Phần 2 - Chap 21 : Thầy giáo - cô giáo sống chung nhà
Sáng hôm sau , An Nhiên dậy sớm , máy bay khởi hành từ 8h nên cô phải đến từ 7h . Rất nhanh sau 1 tiếng đã tới thành phố G .
Cô theo địa chỉ Bùi Tiêu Du đưa bắt taxi đến trường đại học tổng hợp . Vì trưởng tổng hợp nên quả thực rất rất rộng , mà đây đặc biệt được xây 1 khu riêng , vì thế mà từ lúc đến khúc cua là đã có cổng riêng , chia làm 2 đường , 3 hàng cây , hôm nay ngày nghỉ nên hầu như chỉ có 1 vài bác lao công , thầy cô giáo .
Đến khúc cua cô xuống xe , đi dọc một đoạn đường khoảng 50 m mới đến cổng trường . Cô gọi điện theo số Bùi Tiêu Du cho , người hướng dẫn cô là thầy giáo Bùi Diễn - bác của Bùi Tiêu Du .
Hai người đi vào trong trường , trước hết đến văn phòng lấy thẻ , lịch báo giảng rồi Bùi Diễn dẫn cô đi đến nơi ở . Có 1 số thầy cô giáo được một ngôi nhà ở 1 khu riêng . Vừa đi 2 người vừa nói chuyện . Cô mới biết là Bùi Diễn nhờ Bùi Tiêu Du , vậy mà anh lại đẩy trách nhiệm cho cô .
Đi đến góc có 1 cái cổng , lúc đi vào có 4 ngôi nhà toàn bộ sơn màu trắng , mỗi nhà 1 góc , xung quanh được trồng cây tre , sân cỏ , mỗi nhà có lỗi đi vào riêng .
Bùi Diễn nói nhà cô là ở góc bên phải , đó là căn nhà có 2 tầng . Thầy Bùi Diễn nói có việc nên đưa cô chìa khóa rồi đi luôn . Cô kéo cái vali , bước lên thềm bậc thang , mở cửa vào nhà .
Cô hơi bất ngờ vì nhà sàn gỗ , toàn bộ có đầy đủ đồ dùng mới . Cô biết là ban đầu chuẩn bị cho Bộ Tiêu Du nhưng cuối cùng là cô nên được đãi ngộ lớn . Nếu ko cô cũng ko được ở đây rồi . Tầng 1 là toàn bộ không gian bếp , sofa , bàn ăn , tivi ... .
Cô nhìn 1 lượt rồi bước lên tầng 2 . Trên tầng 2 có 2 gian phòng , cô chọn căn phòng bên trái , chẳng vì lý do gì cả . Mỗi phòng đều có nhà tắm riêng , ban công nhìn ra ngoài quả thật rất thích nhưng hầu như chỉ có vận dụng giường , bàn , tủ quần áo , kệ còn lại ko có gì nữa .
Cô xếp quần áo , máy tính , một số đồ lên . Lúc nhìn đồng hồ cũng gần 11 giờ . Đói rồi .
Cô buộc gọn tóc ra sau lưng , hôm nay vì ko có học sinh nên cô mặc quần sooc , áo phông rộng , đi giầy bệt ra ngoài . Cô định chiều nay mới dạo quanh trường , bây giờ trước hết lấp bụng đã .
Cô đi ra ngoài cổng , lúc này quán ăn rất nhiều , có cả học sinh ở ký túc xá đến ăn . Cô mới nhớ mình mặc đồ như thế này , quên mất có cả học sinh ký túc xá , lại còn rất đông .
Cuối cùng cô vào quán ăn mì ống , ăn xong nhanh lúc ra ngoài . Thầm nghĩ lúc này mà về sẽ gặp nhiều sinh viên , may lúc đi ra chắc k ai để ý lắm .
Cô quyết định đi dạo ra xa 1 vòng thì đến 1 cái chợ lớn , ko nghĩ ngợi liền đi vào . Cô đi 1 vòng mua một số đồ ăn để tủ lạnh , đồ dùng cần thiết .
Nhìn thấy cửa hàng bán cây cảnh , cô nghĩ nên mua mấy cây cho nó đỡ trống vắng . Lúc ra cô mua được 4 loại hoa . Trả tiền , ghi địa chỉ để người ta giao hàng sau đó đi về .
Lúc về nhà , cô lên nằm ngủ một lúc đến hơn 3 giờ , mở cửa ra thì đã có mấy chậu cây ,ko ngờ người ta giao hẳn vào như thế , Cô bê từng chậu vào nhà , đặt 1 chậu cây ngoài cửa , 1 chậu hoa phòng cô , 1 chậu phòng kia và 1 chậu dưới chân cầu thang .
Nhận được điện thoại từ số lạ , cô nhấc lên nghe " Alo . Cô có phải Kiều An Nhiên ko ạ ? " . Cô đáp lại " Mời cô ra ngoài cổng nhận đồ " . Cô ngh ngờ , mình có đặt gì đâu " Xin hỏi là đồ gì vậy ?" .
