Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Làm bài tập chung

      Ngày mai là buổi học tự chọn Anh tiếp theo , cuối giờ thầy có cho làm một đoạn văn nói về một vị tổng thống nước mĩ gì đấy . An Nhiên nhăn mặt nghĩ thầm , thông tin về ông chủ tịch nước mình còn ko biết , cùng lắm biết cái tên , lại còn sang Mĩ nữa .

   Cũng tại hay người kia , lúc thầy nhắc thì cứ bắt chuyện với cô nên cô chẳng nhớ thầy hướng dẫn gì nữa . Hiện tại cô ngồi ở bàn học mà chẳng biết viết gì , mặc dù cô học ko xuất sắc lắm nhưng cô rất siêng làm tập nha .

  Cuối cùng cô đột nhiên nghĩ ra cả lớp tự chọn Anh cô quen mỗi với Bảo Yến , Trúc Mai, Dịch Thiên và một số bạn lớp cô nhưng cô cũng không thân lắm . Hai đứa kia thì chắc chắn chẳng nghe gì thì kệ bọn họ , còn Lý Dịch Thiên thì .... Khó nhỉ ?

  Cô quyết định gọi điện cho Dịch Thiên , cậu mà ko nghe thì đừng có trách cô . Vì vậy mà cô với điện thoại trên bàn , tìm tên của anh gọi vào .

   Ở tại nhà Lý Dịch Thiên, trên bàn ăn gồm có bố , mẹ Dịch Thiên và cậu đang ngồi ăn tối . Không khí rất yên tĩnh , thỉnh thoảng cũng chỉ là tiếng bố mẹ nói chuyện . Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên , bố mẹ cậu sững người rồi thấy con trai họ đứng dậy đi đến chiếc bàn gần cầu thang .

   Anh cầm máy lên , tên người gọi đến là Kiều An Nhiên . Anh mới nhớ ra là hôm cô mượn điện thoại của cậu , chắc cô đã lưu số vào . Đến khi cô gần tắt máy rồi thì anh mới ấn nút nghe . Giọng cô giống như con mèo nhỏ " Dịch Thiên à ? " . Không có tiếng tiếng trả lời , cô biết là cậu rồi , người gọi ko trả lời ngoài cậu còn ai ?

" Bây giờ tôi hỏi cậu , cậu phải trả lời " . Giong cô tuy nhẹ nhàng nhưng giống như kiểu ra lệnh , cậu ko biết tại sao nhưng cô là người anh ko thể từ trối được " Ừ " . Cô mỉm cười ,  bắt đầu hỏi " Lần trước ở lớp tự chọn Anh thầy giao bài kể về tổng thống gì vậy ? " . 

   Anh trả lời "  Barack Obama " . Cô ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp " Thầy hướng dẫn gì vậy , hôm trước tôi ko nghe rõ ". Chắc anh cũng biết hai người kia ồn cô ko nghe được còn gì ?  . Đợi lúc lâu cô vẫn ko thấy cậu trả lời , cô quên mất hỏi như thế thì cậu phải trả lời mấy câu liền , mà cậu ko nói được như thế . 

    Đúng thật là Dịch Thiên ko biết trả lời như thế nào , cứ đứng im ở đó . Bố mẹ dừng hết việc ăn uống chú ý đến con trai , việc cậu có điện thoại và trả lời điện thoại rất là hiếm có , ai được nhỉ . Con trai họ từ trước giờ ko có bạn .Rồi cô lên tiếng " Được rồi , vậy sáng mai cậu mang vở đến lớp nhớ giảng cho tôi , được chứ ? Ko được từ chối ". Cô phải cứng rắn lên thì anh mới có thể đầu hàng , vì vậy mà cậu ko đồng ý cũng ko được .

" Vậy nhé , cậu đang làm gì vậy ? " . " Ăn cơm " . Cô thấy ngại ngùng  rồi cười cười xấu hổ , ko ngờ mình lại gọi điện đúng lúc nhà cậu ấy ăn cơm .

" Vậy cậu ăn cơm ngon miệng , tạm biệt " . Mặc dù cô đã nói lời tạm biệt nhưng ko có ý định tắt máy , giọng cô cao lên " Cậu cũng phải chào lại tớ chứ ? " . Dịch Thiên thở dài một hơi , đúng thật quên mất tính người con gái này " Tạm biệt " . Nghe thấy cậu chào , người nào đó vui vẻ nói bye rồi tắt máy .

