Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chap 19 : Đã lâu ko gặp .

Thành phố C .

Văn phòng luật . Bùi Tiêu Du cầm 1 tập hồ sơ , gõ cửa phòng . Giọng nữ ở bên trong vang lên " Mời vào " . Anh để tập hồ sơ trên bàn cô " Kiều An Nhiên . Em nhận vụ này đi " .

Kiều An Nhiên đang viết , dừng bút ngẩn lên , cầm tập hồ sơ lên đọc qua " Ok anh . " .

Bùi Tiêu Du thở dài , xoay ngừng dựa lưng vào bàn cô " Em suốt ngày làm việc như vậy . Ko định kiếm bạn trai sao ?" . An Nhiên vẫn cúi đầu , trả lời " Công việc bận rộn . Ko có cũng ko ảnh hưởng " .

Nghĩ đến có người em họ , anh mỉm cười " Anh có đứa em họ . Em muốn gặp mặt ko ? Nó thích em đấy " . Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Tiêu Du , mỉm cười " Ko cần . Anh tìm cho em vụ án kiếm nhiều tiền là được " .

Đúng là bản tính ko đổi , mãi chỉ biết kiếm tiền " Em làm văn phòng luật của anh 3 năm rồi , tiền vẫn chưa kiếm đủ hay sao ?" . "

" Tiền ko ai chê ít cả " . Đúng vậy , từ khi ra trường , rất may mắn anh ấy là đàn anh ở trường cô mới mở phòng luật , lúc đấy 2 người cũng đã quen nhau trước đó thông qua bạn cùng phòng là người yêu của Bùi Tiêu Du . Vì thế cô đã tham gia phòng luật của anh , cho đến bây giờ đã được 3 năm .

Quả thật , Bùi Tiêu Du ngày trước cũng coi là đại thần trong mắt của sinh viên trường luật . Đến khi ra trường được 1 năm anh đã tự vay vốn để mở văn phòng , ko nhờ gia đình giúp đỡ . Ban đầu văn phòng luật cho đến khi cô vào được 5 người . Lúc đó vẫn gặp khó khăn , ít người biết đến .

Từ đó cho đến khi An Nhiên nhận một vụ án minh oan cho bị cáo bị oan với tội mưu sát , kéo dài ròng rã 3 tháng và đến khi kết thúc vụ án .

Vụ án đó được nhiều người quan tâm vì nạn nhân là một người phụ nữ có thai đã bị đánh đập rất tàn nhẫn và bị đưa lên mạng . Ban đầu bằng chứng điều chĩa mũi vào bị cáo là người làm vườn do vật chứng gây án rất rõ ràng . Nhưng cuối cùng người gây án lại chính là người chồng của nạn nhân do rượu chè gây nên làm mọi người vô cùng bức xúc .

Từ đó văn phòng luật cũng nổi lên từ đó , cũng như tên của Kiều An Nhiên được nhiều người quan tâm .

Sau đó , cô liền đi tới bệnh viện thành phố . Ô tô cô mới mua , vì điều kiện đi lại nhiều mà tiền taxi cũng ko rẻ nên cô cắn răng mua . Lái xe vào bãi đỗ rồi cô nhanh chóng đi vào .

Gần đây cô mới nhận được đơn khiếu nghị của bệnh nhân về tai nạn giao thông . Mà người gây ra tại nạn giao thông bỏ trốn và đã bắt được . Bây giờ nhiệm vụ của cô là tìm hiểu bệnh án để đưa ra mức án đối với bị cáo .

An Nhiên đi vào , hỏi nhân viên quầy tiếp tân " Xin hỏi bệnh nhân Cao Tuyết Giang ở phòng nào vậy ? Tôi là luật sư " . Dứt lời cô đưa thẻ lên phía trước , Nhân viên nhìn cô , sau khi tìm hiểu hỏi lại " Là bệnh nhân bị tai nạn giao thông đúng ko ạ ?" .

" Đúng vậy " . " Ở tầng 4 phòng 406 " . Cô cảm ơn rồi xoay người đi về phía thang máy .

Lên tầng 4 , tiếng giầy cao gót của cô kêu lộp bộp trong không gian rất yên tĩnh , cô liền đi nhẹ nhàng lại . Hôm nay cô đi giày cao gót với bộ comple đen , tóc buộc sau gáy .

Đến phòng số 406 , cô gõ cửa , đến khi có người lên tiếng liền mở cửa vào . Lúc này trong phòng là nạn nhân đang nằm ngủ và vợ . Cô giới thiệu trước " Xin chào . Tôi là luật sư . Kiều An Nhiên " .

