

Chúng tôi ngồi tâm sự trên trời dưới đất với nhau một hồi lâu. Khung cảnh trước mắt cũng đã trở nên mờ dần, mờ dần. Ngược lại với sự mờ nhạt của khung cảnh lại là sự rõ nét của âm thanh, một âm thanh bình dị như vậy nhưng chứa đựng tất cả những tình cảm, cảm xúc của tôi dành cho cậu, nhưng cậu nào hay...

Lại nữa, cái suy nghĩ bồng bột đáng ghét ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. "Tôi chưa từng thổ lộ với cậu ấy nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com