   Anh nhìn điện thoại rồi đặt máy về chỗ cũ , đi lại về chỗ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm , mặt bố mẹ anh lúc này rất ngạc nhiên . Mẹ cậu lên tếng tò mò xen lẫn sự vui vẻ " Bạn con sao ? ".Anh hơi dừng lại ngẩng mặt lên rồi cúi xuống tiếp tục ăn , điều đó nghĩ là xác định đúng .

" Bạn đó tên gì vậy ? " . Bố cậu ngồi bên cạnh cũng hóng lên tiếng , điều Dịch Thiên có bạn là rất bất ngờ , ko biết người bạn đó như thế nào mới có thể chơi được với cậu . Ko phải người bạn đó cũng giống như con ông đấy chứ ?

" Kiều An Nhiên " .Mặc dù cậu ko muốn nói nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của bố mẹ cậu cũng đành nói . Này , đó ko phải là tên con gái sao ? Con trai ông bà chơi với con gái sao , aaaaaa. Bây giờ điều ông bà mong muốn nhất ngay lúc này là tập tức nhìn thấy người đó , ko biết tính tình như thế nào nhỉ ??? Ôi , tò mò chết ông bà mất .

 ------***------

   Sáng hôm sau , An Nhiên đi học đến giờ bình thường như bao ngày , ko cần đến sớm canh nữa , cho nên cô rất thong thả ngồi vào chỗ của mình . Bảo Yến ở bàn dưới quay xuống " Nhiên Nhiên ơi " . Giong nói có phần yểu điệu thục nữ , cô hơi run người vì giọng nói này  " Bỏ ngay giọng nói đấy cho ta , có việc gì nói " . 

   Nghe vậy Bảo Yến hơi xụ mặt xuống nhưng nhanh chóng trở lại hình dạng bình thường " Bài tập ở lớp Anh là gì vậy ? " . Cô khi nghe nhắc đến điều này lại trợn mắt ngược lại nhìn Hòa " Còn ko phải tại 2 mi mà ta ko làm được " .

   Bảo Yến quên mất chính mình làm cho cô ko nghe giảng được , thầm mắng mình biết thế ko hỏi cho rồi . " Sorry sorry ". Cô xì một "Tìm hiểu về Barack obama "  , Bảo Yến lập tức cười tươi " Ok.Mi đi ăn ko ? " . Cô ngẩng đầu nhìn người vừa quan tâm đến việc học xong bây giờ lại chuyển sang đòi đi ăn " No no no . Ta chưa làm bài tập .Nhà người ko làm à ?  ".

   Hòa cất giọng thản nhiên " Ko định làm , dù gì thầy cũng ko kiểm tra , xác xuất kiểm tra vào ta là rất nhỏ . Việc gì phải lo nhiều ? Mi ko đi ăn ta đi đi canh  Trúc Mai ". Xong liền chạy lon ton đi ra ngoài , Cô quay ra Dịch Thiên ngồi bện cạnh , gõ xuống bàn " Cho mình mượn vở " . 

   Cậu mở cặp ra , đưa cô quyển vở . Cô mở vở ra xem , mặc dù cậu là con trai nhưng nét chữ rất đẹp , phải nói thật là chữ cô còn lâu mới đẹp như vậy . Nhiều lần ngoáy cô còn ko hiểu mình viết gì cơ mà . 

  Cô đọc từng dòng một " Tên , ngày sinh , quê quán , nhiệm kì " . Đọc đến dòng thứ 5 , cô quay sang hỏi " Từ này là gì vậy ? " . " Achivement Thành tựu " .

   Kiều An Nhiên quay sang nhìn Lý Dịch Thiên , nghe nói những người bị bệnh này có 2 trường hợp . 1 là học kém ko gì cứu vãn , 2 là học giỏi ko ai sánh bằng . Và Khánh đương nhiên là trường hợp 2 .

   Sau một hồi , cô đọc hết bài , nhiều từ ko biết nghĩa đều hỏi cậu , cậu đương nhiên trả lời . Sau đó trả vở rồi tự nghĩ viết , sau khi tham khảo bài của cậu , cô có thể nhớ sơ sơ những nội dụng chính rồi viết theo cách riêng của mình , cô làm cũng chỉ bằng nửa bài anh . Nhưng đối với cô như vậy là đủ rồi .