Cô ấy liền đứng dậy , đi về phía Kiều An Nhiên , cầm tay cô " Xin luật sư giúp vợ chồng tôi . " . Cô gật đầu " Chị hãy yên tâm . Tôi sẽ đưa ra mức phạt phù hợp nhất đối với bị cáo " . Hơn nữa gia đình nạn nhân cũng hơi khó khăn , cô cần tìm hiểu bệnh án mới có thể đưa ra mức phạt " Tôi muốn gặp bác sĩ chữa trị chính của anh ấy " .

Vợ nạn nhân liền dẫn cô đến văn phòng làm việc , sau đó liền trở về . Cô gõ cửa , nhìn lên biển phòng " Bác sĩ Trần " . Ngay sau đó có tiếng nói vang lên , cô mới mở cửa đi vào ." Xin chào bác sĩ Trần . Tôi là luật sư của bệnh nhân phòng 406 . "

Bác sĩ Trần là người tầm 50 tuổi , tóc đã có sợi bạc , đeo kính . Khi cô giới thiệu xong , ông đứng dậy ra ghế mời cô ngồi .

Hai người ngồi xuống ghế , trong khi ông ấy rót trà , cô hỏi vấn đề chính " Như bác sĩ đã biết về nguyên nhân gây ra tai nạn của bệnh nhân . Bây giờ tôi đang cần bệnh án của bệnh nhân để yêu cầu mức án phù hợp đối với bị cáo " .

Và sau khi nhận được bệnh án và chữ kí của bác sĩ , cô đọc qua rồi đi ngược trở lại phòng 406 . Cô nói qua mức án sẽ yêu cầu đối với hành vi gây tại nạn bỏ trốn , thương tích gây ra là bị gẫy 1 chân , đập đầu có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh , sau khi kiểm tra 1 lần nữa xem có vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh ko .

Sau khi trao đổi xong , cô liền nhấc chân vào thang máy đi xuống dưới . Cửa thang máy đến số 1 , Kiều An Nhiên đi ra ngoài , đi mấy bước bất ngờ có một chiếc xe lăn đi lướt qua , cô hơi giật mình đứng lại .

Nhưng nhanh chóng sau đó cô nghe tiếng gọi của vang lên " Bác sĩ Lý " . Âm thanh vang lên có chút quen thuộc , cô theo phản xạ ngoảnh mặt lại .

Bất ngờ .

Ko chỉ gặp lại 1 người quen mà còn tận 2 người . Dương Thanh Tú - Lớp trưởng cấp 3 . Kiều An Nhiên biết cô ấy làm bác sĩ do có mấy lần đi họp lớp , nhưng không ngờ lại làm việc ở đây . Còn 1 người nữa , cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ gặp trong hoàn cảnh này - Lý Dịch Thiên .

Lý Dịch Thiên . Đã lâu ko gặp . 7 năm rồi ...

Vừa nãy chính xác là tiếng của Dương Thanh Tú gọi Lý Dịch Thiên . Cô ngạc nhiên , sau 7 năm gặp lại , nhưng họ lại làm chung 1 bệnh viện .

Lý Dịch Thiên đang định lên phòng phẫu thuật , đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Dương Thanh Tú . Anh bất ngờ . Nhưng điều bất ngờ ở đây là anh gặp lại cô - Kiều An Nhiên . Anh sững người lại , hai người nhìn nhau , cô đi giày cao gót nên nhìn cô cao hơn rất nhiều , hơn nữa lại rất chững chạc .

Nhưng rất nhanh sau đó , anh thấy cô xoay người , đi nhanh về phía cửa , bóng lưng thẳng tắp , chân đi ko hề dừng lại . Anh ko biết cảm giác của mình là gì.

Dù vậy , y tá cũng lên tiếng , anh cũng xoay người lên thang máy . Bởi vì việc anh cần làm ngay bây giờ là phải phẫu thuật .

Kiều An Nhiên đi rất nhanh , một loạt các động tác đóng cửa xe lại rời đi . Cô vẫn chưa phục hồi được sự ngạc nhiên vừa rồi . Cô từng nghĩ đến viễn cảnh hai người gặp nhau, anh đến tìm cô ? Nhưng ko ngờ, anh đã trở về, nhưng ko hề tìm cô, ko liên lạc, ko một lời chào, như thể hai người ... ko là gì của nhau.

Tiếng chuông điện thoạt cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Nhìn tên hiển thị - Đường Tiểu Bạch , cô nhanh chóng bắt máy . Tiếng gọi bên kia liền truyền tới " Nhiên Nhiên . Ta buồn quá . Hôm nay đi với ai gia , ta bao . " .

Khoảng nửa tiếng sau đó , Kiều An Nhiên dừng trước tiệm bánh ngọt , đỗ xe rồi bước lên tầng 2 . Nhìn ngay cửa sổ , cô ko ngần ngại ngồi xuống , khoanh tay nhìn cô bạn Đường Tiểu Bạch .

