Phần 2 - Chap 23 : Mèo nhỏ cắn môi mèo lớn .Làm lành - 7 năm trước
Lúc về đến nhà , nhìn thấy bóng dáng trong nhà . Anh về trước rồi . Đang ngồi trong phòng khách . Vào ? Hay ko vào ?
Cô đâu phải người ko có chủ kiến như vậy , liền thay giầy cao gót , đi dép trong nhà , ko để ý tới anh đi lên hướng cầu thang .
Lý Dịch Thiên bị lơ nưh vậy , rất khó chịu . Đứng dậy nói nhẹ , đủ cho 2 người nghe " An Nhiên . Sao cậu ko nói chuyện với tôi ?" .
Kiều An Nhiên dừng chân , quay phắt đầu lại , trừng mắt nhìn anh " Cậu ko biết lý do sao ? " . Cô còn tưởng anh biết , có thể tự xin lỗi cô không ngờ người IQ cao như thế lại ko thiết hay sao ?
Anh bước gần hơn về phía Kiều An Nhiên " Là do tôi ko chào cậu mà đi hay sao ? " . Điều đó cậu đương nhiên biết , nhưng ngờ cô lại giận như thế .
Cô đi về phía Lý Dịch Thiên , 2 người đối diện khoảng 1m , cô ngẩng lên " Còn gì nữa ?" . Anh nhíu mày nhìn cô , đang suy nghĩ , còn gì nữa sao .
Mặt anh vô tội nhìn cô " Còn gì nữa sao ? " . Anh thật sự ko nghĩ ra mình đã làm gì có lỗi với cô .
Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai kia , đúng là ko ưu được mà . Bây giờ cô rất giận , 7 năm tích tụ , mà kẻ kia hầu như ko biết .
Cô tiến lên 2 bước , ngẩng đầu , kiễng chân , cắn mạnh vào cái đôi mỏng kia . Lý Dịch Thiên chợt đứng im , người cứng nhắc , tim ko biết đã đập mạnh như thế nào . Cảm giác đau đớn ở môi dưới kéo anh lại . Nhưng chỉ biết đứng im chứ ko biết làm gì nữa .
Còn cô như dùng hết sức mình cắn mạnh , bao nhiêu dồn nén , tức giận 7 năm trước ùa về . Hôm anh bỏ đi , cô từng nghĩ nếu anh mà xuất hiện cô sẽ lao vào đánh , cắn .
Đến khi cảm thấy mùi máu tanh ở miệng , đồng thời chân mỏi , cô mới buông môi anh ra . Bưới lùi về sau 5 mét . Nhìn thành quả của mình , cỏ vẻ hài lòng .
Nhìn cô gái nở nụ cười trước mặt , anh sờ lên chỗ cô vừa căn đã bị chảy máu . Định vào nhà vệ sinh nhưng lại dừng bước , nhỡ anh bỏ đi cô lại giận , chốn anh thì sao .
Vì thế anh chỉ đi ra lấy giấy ăn chấm môi , thầm cảm thán cô cắn quá mạnh . Có vẻ sưng lên rồi .
Khoảng 1 phút sau , theo thỏa thuận hai người ra ghế sofa giải quyết . Kiều An Nhiên vẫn mặc đồ vừa đi dạy về , vắt chân , 1 tay chống cằm nhìn anh " Bắt đầu . Tôi muốn hỏi trước " .
Lý Dịch Thiên về, qu nhà đã thay đồ thoải mái , quần dài , áo phông đen , dáng ngồi lúc nào cũng nghiêm chỉnh , gật đầu .
" Cậu nhớ hôm prom 7 năm trước , tôi từng hỏi cậu là cậu có đi du học ko ? Cậu đã trả lời như thế nào ? " . Anh nhíu mày , rõ ràng được 1 điều " Có nhớ " . Chưa kịp cô nói câu tiếp theo , anh nói thôi " Thật xin lỗi " .
Cô nghi ngờ , có lẽ anh biết lỗi rồi chứ nhỉ ? Cô mím môi , bật ra " Có thể ... nói thời gian đó có chuyện gì ko ? " .
Bây giờ cô nhận ra có lẽ có lý do anh mới làm như vậy ? Cô càng muốn biết thời gian ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? .
7 năm trước - Prom
18h kém 15 . Lý Dịch Thiên đã đến. Anh đang chờ đợi cô - Kiều An Nhiên đến . Lúc này người đến ko đông lắm , anh đứng im 1 chỗ , cúi đầu .
Khoảng 18h kém 5 . Nhận được điện thoại của mẹ ở nhà gọi đến , anh đi ra hồ bơi ở phía sau mới nhấc máy . ' Dịch Thiên . Con có biết bố đi đâu ko ? " .
Anh bất giác nhíu mày , hỏi lại " Ko .Mẹ .Có chuyện gì sao ? " . " Mẹ gọi bố ko ai bắt mày . Gọi đến bệnh viện thì biết bố đi ra ngoài 1 tiếng trước ." .
