Chap 16 : Chuẩn bị cho bước ngoặt lớn
Đương nhiên sau khi đi chơi về xong , mọi người lập tức lao vào học . Bởi vì sau khi thi học kì xong , những môn ko liên quan đều ko phải học nữa , vì vậy mà họ học xuyên toàn bộ buổi sáng . Thời gian còn lại đều là tự học .
Do vậy để đạt được mục tiêu của mình , ai cũng đều dốc sức học . Buổi chiều nào 5 người An Nhiên , Bảo Yến , Trúc Mai , Dịch Thiên và Minh Quân hẹn nhau học ở trong thư viện . Thực ra Dịch Thiên và Minh Quân giỏi sẵn rồi , nên chỉ cần học buổi sáng là được . Nhưng 3 cô liền nhờ vả " Buổi chiều các cậu chắc chắn nhàn rỗi . Đến thư viện học cùng bọn tôi đi . Giúp đỡ nhau học " . Sau một hồi năn nỉ liền đồng ý .
Hôm đầu tiên học , Minh Quân và Dịch Thiên ngồi 1 phía , cầm sách chuyên môn của họ đọc . Còn 3 cô thì liên tục làm bài tập , học lý thuyết ... Thỉnh thoảng có bài gì khó thì 3 cô nhảy sang nhờ 2 người kia giúp .
Thư viện cũng rất đông người đến học , vì nó có điều hòa , mát mẻ , rộng rãi nên nhà trường còn kê thêm nhiều bàn vòng quanh cho nhiều người học . Đương nhiên lớp của họ cũng có nhiều bạn . Vì vậy có một số người cũng đến hỏi bài Minh Quân , Dịch Thiên thì chả ai dám hỏi .
Đến giờ nghỉ giải lao , 3 cô phóng xuống căn tin mua nào thì cà phê trà sữa đồ ăn vặt .... Đang nhai tóp tép , nghĩ đến 1 vấn đề , Bảo Yến lên tiếng hỏi " Minh Quân này , cậu muốn làm nghề gì ?" . Cậu đang uống ngụm cà phê , dừng lại " Cảnh sát " . Chưa dừng lại , Trúc Mai bổ sung " Cậu học ở thành phố nào ?" . Cậu quấy cốc cà phê , ngẫm nghĩ 1 hồi " Tôi định học ở thành phố C " .
Mọi người đều dừng lại " Tại sao lại xa như vậy ?" . Minh Quân thở dài " Trường ở đó là trung tâm mà " . Quả thật trường cảnh sát ở thành phố C là tốt nhất nước rồi . Có qua có lại , Minh Quân hỏi ngược lại " Còn các cậu " .
Trúc Mai trả lời trước " Tôi muốn học trường thiết kế thời trang ở thành phố A . Nhưng nếu ko đủ điểm thì phải học ở thành phố H . " . Tiếp theo là Bảo Yến "Mẹ muốn mình học Kinh Tế ở thành phố C ". Bởi vì sắp tới gia đình cô sẽ chuyển tới thành phố C .
Cuối cùng đến An Nhiên , cô cúi đầu nhìn cốc trà sữa đang khuấy " Luật sư . Còn thành phố nào , chưa biết " . Sửng sốt 1 hồi , Trúc Mai lên tiếng " Sao ko học ở đây ?" . Gia đình cô đều ở đây cả , chẳng có lý do nào cả. An Nhiên cười nhẹ " Đã bảo là chưa biết rồi " .
------***------
Chẳng mấy chốc chỉ còn khoảng 2 tuần nữa đến kì thi đại học , mọi người đều ko có thời gian chơi . Phụ huynh đương nhiên cũng lo lắng cho con , ngày đêm ko ngủ ngon giấc .
Đột nhiên , chiều chủ nhật An Nhiên đang ở nhà 1 mình , chợt có tiếng chuông cửa . Nhìn xuống phía dưới có một chiếc ô tô đâu . Cô thắc mắc , nhà cô đâu có quen giàu có như vậy , mà ngược lại người quen chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Cô nhanh chóng xuống mở cửa ra , sững sờ một lát , nghĩ lại đó là mẹ của Dịch Thiên . Cô liền cúi đầu " Cháu chào bác . Mời bác vào nhà " .
