Chap 15 : Đi dã ngoại (2)
Ngay sau khi Triệu Vy vừa thốt lời , mọi người liền khựng lại khoảng 5 giây . Bảo Yến nhăn mặt , nói nhỏ " Chắc chắn là hai đứa nó có âm mưu " . " Đương nhiên . Ta tin chắc Dương Thanh Tú thích Dịch Thiên rồi " . An Nhiên nghe thấy liền bất ngờ , vẫn ko hiểu lắm " Vì sao ?" .
Nhân cơ hội An Nhiên nghiêng đầu chống tay xuống đùi , Trúc Mai liền cốc một cái lên trán cô " Ngu ngốc " . " Omo . Đau " . Cô ấm ức , nhìn bằng ánh mắt thù hằn . Bảo Yến thấy An Nhiên như chú cún tội nghiệp giải thích " Lý Dịch Thiên của ngươi vừa đẹp trai , học giỏi , đại thần đấy . Nhiều người thích là đúng rồi ." . An Nhiên bĩu môi , cái đấy đương nhiên cô biết , nhưng Thanh Tú nhà vừa giàu , lại đúng kiểu tiểu thư , thiếu gì người thích cô ta .
Mọi người sau khi phản ứng xong , liễn vỗ tay cổ vũ " Ôm đi ôm đi " . An Nhiên liền lườm 1 lượt , cuối cùng ngẩng lên trợn mắt với Dịch Thiên . Ngược lại mặt Dịch Thiên rất bình thường giống kiểu " Tôi có làm gì đâu" . Hừ , xem cậu xử lí như nào .
Sau khi được cổ vũ nhiệt , Thanh Tú liền đứng dậy . Dịch Thiên bây giờ mới lên tiếng "Xin lỗi . Ko ôm được " . Nhưng mặt cậu ko có thái độ gì mà áy náy . Đương nhiên , tôi là người bị hại , mà lại phải xin lỗi .
Không khí có chút ngượng ngùng , Thanh Tú đứng im tại chỗ , cúi đầu xuống . Triệu Vy ho khan rồi cười nói " Tại sao ko được. Chúng ta đang chơi. Phải tuân thủ chứ . An Nhiên thấy có đúng ko ?".
Hơ, tự nhiên nói luôn sang tôi. Đang định phản bác , Dịch Thiên liền cướp lời " Tôi chưa từng nói mình sẽ chơi". Đương nhiên lý do hợp lí , ko thể phản bác. Đúng thật là An Nhiên kéo cậu ngồi xuống , cậu cũng đâu có chơi. Thanh Tú mặt đỏ như gấc " Tôi hơi mệt " . Sau đó liền đi nhanh ra chỗ lều của mình.
Triệu Vy thấy ko ổn liền chạy đi ngay , vừa vào lều thì bị Thanh Tú quát lớn " Kế hoạch của cậu đây à . Bây giờ xấu hổ chưa ? Đúng là đồ vô tích sự ". Triệu Vy dù bị quát nhưng lại tỏ ra yếu đuối , nước mắt trực rơi ra " Ko phải tại mình . Chắc chắn là Kiều An Nhiên đã nói với Dịch Thiên . Nên cậu ta mới nói như vậy " .
Quả thật , Triệu Vy là bạn thân nhất của cô nên Thanh Tú cũng mềm lòng " Thôi được rồi " . Thấy Thanh Tú mềm lòng , cô ta mới lấy tay lau nước mắt , sụt suỵt .
Buổi tối hôm đó , sau khi chơi xong , tầm 10h30 mọi người bị nhét vào lều ngủ . Đây là lần đầu tiên 3 người ngủ cạnh nhau nên buôn đủ mọi chuyện trên đời .
Trong lều cũng ko to lắm , vừa đủ 3 người nằm . Vì sợ nên Bảo Yến mang cả 3 cái đèn lấp lánh lung linh . Buôn được 1 lúc thì hai người kia ngủ mất .
Vì lạ chỗ nên cô ngủ mãi ko được , lại nằm thơ thẩn , có chút nóng nực . Rồi cô nhớ đến Dịch Thiên , suýt nữa được tỏ tình rồi . Đúng là đẹp thì chả làm gì cũng đầy người thích . Đến cả Thanh Tú lớp lớp người theo cũng thích .