Một lát sau , Lý Dương - anh họ của Dịch Thiên gọi tới " Anh điều tra cuộc gọi của cậu . Khoảng 2 tiếng trước đã liên lạc với Tần Sơn " .
Anh đương nhiên cảm thấy có chuyện gì đó , Tần Sơn là bạn học cuả bố cậu - Lý Duy Phong , cũng là trong ngành y học , hiện tại đang làm phó viện trưởng . Bình thường hai người có quan hệ rất tốt . Cậu cũng ko thật sự quan tâm lắm đến người bạn của bố này .
Quả nhiên như vậy , sau khi nghe Lý Dương điều tra dạo gần đây , nói chính xác là khoảng 2 tuần trước . Tần Sơn bắt đầu có lịch sự giao dịch chuyển khoản , mỗi một lần số tiền rất lớn . Hai người đã đoán ra điều gì đó nhưng lại ko chắc chắn .
Mẹ anh lại báo tin bố anh đã liên lạc được , chuyện này định giải quyết sau .
Ko ngờ lúc tắt máy , anh quay người lại , con ngươi thoáng qua vẻ ngạc nhiên , nhìn người con gái phía trước . Ánh sáng mờ chiếu ngược vào người cô , cô cúi đầu ko rõ vẻ mặt , cái miệng nhỏ nói gì đó , một thân váy trắng tung bay .
Anh nhẹ bước tới , ko ngờ cô lại giật mình . Lập tức thấy cô ko vững , anh ko nghĩ ngơi dang tay ra giữ cô , ko ngờ lại trực tiếp thành 2 người ôm nhau .
Tai anh thoáng đỏ lên , một lát mới tách ra đi ra ngoài .
Cho đến giây phút cô hỏi anh " Cậu có du học ko ?" . Anh ko ngần ngại trả lời " Sẽ ko " . Vì có cô ở đây , anh ko muốn đi nữa .
Vậy sau đó , anh lần đầu tiên thất hứa . Khi về nhà , anh biết lúc khoảng 7h bố bảo có việc chưa về được nhưng khi về nhà , mẹ anh nhận điện thoại ở bệnh viện , thông báo bố anh bị tai nạn .
Lúc đấy đó là một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô nên đương nhiên ko thể chữa trị tốt .
Bên cạnh đó , có 1 người dân phát hiện ra ông . Theo chuẩn đoán là bị đập đầu , rất nghiêm trọng . Nếu ko cấp cứu kịp thời rất nghiêm trọng .
Hơn nữa vì đây là chuyện ám sát , nếu ko phát hiện kịp thời e là ko ổn . Cho nên ko thể kinh động đến mọi người . Vì thế , ông Lý Duy Phong sang Mỹ chữa trị , ko thể tiết lộ ra ngoài nên nhờ viện trưởng của bệnh viện thành phố C . Vì thế khoảng thời gian này gia đình 3 người cũng chuyển qua đây , Lý Dịch Thiên cũng rút hồ sơ ở trường , được coi là du học bình thường .
Khoảng 1 tuần chữa trị , bệnh viện có chuyện gì đều do Lý Dịch Thiên thay bố mình xử lý , Lý Duy Phong lấy lý do là đi công tác trước khi đợi ông tỉnh lại .
1 tuần nữa , ông Lý Duy Phong tỉnh lại . Thật ra Tần Sơn từ 2 tháng trước muốn mở thêm chi nhánh nữa , muốn nhờ ông giúp đỡ . Nhưng ông biết chuyện này k đơn giản như vậy . Ông cũng ko muốn dùng quan hệ làm điều sai trái . Hơn nữa muốn mở chi nhánh không hề dễ . Lại k cho ông biết kế hoạch rõ ràng , ông vẫn khăng khăng không đồng ý .
Cho đến hôm xảy ra sự việc , ông điều tra Tần Sơn như vậy lại bắt đầu đi hối lộ , hơn nữa lấy danh của ông . Muốn nói chuyện cho ra lẽ , hai người gặp nhau nói chuyện .
Không ngờ bao lâu nay , cuối cùng Tần Sơn cũng đã bộc phát . Ông ko ngờ 1 người bạn bao nhiêu năm lại có thể hận ông . Tần Sơn muốn chức viện trưởng của ông , muốn tất cả những gì ông có . Chính vì sự tự ti mà dẫn tới ghen tị khiến con người có thể hận chính người bạn của mình .
Ông hỏi tại sao Tần Sơn lại làm như vậy , phó viện trưởng k phải tốt sao ? Tần Sơn đã nói với ông " Con người lòng tham vô đáy . Tôi ko muốn dưới quyền ai cả . Thậm chí còn muốn vượt lên cả ông . Bạn bè thì sao ? Có bằng quyền lực danh vọng ko ?" .
