Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày nhập học đầu tiên

Mùa thu đến. Ngoài đường ngào ngạt mùi hương hoa sữa, từng chiếc là màu vàng cũng từ từ rụng khắp đường phố. Cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm cho những chiếc lá mỏng manh lượn mấy vòng trong không trung rồi từ từ đáp xuống mắt đất.

Hôm nay bầu trời trong xanh, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng cành cây kẽ lá. Thỉnh thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng chổi tre của các bác lao công kêu xột xoạt khắp các nẻo đường. Ngoài đường cũng đông người qua lại. Ngày mới bắt đầu.

Cô gái với mái tóc đen thả dài đến ngang lưng, mặc đồng phục và đi đôi giầy thể thao màu trắng. Cô vẫy tay chào người phụ nữ đứng bên cửa. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên " Tạm biệt mẹ ". Cô vẫy tay chào, đôi môi đỏ hồng cười tươi.

" An Nhiên, Có cần chờ anh con đưa đi ko ? ". Triệu Nghiên nhìn theo bóng con gái, Kiều An Nhiên nhanh chonga trả lời " Ko cần đâu ạ ". Rồi xoay người bước đi theo con đường trải đầy lá vàng đằng trước. Đôi chân thoăn thoắt giẫm lên chiếc lá khô kêu xào xạc.

Hôm nay là ngày khai giảng, đối với học sinh lớp 12, năm học cuối cùng của thời học sinh cũng là lúc sắp diễn ra kì thi quan trọng nhất. Đối với lớp, thành tích của Kiều An Nhiên cũng không nổi trội lắm, theo như giáo viên nhận xét là do cô lười. Điều này cô không thể phủ nhận.

Nhà cô cách trường gần 1 cây số, đi bộ mất 15 phút. Bước vào cổng trường màu nâu nhạt là khoảng sân trường rộng lớn. Hàng cây trải dài, trồng xung quanh sân trường, theo nhiều người nhận xét, trường Trung Học A thứ nhiều nhất chính là cây, rộng nhất là sân trường.

Lúc này, ánh nắng tràn ngập khắp sân trường. Kiều An Nhiên đứng đợi hồi lâu, lấy tay lau mồ hôi, lẩm bẩm.

" Hello ". Một bàn tay đập mạnh lên vai, Kiều An Nhiên quay đầu lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Trúc Mai. Kiều An Nhiên nói lớn " Sao nhà ngươi để ta ở đây chờ mãi thế ?"

Trịnh Trúc Mai thấy cô bạn mình tức giận miệng vẫn cười tươi như đã quen với tính tinh nổi nóng đó " Báo cáo , nô tì ngủ dậy muộn. Xin người tha lỗi " . " Ngươi lúc nào cũng dậy muộn ".

Sáng nay khai giảng, lại có những tiếng than vãn sau khi kết thúc chuỗi ngày nghỉ dài. Cả sân trường tràn ngập tiếng nói cười, dường như sau kì nghỉ hè có vô số chuyện để nói.

Âm thanh tiếng trống vang lên, chiếc loa trường phát ra âm thanh. Là giọng nói của cô phụ trách yêu cầu mọi người dù ở bất cứ đâu cũng phải tập chung ra sân trường xếp hàng.

Vẫn theo nghi thức thông thường, chào cờ đọc thư gửi tiết mục văn nghệ, chào mừng các em lớp 10 và vân vân... Tất nhiên rất ít người chú ý, chủ yếu là buôn chuyện với nhau, gương mặt ai cũng rạng rỡ. Tuổi trẻ, thật tốt!

