Chap 6 : Một chiều mưa
Buổi chiều hôm có tiết học tự chọn Anh, vì vậy sau khi ăn trưa, Kiều An Nhiên liền leo lên giường ngủ. Lần này cô đặc biệt hẹn chuông báo thức vì ở nhà không có mẹ với anh.
Đúng giờ, Kiều An Nhiên đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, mặc chiếc áo phông rộng, quần bó. Cẩn thận khóa cửa rồi đi đến trường.
Kiều An Nhiên rất thong dong đi trên đường, vừa đi vừa hát vu vơ , ngắm mây ngắm cảnh, thiết hôm nay không nóng lắm, còn có cơn mưa.
Bước vào lớp, cô nhìn xung quanh, hiển nhiên là tìm bạn nam sơ mi trắng ngồi cạnh mình xem ngồi đâu rồi. Kiều An Nhiên có thể khẳng định lần trước không có chỗ ngồi thể nào cậu ta cũng đến sớm. Cô nhíu mày, " Sao không thấy nhỉ ?". Ngay lúc ấy vang lên giọng Trịnh Trúc Mai, cô nhìn theo hướng tiếng gọi, Lưu Bảo Yến ngồi bên cạnh vẫy tay " Nhiên Nhiên. Ở đây " .
Thấy có vài người nhìn về phía mình, Kiều An Nhiên nhanh chóng tiến về phía họ, nhìn liền phát hiện Lý Dịch Thiên ngồi ở góc trong cùng, cách 1 ghế với Trịnh Trúc Mai.
Hai người cười tít mắt, lần lượt đi ra ngoài, Kiều An Nhiên để cặp lên bàn, di chuyển ngồi xuống ghế cạnh cậu. Hôm nay cậu mặc áo sơmi đen, thảo nào cô nhìn không thấy.
Trịnh Trúc Mai ngồi bên cạnh đẩy nhẹ tay Kiều An Nhiên, ghé vào tai cô nói nhỏ " Cậu nhờ Lý Dịch Thiên giữ chỗ à ?". Cô khẽ gật đầu, đoán chắc mấy lần sau cũng không cần lo lắng không có chỗ ngồi.
Hết nhìn qua Kiều An Nhiên rồi Lý Dịch Thiên, quả thật cô thấy hai người nhìn có vấn đề. Vừa nãy chỗ bên cạnh cậu ta còn trống, dù có mấy bạn muốn ngồi bên cạnh cũng không dám.
Đây là buổi học thứ 2, cũng diễn ra rất vui vẻ. Mặc dù Kiều An Nhiên đã cố tập chung vào bài học nhưng cũng không có tác dụng vì Lưu Bảo Yến và Trịnh Trúc Mai vừa học nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía xung quanh chỉ trỏ. Lớp học cũng không thiếu người nói chuyện riêng.
Đang làm bài tập, lớp học cũng im lặng hơn nhiều vì thầy đã quy định ai nói chuyện sẽ lên làm bài. Trong lúc mọi người đang chăm chú làm, thầy chậm rãi lên tiếng " Tôi ko biết tại sao các em lại chọn môn của tôi nhưng yêu cầu các em hãy chú ý học".
Mọi người nghe thấy nói đồng loạt dừng lại nhìn nhau ngơ ngác. Thầy quan sát rồi lại nói tiếp " Tôi biết thời nay các em cũng thay đổi nhiều, thích bạn nào thì liền trực tiếp ngắm. Nhất là mấy bạn nữ bên này, có cần đổi chỗ sang ngồi gần bạn nam kia không ? " . Nữ sinh bị thầy nhắc đến, đỏ mặt cúi đầu, có người còn không sợ thoải mái kêu muốn.
Nghe thấy, thầy dừng một lúc, từ từ đi xuống bục giảng, gần như là đứng giữa hai dãy, thở dài " Ngày trước tôi cũng đẹp trai lắm đấy " . Mọi người cười rộ lên, cuối cùng tất cả mọi người đều hiểu lí do.
Lại nghe thầy kêu lên đầy hốt hoảng, giơ tay về một hướng " Bạn trai ngồi bàn gần cuối mặc áo sơ mi đen, em đó. Lần sau đeo khẩu trang khi vào lớp nhé" .
Tiếng cười giòn giã lại vang lên lần hai, Kiều An Nhiên cong môi, nhìn sang bên cạnh thấy Lý Dịch Thiên chỉ liếc qua một cái rồi lại cúi xuống.
Kiều An Nhiên nghiêng người nằm xuống bàn, hướng Lý Dịch Thiên nói đến " Thầy nói cậu đấy ". Anh chậm rãi dừng bút, nhìn cô, mấp máy môi " Tôi biết ". Nhiều người nhìn như vậy, anh quả thật khó chịu.
Nhớ lại câu thầy nói vừa nãy, cô sợ cậu làm thật nhắc nhở " Thầy nói cậu đeo khẩu trang chỉ là đùa thôi, không phải thật đâu ". Lý Dịch Thiên gật đầu, anh cũng biết thầy đùa, nhìn mọi người cười như vậy. Hơn nữa anh cũng thấy cô hay đùa với bạn, lần nào bọn họ cũng cười thật lớn.
Kiều An Nhiên thấy anh cầm lại bút viết, nhìn qua bàn tay đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, da cũng trắng. Đến tay cũng đẹp như vậy.
Gần kết thúc tiết học, mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả một bầu trời xanh thẳm. Ban đầu gió thổi nhẹ xoáy thành cơn lốc nhỏ làm đống lá khô ngoài sân kêu xào xạc. Khoảng mấy phút sau, gió nổi lên, cây cối bắt đầu ngả ngiêng.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu lắc rắc vài hạt sau đó hạt mưa nặng dần, ào ào rơi xuống, kêu lộp bộp trên mái hiên nhà.
