Chap 4 : Học tự chọn Anh
Sáng hôm sau, Kiều An Nhiên dậy sớm giống như hôm qua, ngồi ở trong lớp canh đúng 7h kém 10 phút Lý Dịch Thiên bước vào lớp. Cô cảm thán sao lại có người đúng giờ như vậy chứ.
Ngồi đúng chỗ của mình, Lý Dichh Thiên đi đến chỗ mình thấy cô ngẩng đầu cười nhìn anh " Chào buổi sáng " .
Ngày nào cô cũng đến sớm trước cậu, về muộn là để cậu phải chào mới được đi vào hoặc đi ra. Cậu đương nhiên là biết ý đồ của cô, nhỏ giọng " Xin chào ". Kiều An Nhiên nghi ngờ cô có bắt nạn con nhà người ta không ?
Kiều An Nhiên nghe thấy cậu nói, miệng cười thật tươi đứng dậy nhường chỗ cho cậu đi vào. Bước đầu coi như thành công
Đến tiết học thứ 3 là môn Sinh học, cô giáo dậy môn này hết sức nghiêm khắc vì vậy mà lớp học rất yên tĩnh.
Đột nhiên có bạn nữ bàn bên cạnh đưa một tờ giấy cho cô, nói nhỏ giọng " Cậu đưa giúp mình tờ giấy cho Trúc Mai với". Kiều An Nhiên nhanh chóng cầm tờ giấy đó, học sinh lớp cô giờ học muốn nói với nhau thường dùng giấy viết qua.
Kiều An Nhiên khẽ nhìn cô giáo chăm chú giảng bài không để ý, vỗ nhẹ vai Trịnh Trúc Mai. Thấy một vai có người vỗ Trịnh Trúc Mai quay đầu xuống nhìn hỏi nhỏ " Cái gì vậy ? ".
" Bùi Kim Ngân đưa " . Hiện tại là An Nhiên đang nhướng người lên phía trước còn TrịnhTrúc Mai ngả người ra phía sau. Cô vừa mở tờ giấy ra, khẽ nói " Hôm qua bạn ý nhờ tơa mua sách hộ a " . Nghe vậy cô gật đầu, đang định nói tiếp thì đột nhiên giọng cô giáo vang lên " KIỀU AN NHIÊN " .
Kiều An Nhiên bị kêu tên liền bất ngờ kêu lên " OMO ". Cả lớp cũng bị giật mình, tất cả hướng mắt về phía cô. Cô vội đứng dậy vẫn chưa hoàn hồn. Mặt cô giáo càng đen hơn, đẩy gọng kính lên, giọng nghiêm nghị " Mời em trả lời câu hỏi của tôi " .
Lịch sử lặp lại, mấy năm trước cô cũng từng bị như thế rồi, nhưng có điều khác biệt là ngày trước có các bạn ngồi bên cạnh nhắc, hơn nữa mấy người ngồi gần cô sợ cũng không dám giúp đỡ.
Cô cắn môi nhìn vào sách, đang suy nghĩ ko biết làm thế nào. Cô lẩm bẩm " Làm sao bây giờ ? ". Đang định nhận tội nói chuyện riêng.
Trong lúc mọi người hồi hộp cô đang cắt môi, môi mở ra. Bỗng thấy một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt lên sách cô. Vì tay anh dài nên không cần nghiêng người mà thản nhiên lật quyển sách của cô, chỉ xuống bên dưới.
KIều An Nhiên thoáng bất ngờ, thở hắt ra rồi nhìn theo tay anh đến góc trang. Cô giáo lại lên tiếng giục " Em có trả lời được ko ? " .
Cô nhìn qua câu hỏi rồi ngẫm nghĩ nhanh chóng trả lời một số ý, mọi người thoáng ngạc nhiên. Cô giáo cũng không ngờ tới, vì thế cũng chẳng bắt bẻ được, có phần bực bội nên giọng nói cứng nhắc " Lần sao chú ý " . Cô vâng dạ một hồi rồi ngồi xuống, tay vuốt ngực. Đắc tội với người cô này, tương lai khó qua môn được.
Kim Ngân vừa nhờ cô cảm thấy có lỗi, nhanh chóng quay sang nói nhỏ " Xin lỗi cậu " . Cô lắc tay ko sao, chuyện này cũng rất bình thường. Cô giáo tiếp tục giảng bài, không khí có phần trầm hơn trước nhiều. Cả lớp trật tự tiếp tục học tập, ko ai dám nói gì hết.
Cuối tiết, Kiều An Nhiên ngược lại cười nhe răng, mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm Lý Dịch Thiên nói nhỏ " Cảm ơn cậu ".
Đối lập với khuôn mặt tươi cười của cô, anh im lặng không lên tiếng. Lúc đấy anh lưỡng lự rất lâu rồi mới chỉ cho cô. Không phải anh sợ cô giáo mà anh ngại. Mặc dù bị bơ như vậy nhiều lần vậy cô cũng rất vui vẻ, không ngờ anh lại đi giúp cô.