Nghĩ lại , cô nằm mãi ko ngủ được , chặt nên cũng ko lăn đi lăn lại được . Cô nghĩ chắc cậu cũng chả ngủ được đâu , tự nhiên ngủ cùng người khác mà .Vì vậy mà cô đã lấy máy nhắn " Ngủ chưa ".
Đương nhiên lần đầu tiên ngủ cùng người khác , lại còn quá nhỏ so với người cậu nên ko ngủ được . Lúc nghe tiếng chuông báo tin nhắn , cậu hơi bất ngờ , mở máy . Qủa nhiên ko nằm ngoài dự đoán . Khoảng 3 phút sau mới có tin trả lời lại " Chưa " .
Cô hí hửng nhắn lại " Ra ngoài cây đa ngồi đi " . Lần này cậu thực sự thấy buồn chán , muốn ra ngoài hóng gió nên lập tức đồng ý .
Lập tức cậu ngồi dậy , cầm theo điện thoại đi ra ngoài . Còn cô thì nhẹ nhàng rón rén , mặc thêm chiếc áo khoác ngoài rồi mới nhẹ nhàng đi ra .
Ở đấy có 1 cây đa rất to , ở dưới có cái phản nhỏ bằng gỗ . Lúc cậu đứng ở đấy chờ cô , khoảng 1 phút sau mới thấy bóng cô từ trong lều đi ra . Buổi tối ngủ nên cô thả tóc , mái tóc dài đến thắt lưng còn mặc cả quần đùi nên lộ ra cái chân nhỏ trắng còn dài .
Thấy bóng anh cô chạy thoăn thoắt đến , lập tức kéo cậu ngồi xuống cái phản .
Cô lên tiếng " Ko ngủ được sao ? " . " Ừ " . Đột nhiên nghĩ đến 1 vấn đề , cô ko ngần ngại mà hỏi luôn " Cậu có định lấy vợ ko ?" . Nếu lấy vợ chắc hẳn là phải quen bạn gái nhỉ ?
" Có " . Đương nhiên cậu là con một , với cả cùng phải lấy vợ sinh con chứ ? " Vậy có hình mẫu lý tưởng ko ? " . Thấy cậu ko trả lời , cô tưởng cậu ko hiểu , liền giải thích " Nghĩa là kiểu người con gái như thế nào thì cậu sẽ thích ý " .
Sau đó cô lại thở dài " Người như cậu thì thích ai được chứ ? "....
------------***------------
Sáng hôm sau , mới 5h30 mọi người đã bị đánh thức , sau đó nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của anh hướng dẫn viên đi xuống vùng đồng bằng ở phía dưới . Đi mãi khoảng hơn 1 cây mới đến nơi .
Đây là vùng người dân sinh sống , ở đây họ mặc những bộ quần áo dân tộc , con gái mặc váy xòa dài sặc sỡ dài đến hơn đầu gối , tóc búi ngay trên trán , đeo đôi khuôn tai to tròn . Con trai thì đội thêm cái mũ xếp thuyền . Làn da của họ ngăm đen , người cũng ko cao lắm .
Mọi người trước hết đều đi ra chợ lớn . Ở đây đã mở cửa rất sớm , nhiều du khách đã đến mua đồ . Từng hàng đủ mọi các loại đồ , quần áo , váy , trang sức , đồ handmake ,...
Bảo Yến liền nhanh tay kéo 2 cô bạn sang hàng trang sức . Chủ yếu nó là vòng tay , vòng chân ,vòng cầu may , khuyên tai ,... nhìn ko khác đồ hay mua bình thường là mấy . An Nhiên mua 4 cái vòng deo tay đỏ , trên 1 cái còng có 1 hình tròn khác nhau , người ta bảo là vòng may mắn . Cô mua cho mình 1 cái , bố mẹ và Dịch Thiên một cái , định bụng tí đưa cấu sau .
Lần này Dịch Thiên ko đi theo cô nữa mà đi cùng với Lê Minh Quân , hai người là con trai , lại ít nói , chung lều có lẽ cũng chơi được với nhau . Lúc sáng đi ra chỗ cậu ,nghe Lê Minh Quân nói đi cùng cạu , cô đương nhiên cũng ko có quyền phản đối . Vói cả anh tiếp xúc với nhiều người cũng tốt , tập làm quen dần .
Bảo Yến và Trúc Mai là 2 người cồng mua sắm , ko biết đã chọn được bao nhiêu là đồ . Nào thì vòng tay khuyên tai vòng cổ vòng chân , cặp , túi chéo ,.....