Là một người chính trực , đương nhiên ông chấp nhận việc hối lộ xảy ra trong bệnh viện vì dân như vậy . Không nằm ngoài dự đoán ông bị ám sát .
Lý Duy Phong ko ngờ được 1 người bạn với ông cả chục năm , một người viện trưởng lại có thể trở nên như vậy ? Đương nhiên ông ko bỏ qua .
Vì thế ông bà Lý trở về nước sau 3 tuần . Tình hình nội bộ lục đục , bắt đầu phản công nhưng ông kịp thời ra tay . Tất cả những người liên quan ko tránh khỏi tội . Tần Sơn - ông tưởng như đã hoàn thành khát vọng của mình , chỉ cần 1 bước cuối nữa nhưng ko ngờ Lý Duy Phong lại tỉnh lại được . Dù điều tra cũng ko được gì cả . Ông cũng biết nhà họ Lý rất quyền lực , cho dù ông nhờ rất nhiều người nhưng ko tìm được thông tin gì . Chỉ mong Lý Duy Phong ko sống được .
.......
Lý Dịch Thiên đương nhiên ko thể trở về học , hồ sơ đã rút , đại học cũng thi xong rồi . Chỉ có thế tiếp tục ở lại du học .
Điều anh phiền não nhất là dù có gọi bao nhiêu cuộc cho Kiều An Nhiên đều được trả lời là số đã bị hủy . Vì thế ko liên lạc được .
Anh muốn biết cô thi như thế nào ? Mãi sau này khi nhờ Lý Dương điều tra , cô đã đỗ đại học luật , hơn nữa ở tận thành phố C . Cô có thể quen biết được ai ?
Đến 2 năm trước , cô nhận được vụ án , đã được lên báo , chia sẻ rất nhiều . Anh biết cô đã thành công rồi .
Kiều An Nhiên nghe anh nói qua vì nguyên nhân đi du học , cô biết mình đã hiều lầm anh bao nhiêu năm nay , còn cắn oan anh . " Tại sao ko nói cho tôi ?" . " Sim của cậu bị hủy " . Cô mới nhớ là ngay hôm đấy cô đã hủy sim . " Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu " . Cô cúi đầu nói . " Ko phải lỗi của cậu " . Là do tôi ko tìm cách liên lạc với cậu .
2 người ăn ý ko nhắc đến nữa . Kiều An Nhiên đứng dậy đi về phía nhà bếp " Nào tôi sẽ nấu cơm đề bù cho cậu ." . Kiều An Nhiên là ai , làm sao có thể ngại ngùng với người khác , đặt biệt là cậu bé này . Đành dỗ cậu bằng đồ ăn vậy .
Nhưng Lý Dịch Thiên đã đi đến phòng bếp . " Cậu thay đồ đi . Tôi nấu " . Kiều An Nhiên đang mở tủ lạnh , ngẩng đầu lại " Cậu biết nấu ?" . Anh gật đầu . Cô nhíu mày , rất nhiều chuyện còn chưa biết ? Anh chắc hết tự kỉ rồi nhỉ ? Lại còn biết nấu ăn . Thôi thời gian còn dài , từ từ hỏi .
Cô đương nhiên ko phản đối anh nấu ăn , đi lên phòng thay đồ rồi xuống xem anh nấu . Có thể giúp được gì ko ?
Nhưng thật chất chả cần cô giúp gì cả , mọi thứ anh làm điều ko thể nói lên lời . Cách cầm dao của anh , từng miếng thịt cắt gọn gàng đều tăm tắp . Nhìn đôi tay linh hoạt làm việc , đúng thật tay anh rất đẹp . Ngón tay thon dài , trắng ngần nhưng có vết chai , có lẽ cầm dao phẫu thuật nhiều .
Đúng là bác sĩ phẫu thuật , tay nghề rất chuẩn . Cô thầm khen ngợi . Lúc này , Lý Dịch Thiên mím môi " Cậu có thể ra ngoài được ko ?" . Cô ở đây nhìn , anh ko cảm thấy thoải mái . Và đáp án là " Ko thể " . Anh cũng đành chịu , ko nói nhiều .
Khoảng gần 12h30 mới bắt đầu ăn . Cô thật khâm phục vì tài nấu ăn của người này . Ừm . Rất tiềm năng . IQ thật cao . Chắc chắn ngon hơn cô nhiều .
Sau đó ăn xong Kiều An Nhiên nhận trách nhiệm rửa bát , Lý Dịch Thiên cho mèo kêu nãy giờ ăn mấy miếng cá . Trước khi Lý Dịch Thiên lên phòng , cô còn nhắc anh nhớ chăm sóc cho cây cô mua . Cây mà chết anh biết tay cô . Lý Dịch Thiên ko từ chối , ngầm đồng ý . 2 con mèo cũng chạy theo anh lên phòng .
Rửa bát xong cô cũng lên phòng nghỉ , chiều nay Lý Dịch Thiên có tiết nên cũng ko làm phiền anh nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com