Tiếp theo mà lời dặn dò của thầy hiệu trường - người mà học sinh ở trường rất yêu quý bởi tính hài hước nhưng rất quan tâm đến học sinh còn hơn cả thầy giám thị. Tóc thầy đã lổm ngổm 1 vài sợ bạc, giọng nói trầm ấm " Năm nay khối 12 sẽ bước vào thời kì ôn thi đại học. Các em hãy cố gắng lên , chăm học lên, đừng mải chơi nhiều quá đấy. Phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của trường ta, để ta đi đâu cũng phải ưỡn ngực tự hào. Nghe rõ chưa ?". Học sinh cả trường đồng thanh hô to. Thầy gật đầu hài lòng đi xuống.

Sau hơn 1 tiếng ngồi dưới sân trường nóng nực cuối cùng học sinh cũng được lên lớp. Mọi người nhao nhao lên lớp, chen chúc nhau. Ngồi dưới sân trường thật quá nắng đi. Mồ hôi đứa nào cũng tuôn như nước suối . " Trời nắng như thế này cũng phải mặc áo dài. Nóng chết mất " . Đối với đứa con gái suốt ngày ko ra đường như Trịnh Trúc Mai thì như này là quá nóng đi.

Kiều An Nhiên đi bên cạnh véo cái eo của bạn " Ngươi suốt ngày rú rú ở trong nhà xem mấy anh trai Hàn thì làm sao biết được cái nóng nực ở ngoài đường như thế nào được . " Trịnh Trúc Mai vểnh cái môi nhỏ lên " Ra ngoài đường có trai đẹp ngắm à ? " .

Kiều An Nhiên ko nói với cô nàng này nữa, ko nên động vào chủ đề này. Hai người từ từ chậm rãi lên tới lớp ở trên tầng 3 . Đến khi đứng trước của lớp đã thấy cô giáo ngồi trong lớp điểm danh. Hai người đi vào lớp , cúi đầu dịu dàng đồng thanh" Con chào cô ạ " .

Cô giáo đang điểm danh , ngẩng lên " Hai đứa vào lớp đi " . Đối với cô giáo, 2 đứa này nghịch thì nghịch thật nhưng ít ra cô nói còn nghe, thông minh thì có nhưng lại lười. Vì thế cô giáo cũng nhắm mắt cho qua.

Hai cô cười tươi bước vào lớp. Như năm ngoái Kiều An Nhiên và Trịnh Trúc Mai ngồi cạnh nhau ở cuối , nhưng lúc 2 người đang đi xuống thấy 2 bài cuối dãy ngồi đơn , bạn nữ ngồi trên bạn nam. Cô giáo giải thích " Lớp ta hôm nay có 2 bạn mới chuyển vào. Hai đứa tách riêng ra. Trúc Mai ngồi với Bảo Yến. An Nhiên ngồi với bạn nam bàn cuối đi !". Trịnh Trúc Mai đang ko hiểu, tại sao mọi khi 2 đứa được ngồi cạnh nhau mà bây giờ lại phải chia ra. Đang định nói thì cô giáo đã lên tiếng " Năm cuối rồi 2 đứa còn định ngồi cạnh nhau, ko chịu học hả. Xuống ngồi nhanh !" .

Ko để cô giáo tức giận , hai người nhanh chóng xuống chỗ ngồi . Kiều An Nhiên ngồi xuống bên cạnh bạn nam kia, vẫn chưa nhìn rõ mặt vì cậu ta ko ngẩng đầu lên, Cô giáo vẫn tiếp tục điểm danh, 2 đứa bàn trên cô thì chưa gì đã nói chuyện thân thiết thế rồi. Hai người bàn trên đột nhiên quay lại cười " Chào bạn . Mình tên là Lưu Bảo Yến, chuyển từ thành phố G sang . "

Đương nhiên, sự hòa đồng của Kiều An Nhiên là vô đối. Cô nở nụ cười tươi " Mình lên Kiều An Nhiên " . 3 đứa tính cách đều nghịch ngợm, hòa đồng vui vẻ rất nhanh chóng trò chuyện với nhau quên trời đất. Cô giáo điểm danh xong bắt đầu vào tiết học, phải nhắc thì 3 đứa mới dừng lại .