Còn cô bị kéo tới kéo lui , rất mỏi chân . Cho đến khi tìm được 1 khu bán đồ ăn ở tít sau chợ . Vì đồ ăn nên ở chỗ đi đặc biệt được lát gạch , chỉ mở đồ ăn 1 bên , bên kia là phía đồi núi , xa xa có thể nhìn thấy đồi chè .
Ko phải có phải là nhiều người ko biết hay sao mà cũng vắng người ăn . Nhưng 3 người thì đồ ăn vặt đặc biệt ăn nhiều .
Lần này đổi ngược lại An Nhiên kéo 2 cô đi hết quần này đến quầy khác . Mồm vẫn nhai xiên mà đã mua mấy túi xoài dầm . Thấy mồm cô nhai ko ngừng , Bảo Yến chẹp miệng " Ngươi ăn như trẻ bị bỏ đói ko bằng " . Cô lại ko phản bác " Đúng là ta bị bỏ đói " . Hôm qua ăn đồ ở nhà hàng , quả thật là cô ko ăn được mấy .
Ngược lại với người ăn tạp như An Nhiên , Bảo Yến thì Trúc Mai thực sự là một người có lòng thủy chung . Bởi vì món bánh nướng cô ăn đến nỗi mà ko kịp họ làm . Cô ho nhẹ " Trúc Mai . Ngươi phải để người khác ăn nữa chứ " . Nhưng Trúc Mai nào để ý " Ta còn chưa no" . Còn đợi cô no nữa , chắc người ta ko còn gì để bán . Sau một hồi mới lôi kéo được Trúc Mai đi .
Bảo Yến lại phát hiện một cửa hàng cho thuê đồ truyền thống của họ , còn có đồ hái chè , đó là cái túi đeo sau lưng để đựng chè . Sau khi thuê đồ vừa vặn , 3 người liền cảm ơn . Bà chủ là một người bà lão khoảng chừng 60 tuổi , nụ cười hiền hầu . Thấy 3 cô ngoan ngoãn , lễ phép , bà ngỏ ý " Nếu ko các cháu hái chè giúp bà , bà ko lấy tiền thuê . Được ko ? " . Nghe vậy 3 người liền gật đầu đồng ý .
Sau đó nhìn đồi chè xa xa mà mò đi thẳng tới . Sau một hồi đến chỗ cao nhất , nhìn xuống phía dưới " Oa . Đẹp quá " . Bảo Yến ko nhịn được mà kêu lên . Quả thật ở trên cao nhìn xuống là có thể thấy cái thác nước xa xa , đồi núi , cỏ cây ....
Sau đó 3 người nhìn 1 vòng , thấy gần đấy có cái nhà nhỏ bằng gỗ liền đi tới . Bà đã dặn là phải nói với người ta trước mới được hái , nếu ko bị người ta bắt được thì có mà chạy bằng trời . Vì thế sau khi giải thích là hái giúp bà thì họ mới gật đầu .
Ko chậm trễ nữa , ba người liền nhanh chóng hái chè . Trúc Mai liên tiếng " Thực ra hái chè cũng ko khó như tưởng tượng " . Bảo Yến cũng đồng tình " Quả là như vậy " . Chỉ cần hái 1 nắm rồi bỏ vào cái rỏ sau lưng .
Nhưng khoảng hơn 15 phút , lúc này mặt trời đã nhô lên cao , nắng cũng chiếu rọi xuống chỗ bọn họ . Lại liên tục cúi nên chẳng mấy chốc đã mệt " Chết rồi . Quên ko bôi kem chống nắng " . Bảo Yến rầu rĩ , cô mà thấy nắng lập tức tránh đi , nhưng mà xung quanh muốn hái lá thì chốn chỗ nào được .
Sau khi hái được khoảng 30 phút , Trúc Mai lên tiếng " Chúng ta ra kia ngồi nghỉ đi . " . Đương nhiên ko phản đối , 3 người ko nhanh ko chậm đến chỗ gốc cây ngồi xuống , cầm cái mũ nhỏ trên đầu phe phẩy . " Thực ra công việc này cũng chả dễ dàng gì " . An Nhiên nói ra 1 câu bâng khuâng , Bảo Yến liền gật đầu " Cúi liên tục , đặc biệt đau lưng " . Trúc Mai ưu ái bổ sung " Còn nắng nữa " . Lúc này nắng đã tràn ngập xung quanh . Nhìn cũng ko có bóng người .
