Chap 13 : Khóc trên lưng cậu
Ngay khi cậu vừa nói ra câu đó , tất cả mọi người liền giật mình . Đến cả An Nhiên cũng bất ngờ , chưa bao giờ cô dám nghĩ anh nói câu như vậy với người khác . Thậm chí là cả với thầy giáo để bảo vệ cô . Lúc này cô ko biết cảm giác của mình thực sự là như thế nào .
Nghe cô nói vậy , mọi người đều im lặng ko lên tiếng . Chỉ có Bảo Yến và Trúc Mai nhao nhao lên " Đúng vậy . Các cậu k nên xin lỗi Nhiên Nhiên 1 tiếng sao ?" . " Cả thầy nữa " .
Được bảo vệ như này , khóe mắt cô hơi ướt ướt . Đổi ngược lại nắm chặt tay anh .
Không khí im lặng bao trùm , trong khi Trúc Mai và Bảo Yến dọn lại đồ hộ cô . Người đầu tiên lên tiếng là Thanh Tú , vẫn giọng nói trong trẻo dịu dàng " Xin lỗi Kiều An Nhiên . Tôi ko nên nghi ngờ cậu " .
Sau đó đến lượt thầy giáo cũng phải lên tiếng " Xin lỗi " . Ông hoàn toàn biết rõ Lý Dịch Thiên , một khi cậu đã lên tiếng như vậy chắc chắn ko nên động vào .
Sau đó lần lượt mọi người lên tiếng , khi đó chuông kêu lên . Cô ko ngần ngại , lập tức 1 tay kéo cặp , tay kia kéo Dịch Thiên ra ngoài . Gần như hai người là chạy .
Cô kéo cậu đến chỗ gốc cây khuất ở trong vườn trường , rồi thả tay cậu ra ngồi sụp xuống đất . Hai tay ôm bụng . Vừa nãy cô ko nghĩ mình có thể chịu đựng được cái bụng đau này 15 phút .
Cậu thấy vậy cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô . Cứ ngồi im như vậy 1 thời gian ngắn , cô nhẹ nhàng nói " Cảm ơn cậu ". Anh mím môi " Ừ " .
Cô cười nhẹ , mắt sáng lấp lánh " Vừa nãy cậu ngầu lắm . Cool boy ". Cậu im lặng k nói gì . Muốn hỏi rồi lại thôi .
Vừa nãy cậu nghe có người bảo cô là ko có bố . Vậy chẳng lẽ từ nhỏ cô đã không có bố rồi sao . Và còn khi cô ko cho thầy lục cặp vì có đồ cá nhân nhưng khi anh lên tiếng thì lại đồng ý . Khi cô đau bụng nắm chặt tay anh mà ko kêu lên 1 câu , tự mình chịu đựng , thông qua hành động nói cho mình anh biết . Nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô lúc đó , những lời nói đó , cậu cảm thấy có gì đó chua xót .
Cậu đương nhiên biết lý do khiến cô đau bụng , hơn nữa còn rất đau , quặn thắt . Cậu đứng dậy , nói nhỏ " Đợt tôi 1 lát " rồi bước chân gấp gáp đi . Cô ngẩng lên nhìn bóng lưng cao lớn của cậu rồi lại cúi xuống " Chết tiệt . Đau chết tôi mất " .
Khoảng hơn 10 phút sau , cậu xách về 1 cái túi . Ngồi xổm trước mặt cô , lấy ra 1 chai nước và bóc 1 viên thuốc , nói nhỏ " Uống đi" .
Cô cầm viên thuốc trong tay , mím môi " Tớ ko biết uống thuốc " . Từ bé cô ghét nhất uống thuốc , đắng ngắt .
Lại thấy câuh đưa ra 1 phong kẹo , cô bất ngờ nhìn cậu rồi lại mỉm cười " Cậu coi tôi là trẻ con à @@@" .
Cậu bình tĩnh chả là " Chỉ là ngọt " . Cô đúng là ko chịu nổi , đành lấy chai nước từ tay cậu . Nhưng vặn mãi cùng ko được nên cậu phải dành lấy mở nắp cho cô . Đúng là ko còn sức lực nào .
Bỏ viên thuốc vào miệng , cô nhíu mày rồi hết sức uống nước cho trôi xuống . Khi cô uống gần hết chai nước thì viên thuốc bé tí mới trôi xuống .
Liền cầm lấy 3 viên kẹo trong tay cậu nhét vào miệng . Không biết qua bao lâu , cô đỡ hơn 1 tí , định đứng lên nhưng chân đã bị tê cứng . Cô mỉm cười nói khẽ " Lý Dịch Thiện . Cậu cõng tôi về nhà . Được ko ? " .
Nghe lời yêu cầu của cô , cậu đứng dậy đeo cặp ở phía trước rồi khom lưng xuống . Đợi khoảng 1 phút sau thấy lưng mình trĩu nặng , lại thấy đôi bàn tay nhỏ , trắng ngần vòng qua cổ mình . Anh đứng dậy , khẽ đỏ mặt rồi bước chầm chậm về phía nhà cô .