Phòng học chỉ còn tiếng mưa rơi, ồn ào át cả tiếng thầy giáo giảng bài. Kết thúc tiết, mọi người đứng dậy, thầy cười rồi nhìn ra ngoài sân, dặn dò "Các em về cẩn thận, kẻo bị ốm ". Học sinh vâng dạ, vội vàng thu dọn sách vở trên bàn.
Lần lượt bước ra khỏi phòng học, xếp dọc hàng lang đợi người đến đón. Mưa hơi ngớt dần rồi lại ào ào, màn mưa trắng xóa. Kiều An Nhiên thở dài, chẳng lẽ lại chạy mưa về.
LưuBảo Yến dựa vào tường cười nhìn 2 người " Mai nghỉ đi chơi đâu không ? ". Kiều An Nhiên liền bĩu môi, lùi dần ra phía sau để tránh mưa hắt vào " Mai mà mưa thì đi chơi chỗ nào ? ". Cô cũng lười đi ra khỏi nhà lắm đấy.
Hai người kia đồng thời quay sang, cũng có lý. Hôm nay lớp tự chọn Toán cũng học, hai lớp hòa lẫn vào nhau. Kiều An Nhiên nhàm chán, lại dịch lên phía trước giơ tay ra nghịch nước mưa rơi xuống, bên cạnh cô là Lý Dịch Thiên.
Nhìn cô nghịch mưa vui vẻ, Lý Dịch Thiên bỗng chốc nhìn chăm chú. Cô như một đứa trẻ con, tay hết hứng mưa rồi lại đổ xuống. Hạt mưa nhẹ nhàng rơi lên bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của cô, xuyên qua khe tay chảy dọc xuống đất.
Cây cuối đồng loạt nghiêng ngả, hứng trọn những giọt mưa rơi xuống, lá vàng không chịu nổi sức nặng cũng lìa cành. Nghịch chán, Kiều An Nhiên lại mải mê nhìn xung quanh, thỉnh thoảng chen vào nói chuyện với Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến đang bàn về đi đâu chơi ngày mai.
Khẽ liếc qua Lý Dịch Thiên đang cầm điện thoại đưa lên tai nghe, cô nghe loáng thoang anh nói " Không ạ " rồi tắt máy. Cô nghĩ ra vẫn chưa có số anh, hôm nay mới nhìn thấy thì ra anh cũng có điện thoại. Cô đưa bàn tay khô ráo kéo nhẹ áo anh, nói nhỏ " Cậu cho tôi mượn điện thoại đi " .
Lý Dịch Thiên nghe thấy, lúc lâu quyết định đưa điện thoại cho cô, tập trung nhìn theo hành động cô làm. Kiều An Nhiên mở vào bàn phím, nháy máy cho mình. Vậy là có số điện thoại của anh. Cô không nghịch lung tung, liền nhanh chóng trả lại.
Kiều An Nhiên cười cười, liếc ra sân trường nhìn thấy một chiếc ô tô đang đân dần đi vào, cuối cùng dừng trước mặt mọi người. Người đàn ông ngồi trên xe mở cửa che ô đi xuống về phía bọn họ. Sau đó Dương Thanh Tú liền gọi tiếng bố, đi vào trong tán ô, quay đầu lại vẫy tay chào. Mấy người bên cạnh bắt đầu xì xào bàn tán, cô dù không muốn nghe nhưng âm thanh cứ truyền vào tai " Nhà cậu ta nghe nói giàu lắm đấy ". Người khác lại nói thêm " Bạn tôi kể cậu ta từ bé đã được dạy Cầm kì thi họa đầy đủ hết rồi ". " Cậu ta nhìn cũng bình thường, chả xinh lắm ". Người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị, loại người nào cũng có.
Kiều An Nhiên xoay người nói chuyện với hai người.
Mưa ngớt dần, bố mẹ Trịnh Trúc Mai và Lưu Bảo Yến cũng đến đón. Người ở lại cùng không nhiều. Chẳng biết từ bao giờ họ đã để cặp sang 1 bên mà đã chạy xuống sân trường tắm mưa rồi .
Nhìn bọn họ lấy nước đá nhau, hạt mưa cũng nhanh chóng làm ướt tóc, thấm đẫm quần áo họ nhưng họ vẫn cười rất vui vẻ, nô đùa với nhau.
Nhớ lại mấy năm học trước, giờ ra chơi mưa, học sinh chạy ra sân trường, cô cùng Trịnh Trúc Mai cầm ô đi qua đi lại giữa hai k1hu lớp.
Cô nhớ lại có lần thi học kì xong , các lớp đồng loạt chạy ra sân trường. Cả cô cũng bị Trúc Mai kéo ra, cuối cùng cả đám bị ướt sũng, bị thầy hiệu trưởng khiển trách đồng loạt. Nhiều thầy cô xin nên cũng không bị viết bản kiểm điểm.
Nhìn người con trai bên cạnh, Kiều An Nhiên thấy cậu có chút đáng thương. Mặc dù cô không biết nguyên do gì khiến cậu trở nên như vậy nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Khó tiếp xúc với mọi người, cảm xúc cũng không diễn đạt được, lặng lẽ giữa bao người. Cô đột nhiên nhoẻn miệng cười, híp mắt nhìn anh" Tôi sẽ giúp cậu ". Lý Dịch Thiên nhìn vào ánh mắt cô, không hiểu lời cô nói lắm, trong lòng cũng có gì đó thoáng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com