Mặc dù rất mệt nhưng 3 người đương nhiên giữ lời với cụ , cố gắng hái cho đầy cái rổ . Để quyết tâm , 3 người luôn lẩm bẩm " Quyết chiến quyết thắng " . Thực sự sau đó 3 cô làm rất nhanh , như ko nghỉ phút nào , chẳng mấy chốc khi nhìn đồng hồ đã điểm số 8 , quả thật chiếc rổ của 3 người đã đầy rồi .
Khi đang đi hướng ngược lại trở về , vì vừa nãy đi ra chỗ khá xa cộng với lâu ngày ko lao động , 3 người chậm rì rì đi . Trúc Mai đề nghị " Hay tìm 1 chỗ nào nghỉ tạm đi " .
An Nhiên tinh mắt nhìn thấy phía trái có một vườn cây . Đương nhiên nhiều cây nên nhìn thế nào cũng rất râm mát . Đặc biệt phía trước là con suối nhỏ .
Vì thế 3 người liền hì hục chạy đến đó . Quả thật bị choáng ngợp , ko hiểu thời tiết trên núi thế nào nhưng những cây này đều sai trĩu quả . Có cây táo , cây mận , cây xoài quả còn nhỏ , cây ổi ,... còn thêm mấy khóm hoa nhỏ .
" Nói ko chừng có thể ăn được nhỉ ?" . Bảo Yến cắn cắn môi , dù ăn bao nhiêu nhưng cô vẫn ko kìm lòng được , mà còn được hái tận tay . Có gì sướng bằng .
" Đương nhiên là ăn được . Ở đây cũng ko có người trông trừng ." . Sau 1 hồi tự an ủi mình , 3 người ko kiêng kè mà nhảy tưng tưng hái quả . 3 cô ko tính là cao so với mấy tán cây kia , vì thế muốn hái quả to phải nhảy cho bằng được , nếu ko cũng phải trèo lên .
Bảo Yến có tính hiếu động , lại năng động , cộng với chiều cao ko quá nổi trội , cô nảy ra 1 ý định . " Cậu có chắc muốn trèo ko ?" . An Nhiên lo lắng hỏi , cô như thế lại muốn trèo cây hái xoài . Lúc này người cô bỏ hết mũ giầy rỏ 1 bên đang trèo lên từng cành " Đương nhiên đã leo ko thể bỏ cuộc .
Vì thế sau khi leo lên được , Bảo Yến ngồi trên 1 cành chắc chắn , Trúc Mai chạy lấy cái túi , An Nhiên thì dồn lá chè vào 2 rỏ , 1 rỏ hứng quả . Vì cành khá cao nên cô phải kiễng chân mới có thể đỡ đc quả . " Sao ngươi ko trực tiếp ném xuống ?" . Trúc Mai cầm cái túi bóng , nhìn 2 người họ . An Nhiên kiễng chân hết mức giơ rỏ , còn Bảo Yến nhẹ nhàng thả xuống . " Ko được . Dập hết xoài " .
Sau 1 hồi hái khoảng 6 quả xoài , Bảo Yến leo xuống . Rồi lại trèo lên cây táo . Lần này thật có thể ném . Vẫn như cũ , An Nhiên đứng hứng . Ngược lại ko sợ dập nên còn chơi , ném cho cô đỡ .
Sau khi hái đc 1/4 cái rỏ táo , Bảo Yến đang leo xuống , lúc nhìn thấy sát tay có con côn trùng bò qua , liền hét lên 1 tiếng . Tay cũng bỏ ra nên đương nhiên ngã . Vì khoảng cách tầm 5m nên cũng ko bị gì lắm , chỉ thấy cô đứng dậy xoa mông " Ui đau quớ " .
2 người định ra thì nhìn thấy Dịch Thiên với Minh Quân đi tới , mặt ko biểu cảm . Minh Quân thì người cao gầy , mặt mũi cũng sáng sủa . " Ơ sao 2 cậu ở đây ?" . Trúc Mai lên tiếng đầu tiên .