    Chiều đi học , thầy chỉ gọi vài bạn kiểm tra có người làm , người ko làm . May thay thầy ko gọi hai đứa ngồi cạnh cô khiến nó ngồi cười nhe răng ra . Ta cứ chống mắt lên xem hai đứa còn cười được bao lâu .

  Trong tiết , thầy giao bài 2 người ngồi cạnh nhau sẽ viết một đoạn hội thoại giao tiếp về giao tiếp hơn nhất ra vở rồi thầy sẽ thu bất kì .

   An Nhiên lôi kéo Dịch Thiên bắt anh phải nói còn cô viết , nguyên nhân là cô ko biết gì về mấy cái kì quan gì hết .

" What is the tallest tower in the world ? "

"  Burj Khalifa "

" Viết kiểu gì ? "

" What is the deepest lake in the world ? "

" Baikal "

" Viết kiểu gì ? "
  
   Mặc dù cô muốn giúp nhưng kì quan toàn ở nước ngoài , có phải ở  Việt Nam đâu nên cô ko biết viết là đúng rồi . Cuối cùng cậu cầm vở cô viết , cô chỉ có việc ngồi nghĩ xem hỏi gì , cũng ko lo là cậu viết sai hay trả lời sai .

" What is the tallest mountain in the world ? Có phải là Everest ko ?" Riêng cái này là cô biết nha  . Thấy cậu viết đúng như cô nghĩ , cảm giác nãy giờ mới biết được 1 câu đúng là sướng thật .

.....

" What is the most beautiful wonder in the world ? ". Khi cô hỏi câu đấy , Cậu dừng lại ngẩng lên trả lời " Not comparable " ( ko so sánh được ) . À đúng rồi , cô hỏi kì quan nào đẹp nhất thì người giỏi như anh cũng ko trả lời được . Tự nhiên cô lại hỏi 1 câu rất là ko bình thường .

   Sau một khoảng thời gian , thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi cúi xuống nhìn danh sách bắt đầu đọc tên . "....Nhóm Trúc Mai và An Nhiên " . Tạch , Trúc Mai và Bảo Yến trợn ngược mắt, vừa nãy họ ngồi buôn chuyện nên có làm gì đâu . An Nhiên đứng dậy mỉm cười nhìn hai người , dịu dàng nói " Có thể ra ngoài cho ta lên nộp vở không ? " . Ai bảo 2 ngươi ko học mà cứ ngồi nói chuyện chứ ?

   4 người đồng loạt đứng dậy cho cô ra ngoài nộp vở , thầy kiểm tra rồi khen " Very good " , những kiến thức mà nhóm cô làm vừa đúng ngữ pháp , hiểu biết kiến thức cũng rất nhiều .

   " Còn hai em sao ko nộp vở ? " . Thầy quan sát 2 người đang đứng , nhìn mặt là biết ko làm rồi . Cả lớp cũng chú ý đến hai người họ , Trúc Mai cắn cắn môi " Thưa thầy , bọn em chưa làm bài ạ " . Thầy đẩy nhẹ gọng kính , giọng nói trở nên sắc bén "Sao hai em lại ko làm bài , tôi nói trước tôi ko thích những học sinh đã làm sai lại còn biện hộ này nọ , tốt nhất nên nói thật với tôi " . 

   Xong , một câu nói đánh vào trong tâm lí của toàn bộ học sinh , nhất là hai người , Vì vậy họ chỉ có cách là nói đúng sự thật " Xin lỗi thầy , bọn em nói chuyện " . Thấy hai người tự động nhận lỗi thầy cũng dịu đi " Được rồi . Lần này tôi tha lỗi cho hai em , tôi ko biết trong giờ các em làm gì nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến người khác , ko làm bài tập nhưng tôi đã gọi là phải có . Em nào may mắn thì ko bị gọi , đen thì bị tôi gọi thì phải chịu trách nhiệm . Ngồi xuống đi . Lần sau mà như thế thì đừng có tránh tôi "

  Hai người thở dài một hơi ngồi xuống , cô ngồi bên cạnh cười bị 2 đứa trừng mắt , cô cũng trừng mắt lại " Tại hai ngươi chứ đâu phải tại ta ? " . Ko biết biện minh gì nữa hết . Hôm nay quả là 2 người ko may mắn rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com