Chap 18 : Chia cách
Vẫn như hàng ngày , cô vẫn đi học bình thường . Sau buổi prom là chủ nhật , hôm nay là thứ 2 , học sinh khối 12 đi học bình thường .
Ban đầu lúc An Nhiên đến , cô thấy Dịch Thiên vẫn chưa đến . Ban đầu cô nghĩ ko có gì , có lẽ là cậu có việc . Nhưng đến khi vào tiết lại ko thấy mặt đâu . Cô nghĩ chẳng lẽ lại nghỉ học sao ?
Nhưng cảm giác của cô lại ko như vậy , cả giờ cô cũng ko tập chung lắm . Bảo Yến cũng thấy lạ " Chẳng lẽ nghỉ thật sao ?" . An Nhiên ko nói gì .
Cho đến gần hết giờ ra chơi , cô luôn nghĩ ngợi thì Thanh Tú đứng trước lớp thông báo
Cô đang nằm bò trên bàn , ngẩng mặt lên , chưa kịp cô mở miệng , Dương Thanh Tú đã thông báo " Lý Dịch Thiên du học rồi " .
An Nhiên nghe thấy , miệng cứng nhắc , đứng dậy nói to hỏi lại " Cậu có thật ?" . Thanh Tú nhíu mày vì bị nghi ngờ " Cậu là bạn gái mà lại ko biết sao ? . Sau đó lại bổ sung " Tôi vừa ở chỗ văn phòng về " .
An Nhiên liền đột nhiên đứng dậy , chạy về phía văn phòng để lại mọi bạn học nhìn nhau bàn luận . Đúng lúc Bảo Yến cùng Trúc Mai đi vệ sinh về , gọi lại nhưng cô vẫn chạy . Lúc đó chuông vào giờ nên 2 cô đành chạy vào lớp .
Cô chạy đến văn phòng , lúc đấy chỉ còn mỗi cô giáo chủ nhiệm của họ , cô vội vàng hỏi " Lý Dịch Thiên đi du học rồi ạ ?" . Cô giáo bất ngờ , gật đầu " Hôm qua gia đình đã làm giấy tờ rồi ." .
Lúc An Nhiên trở lại lớp học , xin phép cô giáo rồi về chỗ gục mặt xuống bàn . Bảo Yến Trúc Mai gọi cô 1 câu cô cũng ko trả lời .
Cho đến cuối giờ , vừa chuông xong liền nhét hét sách vở vào cặp kéo An Nhiên ko còn sức sống ra sau vườn . An Nhiên liền ngồi gục mặt xuống . Hai người 2 bên vỗ cô " Dịch Thiên đi du học sao ?" . Cô hơi gật đầu .
Hai người thở dài , hỏi tiếp " Du học sẽ tốt cho tương lai của bạn ý " . Song tiếp tục bổ sung " Mấy năm nữa bạn ý lại về . Chẳng lẽ ko về sao ? Đúng ko ?" .
Lúc này An Nhiên ngẩng mặt lên , cô ko hề khóc , chỉ có điều mặt lạnh , Trúc Mai lo lắng ôm cô . Đây là lần đầu tiên cô thấy An Nhiên với vẻ mặt này. " An Nhiên , muốn khóc thì khóc , đừng có như vậy mà " . Thà khóc ra chứ đừng chịu trong lòng , cô ko biết An Nhiên nghĩ gì , điều đó mới thực sự khiến người khác đau lòng .
Đột nhiên cô mở miệng " Có thể gặp lại sao ? Chả có gì chắc chắn cả " . " Nhiên Nhiên , chẳng lẽ ngươi thích Lý Dịch Thiên rồi ?".
Sau một hồi Bảo Yến và Trúc Mai muốn đưa cô về , cô bảo ko sao rồi nhanh chóng bước về nhà . Hôm nay nhà ko có ai , cô bước vào phòng , mệt mỏi nằm ngã lên giường .
Điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại ra xem , cô hy vọng thấy 1 tin nhắn nào đó nhưng lại thất vọng hoàn toàn . " Chỉ 1 tin nhắn mà khó thế sao ?" . Sau đó ấn thử phím gọi , ko liên lạc được .
Cô thất vọng " Đã nói là ko đi rồi mà " . Nếu muốn đi thì đi , tại sao nói với cô là sẽ ko đi . Nhưng tại sao 1 câu từ biệt cũng không có . Chẳng lẽ 1 câu từ biệt cũng ko có .
Nhớ đến câu nói hỏi của Bảo Yến " Ngươi thích Lý Dịch Thiên rồi sao ?" . Lúc đấy cô ko trả lời , nghĩ ngợi đều ko có kết quả . Nói ko thích , ko phải . Nếu ko vì cậu ta thì cô phải đau lòng như vậy sao ? Hay đó chỉ là cảm giác bị lừa gạt .