-----***-----
Sáng nay cô giáo vào lớp báo chiều nay học môn Anh tự chọn từ 2h30 đến 5 giờ, mỗi tuần học 2 ngày là thứ 4 và thứ 6. Vì vậy mà An Nhiên vừa về nhà ăn xong liền lăn ra ngủ. Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày nên cô rất buồn ngủ, vừa lên giường liền ngủ một mạch.
Buổi chiều hơn 2 giờ, Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai ngồi ở phòng học tự chọn. Phòng học này rộng gấp 3 lần lớp học bình thường, gồm gần 100 chỗ ngồi, học sinh các lớp đăng kí môn nào liền học môn đấy. Cả lớp Chia làm 2 dãy, mỗi dãy có 6 chỗ ngồi .
" Xì, Sao An Nhiên này ko bắt máy chứ, sắp vào học rồi " . Bây giờ cũng không thể ra trường đến nhà gọi cho cô được, cũng không biết bị gì nữa mà đến muộn. " Có khi nào ngủ quên không ?"
Hai người liên tục gọi điện thoại cho cô, đến khi tiếng chuông ko biết thứ mười mấy reo lên thì cô mới nhấc máy, giọng buồn ngủ cứ thế cầm điện thoại lên nghe " Alo " .
Kiều An vừa dứt lời, giọng nói kinh hoàng từ phía Trúc Mai vang lên " SAO GIỜ NÀY VẪN CHƯA ĐI HỌC HẢ " . Lúc này cô mới phản ứng nhìn đồng hồ trên bàn " Chết rồi. Muộn rồi muộn rồi ". Nói xong liền ngắt điện thoại làm cho hai người bên kia tức giận không thôi, biết ngay mà.
Cô bật dậy xuống giường, đầu tóc rũ rượi, chăn gối rơi linh tinh bừa bộn . Hôm nay Triệu Nghiên đi có việc nên không có ai gọi cô dậy. Còn chuông báo thức không biết cô đã tắt từ đời nào rồi.
Luống cuống vào nhà vệ sinh thay quần áo, giường chưa kịp dọn. Kiều An Nhiên lấy cặp nhét mấy quyển vở Anh vào chạy xuống nhà, đi giày bệt rồi khóa cửa chạy như bay.
Kiều An Nhiên chạy vèo vèo đến trước cửa lớp học tự chọn. Cô thầm cảm ơn cô hiệu trưởng đã chia phòng ở tầng 1, lao vào cửa lớp bỗng đâm sầm vào gì đó, cô kêu lên " Ôi đau quá !" .
Cô hơi choáng, xoa xoa đầu ngẩng đầu lên thấy gương mặt bên chàng trai ngồi bên cạnh, môi anh hơi mím lại, muốn nói lại thôi. Ánh mắt mù mịt nhìn anh " Sao cậu ko vào lớp ?" .
Kiều An Nhiên hơi ngó vào lớp thấy rất đông người đã ngồi trong lớp trò chuyện vui vẻ, chỉ thừa đúng 2 chiếc ghế ở giữa dãy nên phải. Cô hiểu ra vấn đề. Thở dài một hơi, người như cậu thật khó sống. Cô đoán chắc không ngờ học sinh ở đây đến sớm như vậy, học sinh giỏi thì tranh ngồi trên, học bình thường hoặc học ko giỏi thì cố gằng tìm chỗ nào khuất. Ngồi linh tinh không theo quy luật nên cậu ta không tìm được chỗ là đúng rồi. Lý Dịch Thiên khó chịu trong lòng, không ngờ môn học tự chọn lại như thế này.
Đang đinh nói gì đó thì thấy thầy giáo đằng xa đi tới. Vì vậy Kiều lập tức phản ứng kéo cậu chạy vào trong lớp. Lý Dịch Thiên hơi sững người bước nhanh theo sau, đúng là anh đi bằng cô chạy.
Mọi người đang nói chuyện cũng dừng lại nhìn 2 người, có mấy cô gái cũng nói thì thầm gì đó. Cô vẫn kéo tay cậu đến hàng có chỗ trống duy nhất, nhỏ giọng với bạn ngồi bên ngoài " Xin lỗi các cậu có thể lùi vào cho mình ngồi được ko ?" .
Hai người con gái đó lùi chỗ vào bên trong, cô ngồi vào trước rồi kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Vừa lúc đó thầy giáo cũng vừa vào lớp, cả lớp tự động đứng dậy chào " Good afternoon teacher, nice to meet you " .
Thầy giáo mới vào chuyển về trường dạy nhìn khoảng chừng hơn 40 tuổi , áo simi kẻ, dáng người ko cao lắm. Thầy nở nụ cười hiền hậu ^_^ " Nice to meet you too, sit down please ". Mọi người đồng thanh nói " Thank you " rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra.