Không khí rất im ắng , ra đến cổng trường thì cô dựa người vào lưng anh . Cảm nhận được giọt ấm nóng chảy từ cổ áo sơmi xuống lưng anh , anh hơi dừng lại . Chua xót .
Hai người như vậy , dưới đường phố tấp nập , cô ở trên lưng anh , dựa vào anh , nước mắt ko ngừng chảy xuống , thẫm đẫm vào trái tim " Giọt nước mắt lăn dài trên mi như sâu vào tim".
Từ trước đến giờ , anh nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô , lúc nào cũng vui vẻ . Nhưng hôm nay , anh nhìn thấy vẻ đau đớn , cái nhíu mày, lúc tức giận , bây giờ là khóc .
Cô nghẹn ngào " Vì đau bụng đấy ". Anh chỉ ừ nhẹ , im lặng ko nói gì nữa . Khoảng gần 1 phút sau , cô nhẹ nhàng lên tiếng , khịt mũi " Lúc còn bé khi mới 3 tuổi , anh trai hơn tôi 5 tuổi , nhà tôi lúc đấy cũng khá giả . Nhưng lúc đấy bố tôi lại ngoại tình , đem hết tài sản đi ... " .
Cô kể rất nhẹ nhàng như ko phải chuyện của mình , cậu vừa đi vừa chăm chú nghe . Chỉ im lặng mà ko lên tiếng gì . Anh thực sự ko biết nói gì .
Khi đến nhà cô , cậu từ từ thả cô xuống . Cô ngồi xổm xuống , tìm chìa khóa trong cặp , cậu ngồi xuống theo . Nhìn cô tìm chìa khóa . Đôi lông mi dài còn vương nước mắt , cái mũi hồng hồng , khi nhìn vào mắt cô còn có lớp sương .
Bây giờ cậu muốn nói " Đừng khóc " nhưng lại ko thốt lên lời .
Khi cô tìm xong chìa khóa , hỏi nhỏ " Cậu muốn vào nhà ko ? " . Cậu mím môi lắc đầu , bây giờ quả thật là muộn rồi . Chắc mẹ vẫn đợi cậu .
Khi cô đứng dậy mở cửa , cậu đưa cô túi thuốc , dặn " Nhớ xem hướng dẫn " . Cô gật đầu , đợi khi cô vào nhà mới quay gót bước đi .
Lên nhà cô thay quần áo ra , tắm qua nước ấm . Hôm nay mẹ cô ko có ở nhà , cô lười ăn nên trực tiếp lên giường nằm .
Mở điện thoại ra thì có gần 100 cuộc gọi nhỡ của 2 đứa kia . Cô hơi buồn cười nhưng lại rất ấm áp , bị người khác ghét thì sao chứ , ít ra cũng có 5 người quan tâm cô . Thế là nhiều rồi .
Cô vừa ấn nút gọi nhóm trên mes thì hai đứa kia liền vào . Chưa kịp nói câu nào đã bị hai đứa kia chen nhau nói " Cuối giờ ngươi chạy đi đâu vậy hảaaaaa". " Ngươi có vấn đề kooo ?"." Có là bạn bè nữa ko ?"....
Thật sự khi 2 người kéo nhau đi , hai người ở đấy mắng 1 vòng quay lại đã chạy mất đi đâu rồi . Tìm mãi chả thấy ở đâu rồi . Đúng là tức chết mà . Oai phong được 1 lúc liền kéo theo trai đẹp chạy.
Cô nghe 2 đứa thao thao bất diệt 1 hồi , đến khi ko còn nói nữa mới nhẹ nhàng lên tiếng " Lúc đấy ta đau bụng quá mà . Xin lỗi " .
Nghe An Nhiên kêu đau bụng , hai người liền chuyển hướng " Đau bụng thế nào ?" . " Đỡ hơn chưa ?" . " Có cần tới bệnh viện ko ?"....
" Ko sao . Dịch Thiên mua thuốc cho ta rồi ". Cô phát hiện mình lỡ lời , nói lớn " Uống rồi uống rồi " .
Nhưng làm sao cô có thể qua mắt được 2 đứa kia . " Nói mau . 2 người có chuyện gì rôi " .
Cô liền phản bác " Làm gì có chuyện gì đâu . Bạn bè với nhau ". Hai đứa kia chưa nói được 1 nửa " Này ngươi có gì khai báo hết cho ta ..." liền bị cô chặn miệng " Ta ngủ đây . Mệt lắm " . Rồi liền tắt điện thoại .
Cô lại nghĩ đến Dịch Thiên , anh thế mà lại lên tiếng bảo vệ cô , mua thuốc , cõng cô về , lắng nghe cô lảm nhảm . Cô nhớ lại , từ khi gặp anh đến bây giờ , chỉ nhìn thấy đúng 1 gương mặt của anh . Ko cười , ko vui, ko tức giận ,... Nhưng cô chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc qua lời nói , có khi ngại ngùng , có khi tức giận và cả cái nắm tay khi lo lắng cho cô .
Cô vò đâu mình " Mày thích cậu ấy rồi sao ? Thôi ko nghĩ nữa ". Cuối cùng cô quyết định . Ngủ . Mãi bụng mới còn đau 1 tí . Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com