Mẹ Dịch Thiên ngồi trên ghế sô pha , cô rót trà vào cốc cho bà liền nhẹ nhàng nói cảm ơn như đã quen thân .
Trong cô vẫn thắc mắc ko hiểu lí do nào mà bác đến gặp cô , ko phải sợ cô cướp con trai bà đi chứ . Cô đã làm gì đâu .
Sau khi uống 1 ngụm trà , nhìn phong thái uống trà của bác gái , rất tự nhiên mà lại rất trang nhã . " Hôm nay bác đến để tâm sự với cháu " .
Thì ra là vậy , chắc liên quan đến Dịch Thiên . Câu đầu tiên mà bác gái hỏi lại là về cô " Nhà cháu có mấy người vậy ? " . Cô mỉm cười trả lời " Nhà cháu có mẹ , còn anh trai nữa . Họ hàng cháu cũng ko có người " . Chỉ có mấy người thôi .
Bà cũng ko tiện hỏi về bố cô lắm . Chuyển đề tài " Mẹ cháu có còn làm việc nữa ko ? Còn anh cháu nữa " . Cô tự nhiên trả lời từng vấn đề mà bà hỏi " Mẹ cháu thỉnh thoảng vẫn đi may , còn anh cháu làm thiết kế nội thất " .
Bà lại hỏi mấy vấn đề như cuộc sống tốt ko , thi trường gì ... Sau đó lại bàn đến chủ đề của Dịch Thiên . Cô lấy hết can đảm hỏi 1 vấn đề mà mình thắc mắc từ rất lâu vì dù gì đó cũng là chủ đề khá nhạy cảm " Bác , Dịch Thiên tại sao lại bị vậy ạ ?" .
Bà thở dài " Cũng đều là lỗi của hai bác " . Cô ôm chén trà trên tay , chăm chú dỏng tay nghe " Ngày trước Dịch Thiên còn học mẫu giáo , vì cả 2 bác mới lập nghiệp nên bận rộn vô cùng nên thường xuyên ko quan tâm đến thằng bé . Sáng đi sớm đến tối muộn mới về . Cho nên khi biết chuyện thì cũng muộn . Dịch Thiên lại ko có ai chơi cùng , còn suốt ngày bị trêu chọc , có lần còn bị đánh . Lúc đấy bác nghĩ chỉ là trẻ con thôi . Ko ngờ sau gần 2 năm hết bận rộn , mới nhận ra khéo cả tuần mới nói đc 1 câu với nó . Từ đó nó cũng ko nói với ai , cũng ko tiếp nhận điều trị . Cũng đều tại bác , là mẹ ko quan tâm đến nó ".
An Nhiên nghe xong liền bất ngờ , ko ngờ lại như vậy . Nhìn mặt bà , cô biết bà chắc chắn rất khổ sở nhưng lại ko biết làm sao . Chỉ có thể an ủi " Dù gì cũng qua rồi , bác cũng đừng tự trách .Ko phải bây giờ cậu ấy đã tốt lên rồi sao ? " .
Nhắc đến bà cười nhẹ " Cũng may là có cháu bên cạnh giúp nó . Cảm ơn cháu nhiều lắm . Nếu ko bác phải hối hận cả đời rồi " . Cô cũng cười lại " Ko có gì đâu ạ " . Giups đỡ cậu quả thật rất vui .
Sau đó lại chuyển chủ đề , bà lại thở dài " Hai bác cũng dự tính sẽ cho Dịch Thiên đi du học bên Mỹ ." . Cô nghe thấy liền sửng sốt , thấy hơi mất mát " Du học chẳng phải tốt hay sao ạ ? " . Tại sao bác lại thở dài chứ , cô mới buồn đây này .
Ngược lại bà cười nhẹ " Thật ra chuyện này đã tính từ lâu , nhưng gần đây hỏi lại Dịch Thiên bảo ko muốn đi nữa . Thực tình hai bác cũng ko ép buộc . Tự do nó quyết định " . Cô nghe thấy cũng ko biết cảm giác của mình là tiếc cho tương lai của cậu hay là vui mừng vì cậu ko đi nữa. Cũng chỉ có thể nói " Cậu ấy dù ở đâu cũng có 1 tương lai tốt " . Đúng vậy , thự sự giỏi như vậy , cho ra sa mạc cũng có thể sống sót .