Đường Tiểu Bạch là bạn thân cô quen ở trường đại học , nhưng là công tố viên . Đường Tiểu Bạch là một cô gái khi ở ngoài nhìn rất mỏng manh , yếu đuối nhưng trên tòa án là một người phụ nữ rất mạnh mẽ , quyết đoán . Bình thường cô ấy là một người rất dễ tính , mềm lòng . Ko phải là quá dễ tính và mềm lòng , nhưng 1 khi đã chạm vào ranh giới của cô ý thì ko bao giờ có 2 từ " Mềm lòng " mà đã quyết thì sẽ ko bao giờ thay đổi được .

Nhìn người con gái đang ăn kem trước mặt , trước đó có 5 6 ly rồi , còn cốc trà sữa bên cạnh . Lâu lắm An Nhiên mới có thời gian đi chơi . Cô gọi 1 cốc hồng trà
Chỉ có đi với bạn cô thỉnh thoảng mới uống những thứ như vậy . Nếu ko có người bạn tham ăn như này chắc cô sẽ ko đụng vào mất . Tuy nhiên mùi vị của nó ko bao giờ ngừng được ưa thích .

Sau khi đồ uống được mang lên , cô uống ngụm đầu tiên . Ừ vẫn ngon như vậy . Lên tiếng " Lại có chuyện gì sao ?" .

Đường Tiểu Bạch ngừng ăn , thả thìa kem trong tay xuống , hai tay khoanh đặt lên bàn . Hai mắt long lanh , nhìn cô " Ta chia tay rồi . " .

Kiều An Nhiên sửng sốt , ko phải tuần trước vẫn tốt sau . Hai người quen nhau cũng hơn 3 năm rồi . Tình cảm vẫn tốt mà .

Kiều An Nhiên , Đường Tiểu Bạch , Hồ Tuyết Yên là 3 bạn cùng phòng , tình cảm cũng rất tốt . Thời đại học , 3 cô cũng được nhiều người theo đuổi . Nhưng khoảng thời gian đó , đến năm 2 Hồ Tuyết Yên quen với Bùi Tiêu Du nên ko ai dám hó hé nữa. Chỉ còn cô với Đường Tiểu Bạch .

Đường Tiểu Bạch tính cách cởi mở , hòa đồng hơn nên ko ít người tỏ tình với cô ấy nhưng mãi đến khi đến năm 4 thì quen 1 bạn cùng khoa đến tận bây giờ thì chia tay . Còn cô thì thời đại học chỉ có học và học , thời gian dành hết trên lớp với thư viện nên dù nhiều người tỏ tình . Cô vẫn dùng cách thức miệng lưỡi sắc bén của mình để từ chối hẳn . Từ đó cũng ít người đủ can đảm để nói chuyện với cô hơn .

Quay lại , Đường Tiểu Bạch cầm kem lên ăn tiếp , Kiều An Nhiên liền hỏi " Tại sao ?" . Đang yên đang lành , đột ngột chia tay .

Nhắc đến , Đường Tiểu Bạch cắm cái thìa vào bát kem " Hắn là đồ bắt cá hai tay . Đê tiện " . Hờ 1 mình cô ko tốt hay sao ? Mà còn kẹp thêm đứa nữa .

Kiều An Nhiên bất ngờ , nhìn ngoài anh ta cư xử rất nho nhã , cô còn nghĩ 2 người họ có thể tiến tới hôn nhân . Đúng là ko ngờ được chuyện gì .

Hôm nay cô cũng buồn , an ủi lẫn nhau cũng được " Haiz . Thế thì bỏ đi thôi . Đàn ông trên đời này thiếu gì ?" . Đường Tiểu Bạch khinh thường liếc cô " Ừ . Đàn ông ko thiếu mà ngươi 25 cái tuổi xuân rồi mà vẫn ế . Ko mảnh tình vắt vai " .

Cô chống tay lên bàn , nghĩ ngợi " Công việc là trên hết ." . " Ừ . Thế mai sau cho ngươi thành bà già cô độc ko ai để ý . Nhân lúc còn có tuổi đẹp , kiếm nhiều tiền vào . Mai sau qua 40 tuổi kiếm ko nhiều bằng đâu . Lớp trẻ sẽ thay thế ngươi . Lúc đấy hối hận cũng ko kịp . Xem còn ai yêu ?" .

Kiều An Nhiên cúi đầu lẩm bẩm " Cần gì nhiều người . Một người là đủ . Nhưng ..." . Nhớ đến người ấy , thở dài " Khó lắm " . Bây giờ ko biết người ta còn nhớ cô không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com