Anh giao hàng coi đây như là một việc rất bình thường " Là đồ của anh Bùi Tiêu Du gửi cô ạ . Là 2 con mèo " . Kiều An Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài nhận đồ , vừa đi vừa gọi điện . " Anh gửi cho em 2 con mèo làm gì ? " .
Chỉ thấy tiếng đàn ông trầm ổn bên kia " Anh sợ em cô đơn , 2 con mèo có thể bầu bạn với em " . Giong nói rất ngây thơ , thể hiện lòng tốt ko thể chối từ . Anh đương nhiên cũng biết cô thường ko có thời gian quan tâm đến mấy thứ như thế này .
Vì thế mà cô đành ôm cái hộp gồm 2 con mèo về nhà . Thả nó ở trong phòng khách , nhìn 1 đống đồ ăn nhanh cho mèo , ít ra cũng còn lương tâm chuẩn bị đồ ăn cho mèo .
Từ lúc vào , con mèo ko ngừng kêu , cô nhận ra lịch báo giảng còn chưa xem , mai lên lớp cô cũng chưa chuẩn bị bài . Nhìn 2 con mèo chơi với nhau , miệng ko ngừng kêu ồn ào , cô đành bỏ mặc chúng ở đây lên phòng làm việc .
Khoảng nửa tiếng , cô tập chung hoàn toàn ko để ý mọi việc xung quanh , đến lúc làm được 1 nửa , nghe ko thấy tiếng mèo kêu nữa , cô ngạc nhiên . Mở cửa phòng ra , hơi bất ngờ vì căn phòng đối diện hơi mở , cô đóng nhẹ lại rồi xuống .
Điều cô ngạc nhiên là 2 con mèo đang ăn trong 2 cái bát , túi thức ăn bị cắt ra để trên bàn . Phản ứng đầu tiên là ai cho mèo ăn , nhìn ra tủ dép lại có mấy đôi giày của đàn ông . Cô thấy đầu mình ong ong , nhớ lại phòng đối diện vừa mở , cô lập tức quay người lên lầu .
Ko phải là do xúc động quá hay ko mà cô ko gõ cửa liền mở bật cửa ra , quả nhiên ko khóa trong . Lúc cô vào nhìn thấy một thân ảnh cao hơn 1m8 , áo sơ mi trắng , quần âu đứng ở bên ban công , như đang nghe điện thoại . Người cô nghĩ đến đầu tiên là Lý Dịch Thiên .
Thấy cửa phòng đột ngột bị mở , đương nhiên Lý Dịch Thiên liền quay đầu lại , nhìn thấy cô liền sửng sốt , nói nhanh chóng rồi cúp điện thoại . Hai người nhìn nhau .
Lý Dịch Thiên và Kiều An Nhiên cùng thốt lên " Sao cậu lại ở đây ? " .
Khoảng 1 tuần trước , bác trai của anh - cũng là hiệu trưởng trường này . Nhờ anh đến đây dạy hộ khoảng 2 tháng , dạy sinh viên năm nhất và năm tư . Đây cũng là do anh chọn . Ban đầu anh vẫn còn băng khoan việc của An Nhiên nên rời 2 tháng có vẻ ko ổn . Nhưng cũng khó từ chối bác mình .
Nói lại , anh được thông báo sắp xếp với 1 người đàn ông khác hơn anh 2 tuổi . Sao bây giờ laị là Kiều An Nhiên .
Hai người đều ngạc nhiên , đương nhiên đối phương cũng đều ko biết đến sự tồn tại của người kia . Kiều An Nhiên cũng vì muốn tránh mặt cậu mới tới đây , cô muốn suy nghĩ thêm , đương nhiên vẫn còn rất giận anh .
Anh cất tiếng gọi " An Nhiên " . Đã bao lâu rồi cô mới được nghe lại tên mình từ miệng anh ? Đã bao lâu rồi anh mới có thể gọi ra tiếng tên cô như vậy?
Cô hơi sững người lại , sau đó xoay chân chạy về phòng " Tôi ko muốn nói chuyện với cậu " . Đóng cửa ầm 1 tiếng , anh đứng im ở đó , ko biết nên làm như thế nào . Bây giờ đến nói chuyện với anh cô cũng ko muốn .
Kiều An Nhiên về phòng liền ngồi xổm xuống . Cô muốn trốn anh , ngược lại chẳng những gặp mà còn chung 1 nhà . Cô cầm điện thoại định gọi cho Bùi Tiêu Du muốn chuyển đi , nhưng cô nghĩ lại . Cô tại sao lại phải chuyển đi . Cô vốn chẳng làm gì sai ? Ừ , cứ như thế đi , xem anh làm như thế nào . Nhưng nếu anh vẫn y nguyên như thế , ko đả động tới , cô liền vứt bỏ mối tình cảm 8 năm này .
Vì thế suốt thời gian sau đó , trừ đi ra ngoài ăn , cho mèo ăn , cô liền ở trong phòng chuẩn bị giáo án . Anh cũng biết cô giận , nhưng ko biết mở miệng như thế nào ? Vì thế lúc anh xuống phòng khách cô lại đi lên , hầu như ko muốn nhìn thấy mặt anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com