Nhưng người ta ko quan tâm cô sao ? Đến khi đi 1 tin nhắn thông báo cũng ko nói . Người ta ko thích cô , cô còn vương vấn làm gì vậy ?
Nhớ đến cô ko nhịn xuống mà nước mắt chảy xuống " Tôi ko thích cậu nữa " . Mở điện thoại nhìn tin nhắn của 2 người , cô ngồi dậy lấy sim ném đi ." Nếu vậy đừng lưu luyến làm gì nữa ?" .
Mẹ con cô từng bị bỏ rơi , từng bị phản bội , cô ko hề muốn chịu cảm giác này nữa . Nhưng sao ? Một người cô có thể tin tưởng , 1 người ko biết đã vào sâu trong lòng cô từ lúc nào , cậu chưa bao giờ nở nụ cười với cô , nhưng cô lại thích . Cô ko ngờ có 1 ngày lại bị chính người đó ko 1 lời từ biệt mà bỏ đi ....
Mấy hôm sau đó , cô ko nhắc đến tên Lý Dịch Thiên một lần nào , Bảo Yến và Trúc Mai cũng ko biết phải làm sao . Chỉ có thể làm mọi cách cho cô vui , rủ đi chơi nhưng cô ko đồng ý . Tất cả thời gian , cô chỉ học , ngủ ăn hoàn toàn ko muốn nhớ đến anh .
Cho đến trước hôm muốn điền nguyện vọng , đang ngồi ăn cơm , cô đột nhiên lên tiếng " Mẹ . Anh . Con muốn thi vào trường đại học luật thành phố C " . Mẹ cô biết mấy hôm nay cô đều ko vui , có thời gian đều dành hết cho việc học . Nhưng bà biết nếu cô ko muốn thì sẽ ko bao giờ nói nên bà sẽ ko hỏi .
Nghe con gái nói muốn đi sang thành phố khác học , bà bất ngờ " Tại sao con muốn học thành phố C ?" . Anh cô ngồi bên cạnh cũng dừng đũa , nhíu mày .
Cô mỉm cười nhẹ " Thành phố C là trung tâm cả nước , học cũng tốt . Cách nhà mình 3 tiếng ngồi xe , nếu vào đc con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà " .
Bà vẫn lo lắng " Nhưng con 1 thân 1 mình , làm sao mẹ có thể yên tâm " . Con gái bà dù có thể tự lập , nhưng là con gái , sống 1 mình , ko ai lo lắng chăm sóc .
" Em con gái học xa nhà . Anh cũng ko yên tâm được " . Anh có mỗi đứa em gái , luôn cố gắng cho cô và mẹ có cuộc sống tốt . Nhưng con bé này lại muốn ra ngoài sống , anh thật ko muốn chút nào .
Cô biết mẹ và anh lo lắng cho cô , nhưng cô muốn tự lập , muốn theo đuổi ước mơ của mình . " Con sẽ làm được mà . Hãy tin con " . Vì thế mà 2 người cũng ko thể ngăn cả , từ bé cô đã quyết định điều gì cũng khó làm lay chuyển được .
Sáng hôm sau làm đơn đăng kí nguyện vọng , cô ko ngại ngần mà dứt khoát chọn trường luật thành phố C . Bảo Yến và Trúc Mai bất ngờ , cô giải thích chỉ là trường tốt mà thôi . Nếu như nguyện vọng ban đầu thì Bảo Yến và An Nhiên là thành phố C , Trúc Mai là thành phố A .
Sau thời gian ôn luyện vất vả , đến khi môn thi cuối cùng kết thúc , mọi người đã có thể thở phào nhưng lại chờ đợi điểm .
Cuối cùng ngày công bố điểm cũng tới , An Nhiên và Bảo Yến đỗ cùng học ở thành phố C . Còn Trúc Mai ko như nguyện vọng ban đầu , thiếu 1 ít điểm nên phải đến thành phố H học . Vì thế mà Trúc Mai kéo cả An Nhiên và Bảo Yến đi ăn để tạm biệt. Đương nhiên Trịnh Trúc Mai cảm thấy buồn, hôm ấy ba người ôm nhau khóc lớn, tạm biệt những ngày tháng trung học.
Thời gian có thể thay đổi được mọi thứ ko ? Câu trả lời là : Một số điều có thể thay đổi hoàn toàn , nhưng có nhưng điều đã in sâu vào trái tim rồi , dù thế nào cũng ko thể thay đổi được nữa ...
Hết phần 1 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com