Tiết học đầu tiên rất thuận lợi, hôm nay ko được nghỉ giữa giờ. Đến khi chuông báo tiết học kết thúc, cả lớp chào cô cất dọn đồ ra về. Kiều An Nhiên để ý đến bạn nam ngồi bên cạnh mình, nãy giờ ko nói câu gì bây giờ đang cất dọn sách vở với 1 đống sách. Ôi! Mặc dù cô ko mê trai đẹp nhưng quả thật là cậu ta rất đẹp trai nha. Lông mi dài, da trắng mịn, mũi cao, môi mỏng, nhìn người như vậy chắc cũng phải cao hơn mét 8 nhỉ .

Đột nhiên 2 đứa khi kêu lên " Trai đẹp kìa !!!" . " Ơn giời cuối cùng cũng học chung với trai đẹp " . Nhì ánh mắt sáng rực của Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai thì cô lại khẳng định đây lại đây là hai người mê trai . Cô chẹp miệng " Hai đứa có thể đừng lộ liễu như thế ko ? Nhìn mặt có 2 chữ MÊ TRAI to đùng kìa" . Hai đứa liếc cô rồi lại nghe Lưu Bảo Yến nói tiếp " Nhưng hình như bạn đó không nói được , vừa nãy cô điểm danh cũng không nói. Mình đến sớm thấy bạn ý chọn góc ngồi, có người hỏi cũng ko trả lời " .

" Sao vậy nhỉ ". Cô nghi hoặc quét người bên cạnh, hay bạn nào bị bệnh ko nói được, hay ko thích tiếp xúc với mọi người, bị bệnh gì đó ?

Cô quay sang nhìn nam sinh đó , chớp chớp mắt, cuối cùng quyết định hỏi " Bạn ơi bạn tên gì vậy?". Vẫn ko có phản ứng, cậu ta vẫn như ko nghe thấy đọc sách rất chăm chú. Cô len lén nhìn, hình như là sách trinh thám gì gì ý ? Hay là đọc chuyên chú quá ko nghe ?

Với tính cách của cô thì ko thể để bị lơ được, vì vậy tiếp tục mè nheo. Cứ luôn miệng kêu " Bạn ơi " ," Bạn ới ", " Bạn gì ơi " ....

Cô kéo kéo tay áo cậu ta, cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ta quay ra nhìn có chút nghi hoặc, cô gái đó cứ nhìn chằm chằm mình " Cậu tên là gì vậy ? "

Cô chú ý vào miệng cậu ta, đang nhấp nháy môi cái gì đấy lại cúi đầu xuống ko đáp. Kiều An Nhiên vỗ trán , chẳng lẽ tự kỉ thật sao ? Hay bị câm?

Kết thúc buổi học, mọi người đều nhanh chóng đi ra khỏi lớp. Kiều An Nhiên định hỏi tiếp thì bị 2 cô nàng kia kéo đi ăn nhân ngày đầu kết giao. Nam sinh đó thấy cô ra ngoài cũng đeo cặp đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng áo sơmi trắng dần biến mất sau cánh cửa.

  Lưu Bảo Yến chần chờ một hồi, ngập ngừng nói " Hình như cậu ta không nói được". Kiều An Nhiên và Trịnh Trúc Mai đồng thời quay sang nhìn, Lưu Bảo Yến kéo tay hai người đi theo " Hôm nay lúc cô điểm danh, cậu ấy cũng không trả lời ". Thời điểm gọi đến tên cậu lần thứ 3, mọi người đều nghĩ người này chưa đến. Lúc này cô giáo mới nhớ cậu là học sinh mới, có lẽ được nhà trường nhắc nhở nên cô giới thiệu tên cậu, cũng không nói gì thêm.

  Kiều An Nhiên nghi hoặc, xuống sân trường liền bắt gặp Lý Dịch Thiên. Vì cậu rất cao, liếc mắt liền nhìn thấy cậu đi về phía cổng trường, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com