-----***-----
Ngay sau đó , nhà trường liền thông báo sắp cố 1 buổi party chia tay của khối 12 , hoặc có thể nói là porm cuối năm . Vì thế cũng giống như mọi năm , nhà trường sẽ chọn 1 khu vực mới bí mật , học sinh thì mặc quần áo đẹp , ít ra cuối năm cũng phải trưng diện 1 chút . Bên cạnh đó có tiệc buffet nhẹ , có thể khiêu vũ , ca hát , ai muốn gửi lời nhắn có thể chuyển cho MC để được đọc lên , có thể giấu được cả tên . Vì thế ai cũng rất hào hứng .
Vì thế trước buổi đó , An Nhiên bị lôi kéo đi dạo phố cùng Bảo Yến và Trúc Mai . Họ liền đi vào trung tâm mua sắm , hết cửa hàng này đến cửa hàng khác .
Bảo Yến đang cầm 1 đống đồ để thử . An Nhiên trợn mắt " Tại sao toàn váy thế này ?" . Cũng kko thể nhét 1 tủ toàn váy . Bảo Yến trĩu môi " Cũng đâu phải mua hết . Ta thử mà " . Ok , tùy cô , Thử cho mệt chết đi .
Lại quay sang Trúc Mai , ko kém phần . Hai đứa liền đi vào phòng thử đồ , cô lướt nhìn một lượt , chán nản ngồi xuống ghế làm quân sư tư vấn thời trang .
Cứ 1 phút hết Bảo Yến lại Trúc Mai " Có đẹp ko ? " . Tính ra gu thẩm mĩ của cô cũng rất tốt , nhìn thấy liền phán như 1 vị thần , ko hề do dự " Ko được . Chả thấy đường cong đâu cả . " . " No . Ngươi là mặc bao tải sao ? ". " Ngực chạy đi đâu rồi " . " Mông đâu " .
Vâng , và sau 1 tiếng , Bảo Yến và Trúc Mai . Mỗi người 1 váy . Váy của Bảo Yến màu đỏ , khoét lách , nhưng có thể ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô , ngực cũng trở nên vừa vặn , Vì váy dài gần đến đầu gối , cô lại ko cao lắm nên dứt khoát Bảo Yến mua thêm chiếc giày cao gót màu đỏ luôn cho đúng bộ .
Còn Trúc Mai dáng người hơi to , được cái vòng nào ra vòng đấy . Cô chọn chiếc váy màu đen s ôm ngực , đuôi váy phía sau dài hơn , có dây buộc vòng eo . Bảo Yến oán hận " Thật căm tức bộ ngươi của 2 ngươi " . An Nhiên cười mỉm " Chỉ có thể trách phụ huynh " . Cô liền dẩu môi phản bác " Ngực mẹ và ta hoàn toàn trái ngược " . An Nhiên vẫn kiên nhẫn giảng dạy cho đứa trẻ này " Ngực ngươi là di truyền từ bố mà ra " . Trúc Mai ở bên cạnh chỉ cười , cô ấy mà ko làm luật sư , thật đáng tiếc cho 1 tài năng của đất nước .
Bây h giải quyết xong 2 người này , cô an nhiên đi tìm trang phục cho mình . Dù gì cuối năm cũng ko nên 1 mình quần áo nghiêm trang chứ . Lâu lắm ko có mặc váy , lần này mặc lại vậy .
Lập tức cô liền chọn 1 cái váy , liền nhảy vào trong thay , Lúc bước ra , còn nở nụ cười tươi " Xin mời đánh giá " . Hai người kia lập tức giơ ngón cái lên " Duyệt " . Qủa thật chiếc váy này rất hợp với cô .
Chiếc váy màu trắng tinh , ôm sát vòng eo ko thể thon hơn . Ông trời lại cho cô khuôn người nhỏ nhắn . Đặc biệt lại hở vai nên lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện, đuôi chân vừa dày vừa thon . Đặc biệt đẹp động lòng người , Đúng là người thường quần áo kín bưng , dù mặt đẹp nhưng cũng ko đặc biệt . Khi thay đồ khác , quả là khác biệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com