Kiều An Nhiên nhìn thấy hình như anh không thoải mái lắm vì có mấy cô gái xung quanh nhìn. Đúng vậy, ai bảo cậu đẹp quá làm gì ? Cũng ko trách được, cô thở dài ghé sát tai cậu nói nhỏ " Lần sau nếu cậu không muốn tình hình như vậy nữa thì nhớ đến sớm, nhân tiên giữ chỗ cho tôi nữa nhé ! ".
Lần này cậu liền gật đầu, Kiều An Nhiên hài lòng quay ra bắt đầu bài học . " Ok . Today is the first lesson I .... ". Buổi học khá vui vẻ, thỉnh thoảng thầy sẽ kể một số chuyện cười, mọi người cười ra tiếng. Có vẻ như thầy giáo này khiến cho cả lớp đều yêu quý.
Bài học hôm nay nói về giao tiếp thông thường khi đi ra nước ngoài, thầy giáo có cho hai người ngồi cạnh nhau sẽ nghĩ ra một chủ đề giao tiếp về bất kì vấn đề gì đó, rồi sau đó sẽ gọi lên trình bày.
Mọi người ngồi cạnh nhau bắt đầu suy nghĩ tập nói, Kiều An Nhiên nhìn sang Dịch Thiên ngồi im thở dài, cô không hy vọng mình bị gọi tại vì giao tiếp phải nói nhiều mà anh thì ... Thôi dựa vào may mắn thôi.
Có lẽ may mắn hôm nay ko mỉm cười với cô, thầy giáo gọi xong cặp thứ 2 liền gọi đúng cô và anh. " Hai em ngồi ngoài dãy, một nam một nữ, em nam đẹp trai mời phát biểu " .
Cô theo phản xạ đứng dậy, mọi người nhìn chằm chằm, Lý Dịch Thiên từ từ đứng dậy, mặt anh không nhìn ra tia cảm xúc nào. " Nào hai em phát biểu đi " . Cô chưa biết mở miệng giải thích như thế nào thì có bạn ngồi gần bàn trên giơ tay nói " Thưa thầy bạn nam không nói được ạ " .
Kiều An Nhiên quay ra nhìn, nhận ra là bạn nữ ấy học chung lớp với cô, không vui vì lời nói đó liền phản bác " Cậu ý không thích nói thôi ". Ai nói cậu ta ko biết nói chứ ? Thầy giáo đại khái hiểu được phần nào, cho hai người ngồi xuống rồi gọi cặp khác. Mọi người xì xáo nói nhỏ, cô nghe thấy thấp thoáng phần lớn là thắc mắc, ánh mắt vừa tiếc nuối vừa thương cảm nhìn anh. Lý Dịch Thiên coi như không nghe thấy, ngược lại Kiều An Nhiên lại bực bội.
Kết thúc tiết học, cả lớp chào thầy rồi nhanh chóng cất dọn đồ. Lý Dịch Thiên ngồi ngoài cất đồ, đứng dậy định đi lại cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Quay đầu lại thấy Kiều An Nhiên nhìn anh có chút tức giận, ngồi ngoài hết giờ về luôn không thèm chào cô. Biết thế cho anh ngồi trong với người khác cho rồi, không, không cho anh ngồi luôn.
Lý Dịch Thiên hiểu được, đi ngược lại về phía cô, phát ra âm nhỏ cộng với âm thanh ồn ào nên chỉ có 2 người mới nghe thấy " Tạm biệt " . Biết anh vẫn còn nhớ, cô vẫy tay chào.
Sau đó Lý Dịch Thiên nhanh chóng đi ra ngoài phía cửa, cô đang dọn đồ thì 2 giọng nói đằng sau vang lên " Kiều An Nhiên " . Còn nghe thấy tiếng nghiến răng, người hơi run nhẹ.
Quay lại tươi cười nhìn 2 người bạn " Xin chào " . Cô còn làm động tác hôn gió, hai người kia phát khiếp. Hai cô gái không nói gì, kéo hai tay cô đi ra ngoài, An Nhiên vội cất đồ vào cặp rồi cất bước theo sau " Đợi đã nào " .
Ra ngoài khuôn viên trường, Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến khoanh tay nhìn cô, cô cười ngây ngốc, thú thật trước " Ngủ quên mất " . Hai người nhíu mày " Chúng ta ko hỏi ngươi việc đó ".
Đến lượt cô thắc mắc " Vậy việc gì ?". Hai người kia liền thay đổi thái độ vui vẻ, vồ lấy cô " Lý Dịch Thiên với mi có quan hệ gì vậy ?". Kiều An Nhiên trừng mắt, lại nghĩ linh tinh chứ gì ?" Bạn bè, chứ hai người lại nghĩ ra cái gì ?" .
" Không phải bọn ta nghĩ mà những đứa khác trong lớp bàn tán 2 người có quan hệ không bình thường ". Kiều An Nhiên cũng mặc kệ, không để tâm lâm về mấy lời đồn. Hai người nhìn cô nhíu mày không nói gì, thời gian còn dài, cứ như vậy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com