" Bọn tôi ở đây nãy giờ . Thấy có tiếng hét nên đi đến xem thử." Minh Quân giải thích . Lúc sáng hai người chủ yếu ko có thích đi chơi . Nên 2 người đi bộ tìm chỗ nào yên tĩnh mà thư giãn . Cuối cùng tìm thấy nơi này , còn có tảng đá ngồi xuống . Thỉnh thoảng nói vài câu , người đọc sách người nghe nhạc .
Dịch Thiên liếc qua 3 người , Minh Quân vẫn lên tiếng hỏi trước " Các cậu làm gì ở đây vậy ?" . Dịch Thiên ko ngần ngại lên tiếng , giọng ko nặng ko nhé " Hái trộm quả " . 3 người lập tức đỏ mặt , nhưng nhanh chóng phản bác " Đây đâu phải vườn riêng mà ăn trộm . Ko có ai trông cả " .
Cô vừa dứt lời , có 1 người đàn ông mặt cũng già , tầm 40 50 tuổi cầm theo cái gậy . Nhìn vẻ mặt này có vẻ đang tức giận . Trúc Mai hốt hoảng " Ko phải bác chủ vườn quả này chứ " . 3 cô lập tức sợ hãi , liền nấp sau lưng 2 người đàn ông . May có họ ở đây .
Thì thầm " Ông ý có đánh mình ko nhỉ ?" . Bảo Yến lo sợ . " Trúc Mai vỗ đâu cô " Ko . Chỉ đánh ngươi thôi . Ngươi là người hái " . Bảo Yến nghe nói mặt biến sắc , lập tức run sợ " Ko phải chứ . Chúng ta đều tham gia . Ko thể để ta chết 1 mình được " .
Đột nhiên thấy 2 người con trai đi lên phía trước . 3 cô lập tức níu áo họ lại " Các cậu định bỏ chúng tôi sao ? " . " Ko được cái cậu là con trai . Thấy khó khăn phải biết giúp đỡ " . Minh Quân ko có tính kiên trì , thở dài " 3 cậu đứng im ở đây ". Sau đó liền cất bước theo Dịch Thiên .
Ba cô nhìn theo bóng họ đến chỗ ông ấy . Ông ấy mặt vẫn ko hòa nhã , đi tiến về phía họ . " Chúng ta có nên bỏ chạy ko ?" ." CÓ " . Sau đó lập tức 3 người dọn đồ , mỗi người đeo cái rổ . Nhưng đang định cất bước chạy " 2 người họ thì sao ? " . Trúc Mai liền phản kháng " Hai người đó thông minh như thế , lo gì ?" . An Nhiên thấy có lý , liền nhấc chân đi theo . Nhưng đi được mấy bước thì đột nhiên quay lại đã thấy 2 người đi sau lưng .
Sắc mặt ko hề tốt " Các cậu định bỏ chạy sao ?" . Trúc Mai và An Nhiên ngại ngùng , định lấy cớ thì Bảo Yến liền thật thà " Đương nhiên phải chạy " .
Trúc Mai trừng mắt với cô nàng " Cái mông của ngươi vừa rồi ngã ko đau sao ?" . An Nhiên nở nụ cười tươi tắn " Làm sao chúng tôi dám , chỉ là cũng muộn rồi , với cả 2 cậu chân dài như vậy . Có thể đuổi kịp . Ko phải ko ?" . Quả đúng là như vậy .
Bảo Yến liền lấy lòng " Các cậu muốn ăn táo ko ? Xoài ? Thế nào " . Đổi mặt nhanh như chớp , chính là bọn họ .
Sau đó cả 5 người vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện , nhưng chủ yếu là 3 cô . Còn 2 người kia đi đằng trước dẫn đường nên tuyệt đối ko lo lắng bất cứ cái gì .
Sau khi trở lại chỗ bà cụ , liền tặng bà cụ 2 quả xoài và 1 túi táo . Bà cũng bất ngờ 3 người lại có thể hái nhiều như vậy , bởi 3 cô chưa làm bao giờ , lại ko lao động , như vậy là rất tốt . Bà bảo có muốn lấy chè về ko , họ đều từ chối , lấy về làm gì vậy ?
Sau đó vừa về lều , cả lớp cũng tập chung đầy đủ , nhanh chóng ăn uống . Vì sắp mưa to nên họ phải nhanh chóng về sớm hơn dự định . Sắc trời cũng chuyển màu . Do vậy mà chơi khoảng 1 chút nữa , cả khối nhanh chóng lên xe đi về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com